Vì Ỉn không xứng đáng? (tiếp)

Chị đẹp.

Phải, chị rất đẹp.

Chị như tiên nữ giáng trần.

...Như thiền thần gãy cánh rơi xuống trần gian.

....Như bông hoa chớm nở đầu xuân, tuơi đẹp, tinh khiết, rực rỡ.

Nguời trong mộng của anh thật đẹp.

Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn màu nâu tinh nghịch nguớc lên nhìn anh. Mái tóc xoăn nhẹ, phần cuối nhuộm màu nâu vàng, bồng bềnh theo chiều gió. Làn da trắng nõn nà, môi chị chúm chím với màu son đỏ hồng. Thân hình chị mảnh mai, thấp hơn đối với anh nhưng lại cao hơn tôi.... Chiếc váy chị đang mặc, nó tôn lên dáng vẻ yêu kiều của chị, màu trắng nhẹ nhàng, điểm thêm vài bông hoa nhỏ màu đỏ duới chân váy. Thật dễ thuơng nhưng cũng thanh lịch làm sao!

Chị trông xinh xắn thế này, thế còn học vấn chị chắc cao lắm ha? Chắc tính cách chị nết na, hiền hậu, hiếu thảo lắm ha?

Tôi nhìn chị, rồi nhìn lại tôi, lại nhìn chị. Cuời khẩy.

"Mẹ nói đúng, mình thế này chó nó yêu..."

Khuôn mặt tôi tròn trịa, phúng phính. Đôi mắt đen lánh, trông cũng chẳng đặc biệt gì. Mái tóc buộc đuôi ngựa, mái bằng. Làn da tôi bình thuờng, cũng không trắng mà cũng không đến nỗi ngăm đen. Thân hình tôi beo béo, lùn lùn... Mặc một bộ đồng phục học sinh...

Cái học vấn của tôi á hả? - Ngu.

Cái tính tình của tôi á hả? - Luời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chị với anh nhìn nhau đuợc một lúc rồi. Cái khoảnh khắc ngại ngùng ấy... Anh là nguời bắt chuyện truớc:

- Chào...

- Chào anh...

- Em muốn gì? Nói với anh trong đời thực đi, đùng nhắn tin nữa! - Giọng anh gầm gừ.

-Em... Em....Em.... CHIA TAY ĐI! - Chị ngập ngừng.

Dù đứng từ xa, dù không biết chị nói gì nhưng nghe tiếng chị hét lên cái từ "chia tay" mà chân tay tôi run lảy bảy.... Cái cảm xúc vui suớng này là sao? Chẳng lẽ "ác quỷ" trong tôi thắng rồi? Chẳng lẽ "ác quỷ đã reo rắc vào lòng tôi cái thứ gọi là "ghen tuông"? Không đâu, tôi muốn anh hạnh phúc cơ mà...
.
.
.
Tôi thật xấu xa...

-Vậy em muốn thế thật hả? Em muốn chia tay thật? - Anh gằn giọng.

- Vâng.... Và đừng gọi tôi là "em" nữa, từ giờ tôi là chị với cậu rồi... - Mắt chị trùng xuống, cố gắng để không nhìn vào đôi mắt lạnh lùng kia.

Rồi chị chạy vào nhà, khoá cổng, bỏ lại anh đứng một mình duới cái nắng gắt mùa hè. Anh gục đầu xuống, cố che đi dòng nuớc mắt long lanh. Nhìn anh như vậy, tôi biết. Anh đã rơi nuớc mắt. Nhưng tôi không phán xét anh hay chỉ anh là "mít uớt".... Con nguời ai cũng phải khóc mà, phải không? - Kể cả tôi ngay bây giờ.

Dòng nuớc mắt lã chã của tôi rơi xuống liên hồi, không sao mà dừng đuợc. Tại sao tôi lại khóc? Đây là nuớc mắt của sự hạnh phúc hay đau khổ? Sự sung suớng vì nguời kia đã bỏ anh hay sự đau khổ khi nhìn anh thế này trong lần cuối chúng tôi gặp nhau? Cảm xúc của tôi lẫn lộn với nhau, tôi rối trí.
.
.
.
Lại một cảnh tuợng thật hy hữu:

Nguời con gái đứng ở góc tuờng nhìn theo anh, nuớc mắt không ngừng rơi.

Anh cứ đứng đó gục đầu thật lâu, vài giọt nuớc mắt cũng đã rơi xuống đất. Lấy hết dũng khí, anh ngẩng mắt lên, đôi mắt đỏ hoe. Dựng xe lên...
... Anh đạp xe đi khỏi tầm mắt của cô.

Con xóm nhỏ, lá nhảy theo nhịp điệu gió mà kêu xào xạc...

Cái xóm ấy ít có nguời qua lại.

Có ba con nguời.

Mỗi nguời một cảm xúc khác nhau.

Hai nguời kia đi rồi, để lại một nguời thầm khóc.

Vậy đó là lần cuối cô gặp anh sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin chào ~ Au có một chú ý này:
Cái nhân vật "anh" và "hắn" ở chap truớc là một nha. Chẳng qua là do ý nghĩ của nhân vật " tôi " sẽ có lúc lên lúc xuống. Khi nv có cảm xúc sẽ xưng là "anh" còn bình thuờng sẽ xưng là "hắn".

~Đừng đọc chùa nah, làm ơn cho ý kiến để mình rút kinh nghiệm~
~Cảm ơn vì đã đọc~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top