Bạn thân?

"11A4?"

Mắt tôi trợn tròn ngạc nhiên:

- Ểhhh... Hà học lớp chuyên cơ á? Hà giỏi ghê hén!

- Ơ mình có giỏi gì đâu - Nói rồi chị nở nụ cuời guợng gạo - Ơ mà này, thế còn tên lớp bạn thì sao?

Giật mình vì câu hỏi, tôi lúng túng trả lời:

- Em... Á nhầm, mình...tên... Hân..., lớp 10A7.

- Ahh - Chị reo lên một cách phấn khích - Lớp bọn mình gần nhau nè. Lớp mình ở tầng phía trên lớp cậu á!

Hah... Chị là một con nguời vui vẻ, tốt bụng và hay cuời nữa, những nụ cuời rất đẹp và toả nắng. Chúng tôi cứ khập khiễng đi hết dãy hành lang này đến dãy hành lang khác cho đến khi đến lớp học của tôi. Tạm biệt chị, tôi buớc vào lớp với một bộ dạng thảm hại như vùa đi đánh trận về: Cặp sách đeo trên vai thì bị tuột xuống duới tay từ lúc nào ; trán tôi đàm đìa mồ hôi một phần vì mệt, một phần vì sợ cô ; duới đầu gối tôi một mảng quần rách tuơm do vồ ếch, giữa cái phần đầu gối trống trơn là miếng băng bông.

Có lẽ tôi đã gây ấn tuợng xấu với cả lớp, rất may là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi khá hiền nên cô cho tôi qua các tội như trốn tiết, vào lớp muộn, mặc đồng phục không đúng quy định... và cả đống tội tôi gây ra lúc giờ sinh hoạt lớp.

----------------------------------------------------------

Tùng...tùng....cắc tùng tùng cắc 🎶
     *Thôi đùa đấy :))*

Tùng.....Tùng.....Tùng...

"Ây dà! Cuối cùng cũng ra chơi! Mà kể ra ngôi truờng kì lạ thật, ngày đầu vào truờng thì đến rồi giới thiệu bản thân thôi chứ ai ngờ học luôn làm mình không mang sách vở!! Đúng là NHỌ mà! NHỌO!!" 

Tôi úp cái khuôn mặt mệt mỏi của mình xuống bàn. Cái chân thì chưa đỡ tí nào làm cho tâm trạng tôi càng không tốt. Đang ngồi tự kỉ than vãn về cuộc đời mình, tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi rất nhỏ nhẹ nhưng đủ để nghe thấy:

- Hân ơi Hân! Lại đây mình bảo!

- Ahhh chị Hà! Chị làm gì ở đây vậy?

Tôi chạy vội ra chỗ cửa sau chỗ Hà đang đứng. Trên tay chị cầm... Hình như... BIM BIM!! Y như trẻ con,  mắt tôi sáng lên thấy rõ, miệng chảy dãi dòng dòng. Nghĩ lại thì cả một năm rồi tôi không ăn bim bim, giờ thèm thấy mồ à!
Hà duờng như hiểu ý tôi, giơ gói bim bim truớc mặt tôi cộng thêm một chai nuớc:

- Chân đỡ đau chưa vậy? Tẩm bổ tẩm bổ!

Tôi cuời híp mắt, cuời khì khì, gật đầu ra hiệu rằng tôi đã đỡ. Cầm gói bim bim ăn ngon lành, tôi như suớng lên tận mây. Cái vị mặn mặn ngòn ngọt cứ cuộn lấy luỡi ai chịu nổi cơ chứ! Ngồi ăn như đứa trẻ, cứ chốc chốc quay ra cuời hì hì cảm ơn chị, lúc thì khen chị xinh đẹp.

Tôi không nghĩ chị sẽ nhớ tôi. Tôi không nghĩ chị lại thân thiện vậy. Trong tuởng tuợng của tôi, chị Hà phải là một nguời thực sự rất sang chảnh. Nhưng thực tế quá khác với tuởng tuợng mà! Chị hoàn hảo hơn những gì tôi nghĩ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hừm... Chap này tớ bị bí ý tuởng nên thôi tiết lộ luôn tên nhân vật "tôi"... Nhưng theo kế hoạch phải giữ kín cho tới kết TvT
Theo mọi nguời tớ có nên tiết lộ tên nhân vật "hắn" không? 

~Đừng đọc chùa nha, làm ơn cho mìn gợi ý để mình rút kinh nghiệm~
~Cảm ơn vì đã đọc~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top