3. You should know that I am often difficult

Một nghìn không trăm hai mươi tám.

Kim Taehyung lẩm bẩm trong miệng. Anh đã đếm được một nghìn không trăm hai mươi tám giây và thậm chí không có ý định dừng lại. Taehyung cảm thấy mừng vì anh không bao giờ lắp đồng hồ trong phòng mình. Tiếng kim tích tắc và tiếng nước chảy sau cánh cửa phòng tắm khi anh đang chờ đợi lúc này có lẽ sẽ làm anh phát điên. Giờ đây, khi Kim Taehyung đang ngồi trên cái ghế sofa cũ và đếm từng giây trôi qua trong căn phòng yên ắng đến nghẹt thở này, anh không thể đoán được anh sẽ làm gì tiếp theo khi cô ấy bước qua cánh cửa ấy.

Một tiếng động nhỏ phát ra từ cánh cửa gỗ, và Kim Taehyung ngẩng đầu lên để thấy Lee Jidam đang đứng ở ngưỡng cửa phòng tắm với nước nhỏ giọt từ đôi bàn tay và lấm tấm trên khắp quần áo, trên mái tóc dài và trên cái cổ trắng nõn nà. Chà, Kim Taehyung thầm nghĩ, gương mặt cô ấy trông không có vẻ gì là tức giận và lông mày cũng chẳng co rúm như khi túm lấy cổ áo anh. Khi Lee Jidam bước ra khỏi phòng tắm và đứng đối diện trước mặt anh lúc này cùng bộ quần áo ngủ và chiếc khăn tắm vắt vẻo trên vai, anh có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt trên người cô giữa cái không khí nồng mùi đất ẩm. Mắt cô ấy nâu sồng và nâu hơn ánh đèn đường trên đại lộ Champs-Élysées mỗi buổi tối anh trở về. Và điều ấy khiến cô trông thật, hmm, xinh đẹp và dường như sự hiện diện của cô là sai trái trong căn phòng tồi tàn chật hẹp này. "Đáng lẽ mày không nên đưa cô ấy về đây."  Anh nghĩ.

Lee Jidam đóng cánh cửa sau lưng lại và trở nên bối rối hơn khi nhận ra người đàn ông đang nhìn mình. Anh ta ngồi dựa lưng vào ghế với hai chân buông thõng và tay đặt trên thành sofa. Dường như người đàn ông đã ngồi rất lâu ở đó đến nỗi, cô cảm tưởng nếu không ai để ý, anh ấy có thể đã hòa vào làm một với màu cam đất của ghế và màu xanh lá của bức tường phía sau.

"Cô có thể ngủ ở giường của tôi," Kim Taehyung ngừng lại một lúc, "Đêm nay tôi sẽ nằm ở sofa."

Taehyung cất tiếng và tay anh nắm chặt lớp da bọc sau lưng ghế khi anh nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi hé mở của người đứng đối diện. đấy là minh chứng cho sự hèn nhát của anh, anh nhìn cô gái duy nhất anh từng đưa về nhà từ trước đến giờ. Rất nhiều suy nghĩ chạy thoáng qua đầu anh và anh có thể tưởng tượng ra cô đang đắm mình trên tấm nệm màu xanh dương với lớp vải hơi bông lên nhưng vẫn mềm mại và dễ chịu. Dù vậy, hiện tại anh đang nhìn rất sâu vào đôi mắt nâu kia nhưng không thể đoán được cô đang nghĩ gì. Mọi thứ thật yên lặng, không có gì để nói, không có gì để làm. Và cuối cùng thì, cuối cùng thì anh cũng không thể làm gì sau sự im lặng dài ngoài sự chờ đợi một lời đáp trả từ đôi môi mỏng ấy. Nhưng cô đã cất tiếng, và Kim Taehyung không còn có thể bận tâm.

"Để chuyện đó sau đi."

Lee Jidam đã chẳng tốn chút thời gian nào để tiến về phía Kim Taehyung với ánh nhìn tỉnh bơ hiện hữu trên khuôn mặt. Cô lờ đi hàng lông mày đang nâng lên vì ngạc nhiên và di chuyển lại gần anh hơn. Khi mắt Kim Taehyung vẫn đang dán chặt vào từng chuyển động nhẹ nhàng ấy và trước khi anh kịp mở miệng để nói, cơ thể của cô đã được đặt xuống ngay bên cạnh.

