Tai nạn năm ấy
- Milky! Milky à! Dậy đi em, để anh đưa về chỗ mẹ sớm!
- Milky! Không nghe anh bảo à?
- Milky!
Shade lay lay người cô em họ mãi, chẳng biết sao cô bé chẳng có động tĩnh gì, mắt cứ nhắm chặt chẳng buồn mở, chắc lại thức khuya cày truyện đây mà, anh đưa tay sờ lên trán cô em gái, phát hiện trán con bé ấm hửng, tay chân ướt đẫm mồ hôi lạnh, anh lo lắng, vội bế phốc con bé chạy đến bệnh viện gần đấy.
Các bác sĩ ở đó bảo bé Milky chỉ bị sốt rét nhẹ, cho uống thuốc và ăn uống đầy đủ sẽ khỏi, anh khi đó thở phào, ngồi bên giường bệnh chăm bé thức, nhưng bé cứ ngủ mãi, từ sáng đến tối vẫn chưa có biểu hiện tỉnh lại, nhiều bác sĩ không biết rõ nguyên do, có người còn to nhỏ bảo chắc giống cái cô công chúa ngủ trong rừng phòng 004 mất rồi, may là lúc đó anh còn đủ sáng suốt, cúi xuống gần tai bé thì thào.
- Milky này! Nếu em mà không chịu tỉnh lại thì anh sẽ ăn mất cái bánh dâu tây ở nhà đó!
Không lâu sau câu nói đó, mí mắt bé con khẽ nhướn lên, bé dụi mắt nhìn anh giận dỗi, quát to hằn thù.
- Nè! Ai cho anh ăn bánh dâu tây của em hả?
Anh nhìn biểu hiện đáng yêu đó mà cả người như trút được tảng đá nặng, anh xoa lưng bé con, giọng trấn an.
- Thôi thôi đừng giận nữa! Anh đùa tí mà, cái bánh dâu tây vẫn còn trong tủ lạnh đấy thôi, nếu muốn anh sẽ mua thêm một cái bánh hương kem cam nữa.
- Anh hứa rồi đó nha!
- Hứa mà!
- Không được! Anh đi mua liền cho em đi! Lỡ một lát nữa anh bận thí nghiệm gì nữa là đi tong cái bánh của em luôn.
Bé chu mỏ làm nũng, anh đưa tay sờ lên trán bé, thấy đỡ nóng nhiều rồi mới cặn dặn.
- Này nhé! Anh đi một lát sẽ về ngay, không được chạy đi đâu lung tung đó!
Bé con gật đầu chắc nịch, vậy mà khi anh xách túi bánh kem trở về thì chẳng thấy bé đâu, phòng bệnh trống rỗng với chiếc giường trống trãi, anh tái mặt, chạy ra khắp các hành lang dò tìm, chợt phát hiện bóng dáng bé nhỏ đang thập thò trước cửa một phòng bệnh.
- Đã dặn em không được chạy đi lung tung mà.
Bé con bị la như không cáu như mọi khi, còn ra hiệu bảo anh nhỏ tiếng lại, tay chỉ vào giường bệnh bên trong ô cửa sổ.
- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Chị xinh đẹp đang ngủ!
Con bé cứ nhìn đăm đăm vào khung cửa sổ trong suốt, bên trong, một cô gái tóc hồng đang chìm vào giấc ngủ say, mắt cô ấy nhắm nghiền, khuân mặt kia toát lên vẻ đẹp trong sáng như thiên sứ, thật giống... với cô gái anh gặp trong giấc mơ...
Cùng lúc đó một chị y tá tình cờ đi ngang qua, chị ta cười hiền dịu.
- Hihi, ngỡ ngàng trước nhan sắc thánh thiện kia đúng không? Cô ấy được mệnh danh là "công chúa ngủ trong rừng" đấy!
- "Công chúa ngủ trong rừng"?
Anh không kìm nén được thắc mắc hỏi, chị y tá lại cười, ánh mắt xót thương đảo qua khuân mặt cô gái.
- Ừ! Đó là mệnh danh mọi người ở đây đặt cho cô ấy, hình như tên thật của cô ấy là Fine, ba năm trước từng là thực tập sinh của viện nghiên cứu C.D.A, nghe nói gặp tai nạn cháy nổ trong khi tiến hành thí nghiệm, bạn trai cô ấy cũng được chuyển vào bệnh viện nhưng không qua khỏi, cô ấy chỉ bị xây xát ngoài da thôi, nhưng chẳng hiểu sao từ đó đến nay cứ ngủ mãi, hình như cũng gần ba năm tròn rồi...
Anh nghe vậy, lặng thinh, ánh nhìn đăm đăm vào nàng công chúa ngủ trong rừng đó...
Lẽ nào là công chúa đang chờ hoàng tử đến...
Hoàng tử liệu có biết công chúa đang đặt cược mạng sống chính mình bằng số ngày chờ đợi hoàng tử...
Nếu hoàng tử quay về đón công chúa thì sẽ không sao...
Nhưng nếu hoàng tử đến gặp công chúa, bảo công chúa đừng chờ nữa, hoàng tử đã không thể quay về nữa rồi...
Liệu rằng công chúa có chịu được định mệnh phũ phàng đó?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top