Lợn Ỉn thích Chó Điên? Không thể nào!
Mmm... Một, hai, ba... tháng. Đó là thời gian tôi và hắn ngồi cạnh nhau.
Một, hai, ba tháng trôi qua, kì thi ập đến. Kết thúc rồi...
--------------------------------
Tôi với hắn ít nói chuyện với nhau, chỉ đôi lúc nói linh tinh dăm ba câu rồi lại quay về cái không khí ngại ngùng quen thuộc.
Mùa thi tới rồi, không khí học hành áp lực càng làm tôi và hắn xa cách.
Sao lòng tôi cứ bồn chồn thế nhỉ? Tại sao lòng tôi cứ bồn chồn khi nghĩ về hắn, nghĩ về những giây phút bọn tôi thực sự có đuợc?
"Tôi thích hắn?"
"Đồ ngốc, thằng đó làm gì có gì để mày thích!"
"Nhưng mà tao thích nó."
"Tao nghĩ mày không thích nó đâu."
Cứ một tiết học như vậy, chìm trong dòng suy nghĩ. Trong đầu tôi như có hai giọng nói, một giọng từ phía "Tôi thích hắn" và một giọng từ phía " Tôi thề, tôi không thích hắn". Ngồi yên tại chỗ, tôi không hề để ý rằng từ nãy đến giờ mấy con bạn đang vẫy tôi:
- Hú hú! Mày ơi!! Phía này này!!
- Hmm? Bọn mày gọi gì tao thế?
- TAO THẤY HẾT RỒI! - Nhỏ Huyền nháy mắt - Mày mơ mộng về "anh soái ca" nào đó suốt cả giờ đúng không? -Nó đưa tay chỉ hắn.
- K...kh...ôngg!! - Mặt tôi từ lúc nào đã trở thành một quả cà chua chín.
- Thôi đi má, con Bống nhìn thấy hết rồi. Mày nắm tay hắn vào phòng y tế! - Nhỏ lại nháy mắt thêm cái nữa.
- Để tao giải th... - Nói đến đây, tôi bị con Bống chặn họng.
- Không biết!! Tao nhìn thấy thì đúng rồi! Ble ble - Bống lè luỡi trêu nguơi tôi.
- Ơ...
- Bạn bè ngại gì! - Huyền đập vỗ vai tôi.
- Thôi mày ra chỗ "anh soái ca" của mày đi kìa. Không anh ấy nhớ mày chết. Tiến triển gì thì kể bọn này nghe nhaaa! - Con Bống cuời.
" Biết thế hôm đấy không mạnh bạo như vậy. Giờ vuớng cả tá rắc rối đây."
Ngồi phịch xuống ghế, hắn quay lại nhìn tôi xong lại quay đi. Mệt mỏi, tôi khoanh tay lên bàn gối đầu thì bỗng có một tiếng cuời lớn. Tôi biết, đó là tiếng cuời của hắn nên cũng không quan tâm làm gì. Nhưng hôm đấy tự dưng tính tò mò trong tôi trỗi dậy, vẫn áp mặt vào tay, tai tôi vểnh lên nghe ngóng mọi hình thứ.
- Con này á hả? Xinh phết.
- Ừ mày, nó hơn mình một tuổi đấy với cả nó học khác truờng mình. -Hắn nói. Trên tay hắn cầm chiếc điện thoại, chỉ chỉ.
- Thế mày định...
- Ừ, khi thi tao sẽ thi vào truờng đó để ở bên BẠN GÁI tao. - Hắn cuời - lại điệu cuời ngọt đấy.
Vâng, tôi biết, hắn nhấn mạnh từ "bạn gái" để trêu trọc bạn bè nhưng hắn có biết, từ "bạn gái" ấy với tôi như "sét đánh ngang tai" không? Con tim tôi như chuẩn bị vỡ tan.
"Sao lại...? ...Anh có bạn gái?"
"Đợi chút, sao mình phải quan...tâm hắn? Phải! Sao phải quan tâm? Hắn có bạn gái không liên quan tới mình! Sao mình phải...?"
Đến đây, không tự chủ đuợc bản thân, mắt tôi rớm nuớc. Như những viên ngọc trai óng ánh, nuớc mắt tôi lăn dài trên má.
Chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, môi tôi nở một nụ cuời nhẹ nhàng nhưng mỏng manh. Nụ cuời ấy tự dưng vỡ oà. Sao nuớc mắt cứ lăn trong khi...tôi không quan tâm tới hắn? Đầu óc tôi rối bời, không có một tuởng nào về việc này.
*
*
*
*
"Tôi nghĩ lại rồi. Tôi thích hắn. Tôi yêu anh - chàng trai ngồi cạnh tôi!"
...
"Nhưng quá muộn rồi..."
-------------------------------------
Yên lặng một hồi lâu, lau khô nhưng giọt lệ kia. Tôi chỉnh trang lại đồng phục.
Lấy hết can đảm.
Tôi sẵn sàng rồi.
Buớc vào lớp.
Nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của anh.
.... Với tư cách một nguời bạn... Chứ không phải một nguời con gái đang thầm thuơng trộm nhớ anh.
**************
Chap này đến đây là hết ạ.
Chap truyện này đáng ra lãng mạn lắm luôn mà tại sao tớ nghĩ trong đầu đến khi ra đây nghe cứ kiểu gì ý :(( Mong là các bạn đọc vui vẻ :3
~Đừng đọc chùa nah, làm ơn để lại ý kiến để mìn rút kinh nghiệm~
~Cảm ơn vì đã đọc~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top