Kim Taehyung thở và cố giữ cho hơi thở của mình thật bình thường khi anh nhìn xuống khoảng ghế bên cạnh lún xuống vì trọng lượng đặt lên nó và cả khi anh nhận ra anh đang bị nhấn chìm trong hương thơm ngọt tỏa ra từ người cô ấy. Hiển nhiên, Kim Taehyung biết, đây không phải mùi sữa tắm mà là mùi từ cơ thể của một người thiếu nữ trẻ. Anh gần như nghe được cả tiếng trái tim mình đang đập trong lồng ngực và sự yên lặng đủ lâu để anh đếm được 138 nhịp tim mạnh mẽ. Thật buồn cười là trái tim anh chưa từng đập như thế khi anh đứng trước một cô nàng tóc vàng quyến rũ với bộ ngực tròn và những đường cong mềm mại. Lee Jidam đã xuất hiện giữa cuộc đời anh trong một ngày ngay tức khắc và mắt anh vẫn không rời khỏi cái cổ trắng mịn ngay cả khi cô quay lại và hướng ánh nhìn dịu dàng lên từng đường nét của người đàn ông trưởng thành.

Sự yên lặng không kéo dài vì tiếng Xin lỗi của Kim Taehyung đè lên tiếng thở và giọng anh thấp hơn cả giọng nói bình thường. Dù vậy, từng từ ngữ thoát ra rất rõ ràng trong căn phòng tĩnh mịch. Trời đã tối và họ chỉ mới rời khỏi cuộc ẩu đả 2 tiếng trước. Kim Taehyung đã nghĩ thời gian trôi qua sau câu nói của anh thật dài và đủ để thịt anh chín như người ốm nằm lâu trên giường bệnh. Những tiếng thở chậm rãi và yếu ớt rung lên khi Lee Jidam nhún vai và lại một lần nữa, cô ngẩng đầu nhìn anh.

"Vì điều gì chứ?"

"Vì đã kéo cô vào những rắc rối này."

"Tôi không nghĩ thế," Lee Jidam bật cười, "Ngược lại, ngồi trên moto và chạy trốn có vẻ là một trải nghiệm không tồi."

Tiếng cười của cô bật ra khỏi vòm họng và thật kỳ lạ là, dù tay Kim Taehyung đang buông thõng trên thành ghế, anh vẫn không thôi những khát khao đè nén được chạm vào cô ấy để cảm nhận giọng nói ấm áp kia đang thực sự sống bên cạnh anh. Kể cả anh có nhắm mắt lại, anh vẫn có thể nhớ rõ ràng những hiện diện của từng hơi thở và thanh âm dịu dàng đang cuốn quanh bầu không khí ngột ngạt. Toàn bộ đường nét của cô hòa vào màu mật ong tỏa ra từ chiếc đèn trần hay cũng có thể, anh chợt nghĩ, là từ màu mắt ấm nóng của cô ấy.

Kim Taehyung nhìn xuống làn da nhợt nhạt, bất động của cô, nhìn vào những đốm tàn nhang trên mặt cô, vào mái tóc đang thấm ướt mảng áo trước ngực và những mảnh xương quai xanh lấp ló ẩn hiện. Trong nửa giây đó, anh nghĩ anh đã có thể bật ra những câu nói thật ngớ ngẩn, kiểu như. 'Này cô, sự xuất hiện của cô làm trái tim tôi đập một cách không bình thường, và tôi yêu cầu cô bước ra khỏi đây ngay lập tức.'

Đương nhiên, Kim Taehyung đã không nói ra những lời như thế vì anh là một người đàn ông trưởng thành. Phải, một người đàn ông trưởng thành và anh phải học được cách kiềm chế những cơn nhộn nhạo đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực mình. Dù vậy, chẳng có gì giấu nổi qua con mắt vì anh biết anh không thể kiềm được việc bản thân đang nhìn cô bằng ánh nhìn dịu dàng nhất, như thể đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng anh được nhìn cô ấy. Taehyung quay mặt cúi đầu và tiếng Ah thốt lên trong đầu anh cùng những lời Chết tiệt nối tiếp đè nặng lên tấm lưng cong của bản thân.

