Yêu thương?
Nếu nói về bạn, nghĩ lại thì tôi có rất rất rất ít bạn luôn, chỉ có Hà này, Vương này, và... Ôi thôi chết rồi tôi có từng đấy bạn thôi!!Tôi tưởng tôi có nhiều hơn mà? Bạn trên mạng xã hội có tính không vậy? Ôi thôi Hân tôi bật mode kiếm bạn đây!
Chiu chiu... Ánh mắt tôi lướt qua một lượt sân trường tìm đối tượng phù hợp.
"Ahhh... Kia rồi! " - Ánh mắt tôi nhắm thẳng lấy một bạn gái khá xinh xắn. Đôi mắt nai to tròn ngước lên nhìn, mái tóc bạn xoăn nhẹ, điểm một cái light đỏ chói. Môi bạn đánh chút son hồng hồng trông dịu dàng biết bao nhiêu.
Hân tôi mặt dày, đánh bạo chạy lên làm quen :
- Bạn gì ơi... B...
- Tránh ra nào!
Ơ! Chưa nói được hết câu tôi đã bị bạn chặn họng. Ngước lên nhìn theo ánh mắt nai đó, điều đầu tiên tôi thấy đó là Hoàng và Vương đứng trên tầng 2 chỉ trỏ xuống dưới này. Kìa kìa, có vẻ như bạn nữ kia bị hớp hồn rồi! Cứ tí tí lại quay sang đám bạn :" Tụi mày ơi, nhìn anh Vương kìa! Menly quá đi! " "Chuẩn đấy tao cũng thích anh Hoàng mày ạ! Anh ấy thật là đáng yêu!"
Sốc sốc thật đấy! Cả cái trường này thích hai thằng đấy à? Giai đầy mà!
Hùng hùng hổ hổ bỏ đi, bực thế! Đến làm quen cũng bị hai đứa nó cắt ngang. Cứ thế tôi đi khắp sân trường tìm Hà, chán tìm Hà tôi lại đi tìm bạn mới. Chưa có đối tượng nào đáng tầm Hân bựa và dở hơi ngoài Hà cả! Hình như hôm nay Hà đi họp trên phòng hội đồng, không thấy lên lớp mình gì cả. Đặt mông xuống ghế đá, tôi thở dài thườn thượt. Ngồi thế thôi mà tôi còn không để ý có một bạn con trai ngồi bên cạnh tôi lúc nào rồi. Bạn ý vẽ đẹp lắm! Trông còn rất thông minh nữa, đeo kính này, tóc khá bù xù, như nerd ý, thú vị thật!
- Cậu vẽ đẹp quá! Cậu học vẽ ở đâu vậy?
Cậu bạn có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại tôi :
- Mình tự tập.
"Vỏn vẹn vài từ rất ngắn gọn, có vẻ là trai lạnh lùng. Liệu có hợp để làm bạn với mình? " - Tôi phân tích cậu ấy thật kĩ càng, cảm giác như mình là thám tử vậy!
Mà giờ cũng để ý, thấy cậu ý bấm khuyên giống Vương này, trông ngầu lắm luôn!
- Cậu dạy tớ vẽ được không? Tớ tên Hân, lớp 10a7! Cậu tên gì? Lớp nào vậy?
Cậu bạn này hay thật, cậu ấy nhếch một bên lông mày, nhìn tôi kiểu lạ lắm á! Có cần như vậy không? -.-
- Anh là Senpai. Lớp 11a6.
- Sen... senpai? Tên lạ quá ! Anh người Nhật hả? - Vâng, dĩ nhiên là con bé ngốc như tôi không hiểu Senpai là gì.
- Không ạ con bé này! Anh thích được gọi là Senpai, gọi anh là Senpai nghe chưa?
- Vângg! - Nở một nụ cười thật tươi, phải tạo ấn tượng tốt với Senpai mới được!
