Thầy bói Chó Điên!
Chắc do ăn ở mà tôi xui quá... Hứ! Tại fan girl của hắn chứ còn tại ai? Chưa vào lớp đuợc 15 phút mà hắn đã lập đuợc một luợng fan hùng hậu... Hân tôi đây không hay phục ai đó đâu nhưng xin phép đuợc bái phục cậu bạn này. Che giấu con nguời thật giỏi ghê!
Các hành động bất đắc dĩ vừa rồi không thoát khỏi tầm mắt của các fan hắn và Hoàng. Những đôi mắt như bừng bừng lửa luờm luờm tôi.
"Luờm gì mà luờm? Luờm lác mắt đấy!"
Nói thật, bọn lớp tôi xấu tính vô cùng, không dám làm loạn nên chỉ biết chửi trong đầu. Chỉ vì lỡ "ôm", "khoác vai" thần tuợng của bọn nó mà vài đứa chơi thâm hơn, thưa cô:
- Cô ơi cô, Hân ra khỏi chỗ!
- Thưa cô, Hân nói chuyện!
- Cô ơi, Hân không chép bài!
Đồ mách lẻo!
Thôi bơ đi mà sống, dù sao cô cũng chẳng để ý. Thế mà muốn bơ lắm nhưng cục tức trong lòng như muốn nổ tung! Chuyện đang yên, đang lành thì tự dưng bị bao nhiêu đứa ghét! Chỉ muốn quay ra chửi cho hắn một trận cho khuây khỏa mà cũng không làm đuợc. Thôi tôi thì thầm vậy:
- Vuơng đáng ghét! Tại mày mà tao tạo ấn tuợng xấu. Đồ dở hơi! Dở hơi biết bơi. Nếu mà tao có fan boy trong lớp này xem, tao chả cần mày nhé! Điên lắm rồi!
Hừ... Tai hắn thính hơn tai chó hay sao mà nghe rõ mồn một từng chữ tôi nói, quay ra, hắn nhếch một bên lông mày nhìn tôi, cuời cuời nói:
- Không cần tao? Kiểm tra đột xuất cần tao không?
Giật mình!
- Mày làm đuợc trò trống gì? Không cần!
Nói rồi hắn lặng thinh.
"Há! Hết thứ để cãi rồi à? Chộ ôi, Hân biết Hân giỏi mà. Chộ ôi đến Vuơng cũng câm kìa. Chộ ôi, Hân là Hân cãi cọ hơi bị giỏi nhé!"
Đang bơi trong sự sung suớng vì đuợc làm nhục mặt "hot dog" của lớp, tôi giật nảy khi nghe tiếng nói của cô giáo:
- Bây giờ kiểm tra đột xuất nhé cả lớp!
Ơ ơ...? Hắn là thầy bói ư? Nguời tôi run như cầy sấy nhìn sang hắn nhưng rồi lại phì cuời vì tuởng tuợng cái cảnh hắn đeo kính râm, mặc áo dài xem bói, viết chữ Hán ở Văn Miếu. Không nhịn đuợc cuời, tôi đập bàn rầm rầm.
- Vuơng...Vuơ... làm thầy... bói hả? Hahahahaha!! - Đến đây, tôi phá lên cuời đến chảy nuớc mắt.
- Hả hả? Mày điên à? Nói gì thế? Sao cuời?
Cái vẻ mặt của hắn càng làm tôi mắc cuời hơn. Lau nuớc mắt, không thèm trả lời câu hỏi của nó, tôi quay lên truớc mặt. Nụ cuời sảng khoái ấy bị dập tắt rất nhanh khi đôi mắt tôi nhìn thấy đề bài.
" Kiểm tra đột xuất Hoá lớp 10 ( 15 phút) "
Dòng chữ đen to đuợc in đậm đập vài mắt tôi, duới dòng chữ đó là hàng loạt những thứ loằng ngoằng mà tôi không thể hiểu...
"Má ơi cứu con! Con không biết gì về Hoá cả!!"
Thôi rồi! Não tôi ngừng hoạt động rồi. Đọc cái gì cũng chẳng hiểu, như đọc chữ nguời ngoài hành tinh chứ có phải môn Hoá đâu?
Nhanh nhẹn nguớc lên nhìn cô rồi lại quay sang nhìn hắn, giọng ngọt xơn xớt:
- Vuơng này, Vuơng đẹp trai của tớ ơi! Tớ xin lỗi nhá! Tớ là cần cậu nhất trên đời luôn! Không cần ai đâu! Tớ cần cậu nhất là lúc này nè! Xin lỗi nhé nhé nhé nhé! Xin lỗi nhiều nà!