Lee Jidam đã chẳng để cho anh ngồi im mãi như vậy khi cuối cùng thì, cô đã nghiêng người và cơ thể cô thật nhẹ khi đầu cô khẽ dựa vào lồng ngực anh. Khi chuyện đó xảy ra, Kim Taehyung chỉ mơ hồ nhận biết một tiếng bụp rất khẽ và dường như trái tim anh đang rơi khi cảm nhận hơi nóng từ làn da cô lan dần. Bàn tay anh đã không thể kiềm được mà mất tự chủ chạm vào vai cô một cách nhẹ nhàng, hay nói kiểu khác là tự nhiên nhất theo cái cách mà anh có thể. Và anh ước, giá như anh có thể cắm phập những đốt ngón tay trắng bệch này vào da thịt, vào xương tủy để nghe dòng máu ấm của cô ấy chảy qua.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ như ngừng lại và tai anh ù đi và tất cả những gì anh có thể nghe được lúc này, không phải tiếng gió rít đang đập vào từng cánh cửa, không phải tiếng xào xạc trên những ngọn cây, không phải tiếng chập chờn của dòng điện dưới bức tường, mà là tiếng nhịp đập của toàn bộ cơ thể cô đang thông qua chính cơ thể anh, giống như một hình thức lan truyền sự sống.

Không cần một chiếc đồng hồ nào vì từng giây chậm chạp đang nhảy trong đầu anh, và cũng không cần đến một chiếc máy đo nhịp tim vì anh có thể thấy rõ điều đó qua cánh tay đang run rẩy khắp chiều dài. Cánh tay cho cô ấy dựa vào và chạm vào cơ thể cô ấy. Mọi tiếng động tan biến, cả hơi thở và sự hiện diện. Và Kim Taehyung chưa bao giờ biết đến sự tĩnh lặng nào kì lạ như thế này, như thể, nắng trải lên những vết nứt trong trái tim anh và trên cơ thể anh, bỏng rát nhưng theo cách nào đó, ấm áp và cũng thật dễ chịu.

Cả hai ngồi trên sofa trong sự im lặng kỳ lạ. Và điều ấy khiến Lee Jidam không khỏi ngạc nhiên khi những ấn tượng đầu tiên của cô về Kim Taehyung có vẻ là một tên đào hoa và mồm mép. Nói một cách công bằng, anh ta đẹp trai và gần như hầu hết những tên đàn ông đẹp mã, rất biết cách tận dụng ngoại hình của mình để đánh lừa những cô gái trẻ. Taehyung ít nói hơn những gì cô tưởng và thậm chí là cả tiếng thở của anh cũng gần như bất động trong căn phòng nhỏ được bao quanh giữa những bức tường lởm chởm.

Jidam đưa mắt nhìn lướt quanh căn phòng. Có một cái bàn tròn làm bằng gỗ sồi cùng với hai chiếc ghế màu đen kê sát cạnh đó. Giá sách nhuốm màu cũ kỹ được đẩy vào góc. Chiếc sofa màu cam kê sát cạnh tường và cách đó chưa đầy 3 mét là kệ tủ cũng bằng gỗ cùng bên trên là cái tivi màu nhỏ. Khoảng trống còn lại trên tường đã được dán kín bằng những tấm áp phích đầy những lời động viên vui vẻ - nhưng trông như giấy dán tường. Dù với tất cả những đồ đạc đó thì căn phòng cũng vẫn trống rỗng.

Lee Jidam không thể ngừng những tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi mình. Màu vàng mơ từ chiếc đèn trần dịu dàng chùm lên trái tim đang run lên của cô. Sự trầm lặng kỳ lạ nhưng quen thuộc khiến cô nhớ về những tháng ngày xưa cũ, những giây phút hạnh phúc hiếm hoi khi cô còn nhỏ, những khoảnh khắc khi cơ thể cô lọt thỏm giữa hai người trưởng thành, ngồi trên chiếc sofa bọc da nâu và cùng xem chương trình truyền hình khi màn đêm tĩnh lặng.