- S..senpai này! Anh là bạn em nha!
Giờ thì vẻ mặt ngạc nhiên hiện hữu dễ thấy trên mặt của Senpai. Câu nói này có gì lạ lắm à?
- Thì... Tuỳ đã...
- Thế ạ? - Tôi cũng hơi buồn, nhỡ tôi không bao giờ kết bạn được thì sao? - Vâng. À Senpai này, mai hẹn ở đây, Senpai dạy em vẽ nhá!
- Hn.
"Hn? HN??? Ai trả lời kiểu đấy chứ? "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Senpai ơi Senpai! Em mang giấy bút này dạy em vẽ đi!
-... - Ông ấy im lặng, đồ lạnh lùng! Ít ra Senpai hơn Vương, đồ giả lạnh lùng!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Senpai ơi em vẽ giỏi khôngg?
- ...
- Senpai?
- Giỏi. - Nói thế thôi chứ ông ấy đang giở bản mặt khinh bỉ kìa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày ngày trôi qua, vẫn cái ghế đá cũ, tôi và Senpai tập vẽ cùng nhau. Vương và Hà thì cứ phát điên khi tôi quấn lấy hắn? Sao vậy?
- Senpai ơi, vẽ thế này chắc đúng nhỉ?
- Ừ - Cái giọng điệu phát ghét ấy cất lên.
Tí tách tí tách... Mưa rồi!
Senpai tôi giang cái áo khoác đang mặc làm dù, cũng may cái áo to, đủ che cho cả tôi và Senpai. Ổng tốt lắm! Đưa tôi đến tận lớp mới kinh cơ. Mưa làm nhoè hết bản vẽ của bọn tôi rồi, muốn khóc lắm cơ, tôi vẽ từ nãy đến giời nhiều chứ có ít đâu. Ông ấy cũng chả nói gì, mặc lại cái áo đẫm nước mưa, ổng đưa tay bẹo má tôi một cái. Ồ cách chào tạm biệt mới cả chúng tôi đây sao? Cũng phải thử! Tôi kiễng chân, bẹo má ổng một cái rồi chạy vù vào lớp. Chắc Senpai tức lắm đây! Cơ mà kệ đi, ai bảo ông ấy véo tôi trước, đau chết!
Vừa ngồi chỗ, chưa yên phận được thì một đống câu hỏi tấn công tôi :
- Thằng đó là ai? Mày quen nó như thế nào? Lớp 11a6 à? Tại sao lại đi với mày? Quan hệ gì? Biết địa chỉ nhà nó không?
Ngạc nhiên hơn, mọi câu hỏi đều từ phía Vương. Mưa vẫn tí tách ngoài cửa sổ, bận tâm thằng đó làm gì cơ chứ? Nói thế thôi nhưng tôi vẫn kiên nhẫn trả lời hết các câu của Vương.
- Senpai tao đấy! Senpai vẽ đẹp lắm, senpai ngầu lắm! Ừ lớp 11a6 ! Đi với tao vì senpai là senpai tao!
- Hỏi làm gì? Ghen sao? - Tôi bướng bỉnh hỏi vặn lại Vương.
- ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trời cứ mưa mãi thôi mà không ngớt gì cả! Về nhà thế nào đây? ... Thôi thì tôi đánh liều chạy một mạch về nhà! Cơ mà mưa quá ướt hết rồi. Đúng là ngu ngốc quá cơ, chờ mưa tạnh một chút có sao đâu? Đằng này tôi lại vừa ướt vừa lạnh chứ...
- Đi nào cô bé!
Một bàn tay to lớn khoác lấy vai tôi, kéo tôi vào cái dù. Ai..? Senpai? Đúng là Senpai rồi!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Cảm ơn vì đã đọc nghen~
~Đừng đọc chùa nha =((( Thế là không tốt ~
~Làm ơn để lại ý kiến để mình rút kinh nghiệm nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top