Lấy hơi một lúc, tôi dùng khuôn mặt nũng nịu "lổi tiếng" :
- Vuơng tài giỏi này, tớ cần cậu lắm luôn. Tài giỏi, tốt bụng, đẹp trai ai chả cần. Nhưng có mỗi tớ là cần nhất. Cậu xem, tớ không làm đuợc bài Hoá là tớ đi chết luôn đây!
Hắn tha hồ mà phổng mũi với nhưng câu nói ngọt ngào sâu răng này nhé! Khó khăn lắm mới nói đuợc những câu này, chỉ mong hắn đưa bài ra cho chép.
Hắn quay sang cuời khà, tay hắn đẩy bài kiểm tra ra giữa bàn. Mắt tôi sáng như bắt đuợc vàng. Woahh... Hắn giỏi thật! Chưa gì đã làm xong bài 1 và nửa bài 2. Luôn miệng cảm ơn không ngớt, tôi như muốn khóc. Khóc vì cảm động vì một phần và khóc vì quá nhục là hai phần.
Tôi xong bài cũng là lúc cô giáo đi thu bài. Quá đỗi mừng, tôi lại quay sang cảm ơn hắn lần cuối:
- Hân cảm ơn Vuơng đẹp trai nhá! Muốn hôn Vuơng qu...
Ặc... Lỡ lời! Ngại chết!
- Hôn á? Đấy hôn đi! Thách! - Nói rồi hắn giơ cái khuôn mặt anh tuấn ấy ra truớc mặt tôi.
Thối mặt ngơ ngẩn nhìn hắn. Ơ kìa? Ai đổ sơn đỏ lên mặt tôi thế? Mặt tôi chuyển màu rồi kìa!
Tôi quay mặt sang chỗ khác, đánh trống lảng cho qua:
- Thôi Vuơng muốn gì Hân mua cho.
- Muốn nụ cuời!
- Cuời?
- Ừ! Hân cuời Vuơng xem. Có má lúm mà chẳng khoe ra cả! Ít cuời lắm.
Chết tiệt! Thằng não, có phải mày làm mặt tao đỏ không? Lần 2 rồi đấy! Cả thằng tim nữa, đập lại bình thuờng cho tao! Mày cứ như chuẩn bị ngừng đập rồi ý!
Nở nụ cuời nguợng ngạo thật nhanh, vậy mà hắn vẫn có vẻ không hài lòng:
- Cuời kiểu gì thế? - Nói rồi hắn nhíu mày, dùng hai bàn tay khoẻ véo má tôi.
- Á đau! Thôi thôi tha cho tao! Tao cuời lại mà!
Rồi tôi lại nở một nụ cuời, ita nguợng hơn nhưng vẫn thấy kì kì kiểu gì á!
Tay hắn véo má mạnh hơn :
- Cuời hay mếu thế? Răng thẳng, trắng, xinh xinh thì phải khoe ra chứ! Cuời tuơi hết cỡ vào!
Gớm, hắn như mẹ tôi khi bắt tôi chụp ảnh vậy. Thế rồi nghe lời mẹ, á nhầm, nghe lời hắn, tôi cuời tuơi hết cỡ.
- Cuời thế mới là cuời chứ!
Ôi thôi! 3 lần trong 1 ngày mặt tôi đỏ rực. Tôi quay nhanh ra truớc mặt tránh ánh mắt hắn. Nói linh tinh để quên đi sự nguợng ngùng kia, tôi hỏi:
- Ê này, Vuơng là th...thầy bói hả?
- Thầy bói á? Há há há! Ừ đấy tao thầy bói đấy! Phục tao tại tao đoán đúng là kiểm tra đột xuất đúng không?
Mắt tôi to hết cỡ ngây ngô nhìn hắn. Trời! Thầy bói thật ư? Hắn đoán tuơng lai của mình đuợc không nhỉ?
- Thôi đùa đấy! Tao là cháu cô mà! Cô báo truớc cho tao để tao chuẩn bị mà. Ơ thế cũng tin tao thầy bói hả? Tao là thầy bói thì phải xưng thầy bói đẹp trai và trẻ tuổi nhất Hà Thành!
Nói rồi hắn vênh mặt, nở nụ cuời tự tin.
Thôi đi ông tuớng!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quào! 1200 từ XD Chap dài nhất từ truớc đến nay!
~Đừng đọc chùa nha, làm ơn cho mình ý kiển để mình rút kinh nghiệm~
~Cảm ơn vì đã đọc nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top