Căn phòng đủ lớn cho hai người nhưng dường như trở nên chật hẹp giữa những tiếng thở. Vẻ trầm tĩnh của người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô, bằng một cách nào đó, khiến trái tim cô thật nặng nề. Sự nặng nề khiến Jidam tò mò vì không thể lí giải nó và cô đã ước, giá như cô có thể nói được điều gì đó, một điều gì ít nhất có thể chấm dứt, hay cứu lấy chàng trai đang sở hữu đôi mắt nâu đen dữ dội này khỏi sự nặng nề trầm mặc. Nhưng Lee Jidam không phải người hoạt ngôn hay giỏi bắt chuyện. Vì thế, cô không mấy ngạc nhiên khi nhìn cổ họng người bên cạnh rung lên thật nhẹ trước khi cô định mở lời. Giọng Taehyung cất lên và những thanh âm dịu dàng của anh như cách người thổi sáo thành Hamelin, cuốn những đứa trẻ đi vào cạm bẫy.

"Cô lạnh à?"

"Không. Sao anh hỏi vậy?"

"Người cô đang run lên kìa," Taehyung đã nói như thế, với chất giọng ngập ngừng,"Nếu lạnh, cô có thể mặc đồ của tôi."

"Cảm ơn anh!"

Taehyung gật đầu tỏ ý không vấn đề gì khi nghe câu trả lời của cô. Anh vẫn để cô dựa vào mình một lúc, tay gõ những nhịp đều đặn lên thành ghế.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu trong căn phòng. Taehyung nhỏm người dậy, hỏi cô có muốn ăn gì đó không. Lee Jidam mỉm cười tỏ vẻ đồng ý và cười thành tiếng khi nghe được tiếng dạ dày của người đối diện. Taehyung hơi đỏ mặt và anh di chuyển gần như ngay tức khắc khi nhận thấy nụ cười của Jidam trở nên dài ra. Anh bước đến khu bếp nhỏ, mặc tạp dề và xắn tay áo lên gọn gàng.

"Anh cũng biết nấu ăn à?"

"Tôi nghĩ ở một mình thì nên biết mỗi thứ một chút."

Taehyung từ tốn trả lời. Rồi tập trung cắt miếng đậu phụ bỏ vào nồi nước sôi. Jidam cũng không hỏi thêm gì nữa. Cô dành một khoảnh khắc để ngắm anh từ phía sau. Ánh đèn vàng toả lên người khiến mái tóc đen hơi xoăn của anh như toả sáng. Làn da anh màu đồng bao bọc gọn gàng khung xương rộng và chắc chắn. Những đường nét bằng phẳng lượn tròn trên bờ vai rộng lớn nối với nhau không chút tì vết với tấm lưng cứng cáp dưới lớp áo đen mỏng.

Lee Jidam đã ngây người trong chốc lát. Người đàn ông này, đẹp đẽ và cứng cỏi như những điều tốt đẹp không bao giờ thuộc về cô. Người đàn ông này, người đang đứng trước mặt cô và đôi bàn tay anh ta vẫn đang thoăn thoắt không ngừng đưa xuống những nhát dao mềm mại gọn gàng, khiến cô nhớ về một người đàn ông khác. Một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón cọ vào má cô và khiến cô có thể cười phá lên bất cứ lúc nào, người sẵn sàng dự bữa tiệc trà giữa hàng đống con búp bê vô tri, người xoa dịu từng nỗi đau trong cô nhưng đồng thời, cũng để lại những trống trải không ai khoả lấp được. Thật buồn cười khi những xúc cảm thân quen ấy lại ùa về khi cô dõi theo bóng lưng của chàng trai xa lạ cô mới quen chưa đầy một ngày.

Chính khoảnh khắc ấy đã khiến Lee Jidam nhận thức rõ về những gì cô định làm khi đặt chân xuống đất nước này, nhận thức cô có thể sẽ đánh mất điều gì hay thậm chí là vỡ oà ra những điều gì có thể ghim vào trái tim cô rất nhiều hố đen sâu thẳm. Nỗi đau không tên và vô định ấy sẽ đánh ngã cô theo cái cách không một nỗi đau nào trước đó cô từng nếm trải qua có thể làm.

