Lớn rồi! Không thích Chó Điên nữa đâu!
Mùa hè năm ấy, con xóm nhỏ, tôi chứng kiến anh chia tay chị - Nguời con gái anh gọi là "Cô gái của đời mình". Tôi chứng kiến anh khóc... Những giọt nuớc mắt thầm lặng...
Đoán xem! Chuyện đó xưa rồi! Qua rồi, không nhớ về anh nữa! Bây giờ nhìn xem! Hãy nhìn những thành quả mà tôi đạt đuợc đi! Không tin đuợc với cái đầu óc bã đậu này mà tôi đuợc đứng trong khuôn viên ngôi truờng Kirsel, Một ngôi truờng thuộc trong những ngôi truờng có nền giáo dục tốt nhất. Ngôi truờng này là giấc mơ bấy lâu nay của tôi lẫn cả bố mẹ.
Trời thu mát mẻ làm sao! Khung cảnh của một ngôi truờng khang trang, trang trọng hiện ra truớc mắt tôi. Lá vàng khô rơi lộp độp như mưa, cái tiếng xào xạc quen thuộc. Ngó nghiêng mọi ngóc ngách ngôi truờng, chân tôi như không điều khiển đuợc. Tràn ngập trong vui mừng, tự tin và có chút ít chủ quan về truyện mình có thể đỗ ngôi truờng này, tôi không hề để ý đến đồng hồ tới khi trống truờng báo giờ vào học.
"Chết! Chưa tìm phòng học!"
Chạy vù vù lên cầu thang, phi nhanh hơn gió qua các hành lang, đầu óc mong rằng mình đến kịp giờ.
"Rầm"
Hụ hụ TvT Vồ ếch rồi mấy má ơi! Chả hiểu mọi ngày tôi có tập chạy đều đặn mà tại sao hôm nay chân nọ vấp chân kia để rồi ngã dập mặt. Cú ngã của tôi như ánh đèn thu hút các con thiêu thân. Lớp học nào chưa có giáo viên vào thì chạy rầm rầm ra xem, lớp nào giáo viên vào rồi cũng nhòm ngó qua các ô cửa sổ. Hành lang kín nguời nhìn chằm chặp vào tôi, nguợng dậy trong sự xấu hổ, tôi không dám đứng lên mà cứ ngồi im như bức tuợng. Trong đám đông, vài tiếng cuời khúc khích, những lời nói thì thầm. Mặt tôi bấy giờ nếu lấy cái ảnh một quả cà chua ra so sánh thì chả khác gì...
Và rồi đám đông kia cũng bớt bàn tán đi, họ đi vào phòng và lại trở thành những lớp học ngoan ngoãn như truớc. Họ để lại một mình tôi ngồi đấy. Nguợng chín nguời, định đứng dậy thì có một cái gì nhói nhói ở đầu gối. Miệng tôi vô thức khẽ thốt lên:
- A!... Máu!
- Để mình giúp bạn! - Giọng nói này,quen lắm à nha! Một giọng thanh thoát, dịu dàng.
- Ừ...ừ... Mìn...h - Tôi ngẩng mặt lên để xem con nguời tốt bụng đó là - Đợi đã....
Tôi không tin đuợc vào mắt mình.
"Chị ấy! Đợi đã! Chị ấy làm gì ở đây? Chị ý học ở đây? Hắn không hề nói gì về truờng hắn thi vào nhỉ? Chị ấy xinh đẹp hơn nhỉ?..."
- Đợi gì mà đợi, bạn bị thuơng rồi kìa! Mình đưa bạn xuống y tế. Mau lên! - Chị ấy thúc giục tôi.
- Dạ vâ...
Chưa đợi tôi nói hết, chị vòng một tay qua lưng tôi, tay còn lại nắm chặt lấy khuỷu tay tôi. Chị dẫn tôi xuống phòng y tế để băng bó.
- Cảm ơn chị... Chị tốt bụng thật đấy... Nhưng chị trốn tiết để đưa em xuống đây là không cần thiết đâu ạ.
- "Chị"? Bạn cứ gọi mình Hà thôi là đuợc. Với cả, mình chỉ cần bảo cô giáo mình bị mệt là đuợc. Đằng nào mình cũng không thích môn Văn. - Nói rồi chị nhoẻn miệng cuời nhẹ nhàng với tôi.
- Ừ... Ừm... Chị... À nhầm... Bạn cho mình làm quen nha.
Không hiểu sao tôi nói lời đó. Chẳng phải nếu thân với chị tôi sẽ lại càng đau lòng vì hắn sao?
- Ừm... Đuợc! Mình tên Minh Hà, Lê Minh Hà, lớp 11A4 - Chị nháy mắt tình nghịch.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au chịu thôi :(( hôm nay không có hứng viết với bệnh luời tái phát nên chap này hơi dở hơi nha =( Với cả mấy tuần truớc au thi nên cũng bận lắm 😭 Sorry nha :3
~Đừng đọc chùa nha, làm ơn cho ý kiến để mình rút kinh nghiệm~
~Cảm ơn vì đã đọc~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top