Một người dù mạnh mẽ đến mấy hay có thể gồng gánh cả thế giới trên vai thì, tận sâu trong tâm khảm luôn khát khao có một nơi chốn để dựa vào. Lee Jidam đã mất một điểm tựa nhiều năm trước đó, và điểm tựa duy nhất còn lại trong cuộc đời cô cũng ra đi trong vòng vài tháng trở lại đây. Chúng khiến cô chênh vênh và kể cả khi cô bước chân xuống đất nước xa lạ này, cô cũng không thực sự biết mình đang tìm kiếm điều gì và sẽ phải làm gì. Nhưng giờ đây thì cô đã hiểu.

Cạch!

Lee Jidam dừng lại, cô ngẩng đầu để nhìn thấy nồi canh tương đậu phụ bốc hơi nghi ngút được đặt gọn ghẽ trước mặt mình cùng đĩa kim chi và rong biển khô xếp xung quanh, và cô giật mình khi nhận ra bản thân cô không còn nhìn vào bất kì bóng lưng nào nữa. Ánh mắt cô mơ hồ và đờ đẫn cùng đôi bàn tay khoanh lại như muốn ôm lấy tất thảy những vết sẹo vô hình. Taehyung chăm chú nhìn cô một cách dò xét, và cất tiếng phá tan dòng suy nghĩ miên man lúc này.

"Cô ăn được những món này chứ?"

Lee Jidam hít thở, thật sâu, thật kín đáo - rồi nở nụ cười với anh trước khi gật đầu.

Taehyung thở ra một hơi, gật gù đáp lại. Ánh mắt anh bớt đi một phần lo lắng - nhưng vẫn khéo léo giữ lại chút lịch thiệp - như thể mọi thứ sẽ bắt đầu có-vấn-đề đấy nếu câu trả lời của cô ấy là một cái lắc đầu.

"Trong nhà chẳng còn gì nhiều nên còn cái gì tôi nấu cái đấy. Xin lỗi vì hơi đơn giản!"

Jidam lắc đầu cười. Cô thu hẹp khoảng cách giữa hai người khi trượt xuống ngồi hẳn trên nền đá hoa văn, và lần này, họ ngồi đối diện nhau để cùng dùng bữa.

Đồ ăn rất ngon nên Jidam khen thật lòng, ăn liền một lúc hai bát cơm đầy. Taehyung nhìn cô chăm chú rồi nhoẻn miệng cười. Cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì nên bụng đói meo, dù vậy khi ngồi đối diện với bàn thức ăn trước mặt, anh chỉ nếm vài miếng rồi dừng lại. Thay vào đó, Kim Taehyung chăm chú theo dõi từng cử chỉ của cô gái trước mặt. Đôi lúc anh hỏi cô vài câu, kiểu như: Cô đến Pháp lâu chưa? - "Tôi mới đáp xuống đây từ sáng", Lúc mới gặp, tôi đã nghĩ cô là du học sinh vì thường du học sinh nào cũng mang điệu bộ ngớ ngẩn như thế cả!@ - "Trông tôi trẻ như thể đang còn là sinh viên à?", Uh thì...chắc là như thế. Ngoài những câu hỏi ấy thì anh để cô yên. Họ ngồi đối diện nhau, dùng bữa và đối xử với nhau như một gia đình nhỏ.

Lee Jidam ngồi bất động và cố gắng yên lặng dùng bữa. Nhưng cô có thể cảm nhận khoảng cách giữa họ có sự khác biệt. Dù chỉ là một bữa cơm. Thì con người ngồi trước mặt cô, người đàn ông lúc này, cũng khác hẳn với vẻ cợt nhả và tinh ranh mà cô gặp lúc chiều. Người đàn ông đó trông có vẻ gì đó rất bình yên, và dịu dàng, và vững chãi như một nơi để bất cứ ai tựa vào. Và dường như thể cô chưa từng biết đến chia ly hay chết chóc, biết đến nỗi đau hay cơn thắt trong lồng ngực của nỗi lìa xa, cô có thể ngồi đây, trong căn phòng có vẻ nhỏ nhắn quá mức nhưng thoải mái này, và chia sẻ với anh ấy - một người lạ mặt, về những điều thú vị của thành phố này. Họ trao nhau những nụ cười không chút lo âu, cùng những câu nói vô thưởng vô phạt.

"Anh từng học saxophone cơ à?" Jidam mở to mắt, thốt lên khi cô đảo mắt quanh phòng một lần nữa và dừng lại trên chiếc kèn màu đồng thau được dựng ở một góc kín đáo trong căn phòng.

Taehyung gật gù. Anh cũng đáp lại rằng việc anh từng học kèn và vài thứ khác chẳng-có-gì-cao-siêu-lắm ấy về âm nhạc cũng không liên quan gì đến việc, anh có thể mang chúng áp dụng vào cuộc sống hiện tại của anh. Ngày trước anh từng có một band nhạc biểu diễn trên đường phố. Nhưng hiển nhiên bây giờ thì anh ấy chẳng khác gì một tên vô công rồi nghề cả. Giọng anh nhàn nhạt, nhưng Jidam không khó để nhận ra nỗi chua xót đang lan rộng dần ra không gian quanh họ. Ngay cả khi mới vài giây trước cô còn cảm thấy hơi châm biếm vì cô biết rõ, saxophone là thứ âm nhạc khó chơi đến nhường nào.

Taehyung nhún vai khi anh nói hết câu. Và khi Jidam ngẩng đầu lên nhìn anh lần nữa, cô có thể biết anh đang mệt vì tì mắt trĩu nặng và gương mặt anh đã dần trở nên mơ màng. Cô đặt đũa xuống bàn và gật đầu một cách lịch sự, cảm ơn vì bữa ăn. Kim Taehyung mỉm cười đáp trả và vươn vai khi anh ấy đứng dậy.

Lee Jidam cũng đứng dậy và bằng cách dịu dàng nhất, cô giúp anh thu gọn chén đũa và Kim Taehyung, lười biếng quả quyết rằng hãy để đống hỗn độn đó lại cho sáng hôm sau còn họ thì nên đi ngủ, trước khi lớp da mỏng dưới mắt anh trở nên sẫm màu hơn nữa hay tệ hơn, hai mí mắt anh sẽ dính chặt vào nhau ngay lúc này. Jidam cố nén cười lại và, liệu cô có bị điên không nếu cô nói rằng gương mặt anh khi thốt ra những từ đó trông cũng có vẻ, hmm...đáng yêu?

Jidam quay người lại nhìn quanh phòng và thay vì nền đất lạnh lẽo, cô đánh giá chiếc sofa màu cam đó là một lựa chọn không tồi để đêm nay cô có thể ngủ lại. Dù vậy, cô cũng thầm mong lớp da bọc đó không quá cứng vì dạo này cô có vấn đề về xương khớp. Nhưng Kim Taehyung đã chẳng để cô có thời gian đắn đo.

"Cô có thể ngủ ở giường..." Anh ngừng lại một lúc "Tôi sẽ nằm ở sofa."

Lee Jidam chớp mắt, không tìm thấy một lí do chính đáng nào để từ chối, nên cô cũng không ái ngại nữa mà gật đầu tỏ vẻ biết ơn với đề nghị của anh. Lạy chúa, vì những đốt xương của cô như thể sẽ kêu lên thành tiếng thật sự nếu cô quyết định đặt tấm lưng mình trên lớp sofa đó. Và khi cô đi lướt qua anh đến chiếc giường, cô có thể thấy nụ cười của anh đang dần trở nên rộng hơn. Và khi tay họ khẽ chạm vào nhau trong một phần nghìn của giây, cô cũng chẳng hề kinh ngạc và Kim Taehyung thì không có biểu hiện gì là chuẩn bị phản đối lại. Cái chạm nhẹ ấy không khiến họ thốt ra được một lời phàn nàn nào.

Kim Taehyung chỉ đứng đó một lúc, đủ lâu để nghe thấy lời cảm ơn từ cô. Rồi anh cũng di chuyển về chỗ ngủ của mình. Sau khi chắc chắn cô đã yên vị trên chiếc giường có vẻ êm ái đó, dù anh không chắc cô có thoải mái không vì dù sao đây cũng là nhà của đàn ông và anh - không thật sự biết một chiếc giường như thế nào mới đủ lí tưởng cho một cô gái. Nhưng ít nhất là nó vẫn khá hơn chiếc sofa màu cam cũ kỹ này - ít nhất là vậy. Anh nghĩ ngợi một cách yên tâm và cẩn trọng, và quyết định gạt công tắc xuống để mọi đồ vật trong căn phòng anh chìm trong màn đêm.

Jidam nằm dài trên giường. Và khi Kim Taehyung tắt điện, cô có thể cảm nhận hai mí mắt của cô đang lim dim gần lại để nhìn rõ ánh phát quang hình sao và những hành tinh đang hiện dần trên trần nhà. Như thể một căn nhà có trẻ con. Cô nhoẻn miệng cười. Và thật sự, cho phép làn da cô đắm chìm vào lớp ga giường màu xanh lam đã cũ, có hơi bông lên, nhưng sạch sẽ và đủ mềm mại cùng dễ chịu này len lỏi vào từng lớp da thịt. Tấm ga giường kia, và gối, và chăn, hay con gấu làm bằng bông đang dựa lưng vào tường, đều có mùi của cậu ấy. Jidam đỏ mặt khi những mùi hương của đàn ông xộc vào cánh mũi, cô cựa mình những di chuyển thật nhẹ như thể cô không cảm thấy ngại ngùng, cố gắng - một cách lịch thiệp, không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Taehyung. Khi những lấp lánh trong mắt cô trở thành cái bóng và nhạt dần, bản thân cô cũng đã rơi vào những giấc ngủ.

Trong giấc mơ, Lee Jidam đi lạc vào một vùng đất kì lạ mà cô có thể tìm thấy một cô bé con, ngồi trong cái hố sâu hun hút mà dường như, gương mặt lạnh tanh đó không có vẻ gì - đang tìm cách leo ra khỏi đó. Dù vậy, cô bé kia đang khóc...và cô cố gắng gào lên thật to để cô bé có thể nắm lấy tay cô trèo ra khỏi cái hố sâu hoắm ấy. Nhưng mọi lời lẽ khi đến môi đều bị kẹt lại và cô không thể - trong bất lực, không thốt ra được một từ ngữ nào và chúng nghẹn ứ lại trên cả gương mặt khi má cô bắt đầu lăn những giọt lệ trong suốt. Cô không thật sự biết cách để bảo chúng dừng lại và cô bắt đầu trở nên sợ hãi.

"Aaa..aa..." Rất nhanh để cô kêu lên những tiếng kêu yếu ớt trong vòm họng mình, cô cố buông tay ra nhưng những đốt ngón tay cô vẫn đang tạo thành những vệt cào và nắm, và cấu lấy tấm ga giường một cách thô bạo. Trán cô lấm tấm mồ hôi và tóc cô bết lại hai bên mai, cô muốn thoát ra cơn ác mộng nhưng không thể, cũng không biết làm thế nào. Bản năng sợ hãi trong Lee Jidam thôi thúc, khiến cô thốt ra những tiếng kêu to và rõ ràng hơn, nhưng hiển nhiên là vẫn ngập tràn mùi vị yếu ớt. Khi cơn tuyệt vọng tưởng như sắp đánh gục thì, cô nhận ra cả bàn tay và cơ thể cô đang được bọc lấy bởi một nguồn năng lượng ấm áp, nguồn năng lượng ấy gỡ những ngón tay cô ra khỏi tấm ga giường và nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, nắm chặt lấy nó. Sự bao trùm ấy không làm dấy lên trong cô nỗi cảnh giác hay khiến cô cảm thấy bị xâm phạm mà ngược lại, nó dễ chịu hơn những gì cô tưởng và trong cơn mê man đang dần dịu lại, trong một thoáng của phút giây tạm quên đi nỗi đau đè nén, Lee Jidam nghĩ cô đã thấy cầu vồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top