1. Quite in a haze
Lee Jidam đã nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy được một lúc. Dù cố nén tiếng thở thật nhỏ và ý nhị, gần như nằm gọn trong cổ họng. Nhưng ánh mắt cô rung lên mỗi lần liếc nhìn sang cậu thanh niên đứng ở quầy bánh mì.
Cô ấy ngồi một mình một bàn trong góc của quán trà đông đúc này đã lâu, lưng dựa vào tường và một cách chậm rãi cùng thản nhiên, nhấm nháp miếng bánh ngọt. Cho đến khi ăn đến miếng bánh màu xanh lá thì cậu thanh niên ấy đẩy cửa bước vào.
Paris lúc nào cũng hoa lệ. Nhưng là hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Khi Lee Jidam còn chưa đặt chân xuống đất nước này, cô đã hiểu sự chênh lệch giàu nghèo bao giờ cũng thật tàn nhẫn. Đang là những ngày cuối năm nên dòng người càng hối hả. Có những người có thể bỏ cả ngàn euro để trang trí cho cây thông Noel, nhưng ở ngoài kia có những kẻ cả ngày đi nhặt ve chai, cùng với cái bụng rỗng tuếch và không nơi nào để về.
Cậu chàng nhìn từ trên xuống dưới trông không có vẻ gì là giàu có nhưng đủ gọn gàng và sạch sẽ. Chững chạc và cao lớn. Cùng mái tóc hơi xoăn ẩn sau cái mũ len đậm màu. Chiếc áo da khoác ngoài áo len cao cổ đã cũ nhưng sạch sẽ và phẳng phiu cùng đôi giày thể thao khoẻ khoắn. Jidam không có thói quen đánh giá người khác, nhưng sự bí ẩn khuất dưới dáng vẻ của người đàn ông trẻ khiến cô không thể ngừng việc đưa mắt sang nhìn. Giữa đám đông, thân hình cao lớn của cậu ấy thật sự rất nổi bật.
Chàng trai đó, người đàn ông vừa bước qua cánh cửa đó đang đứng trước quầy bánh mì, cười và cười rất vang. Và lạy chúa, chưa bao giờ Jidam thấy một người nào cười vang đến vậy, cũng như vẻ thanh thản của cậu khi sải bước chân một cách uyển chuyển và móc ra từ túi vài đồng euro xỉn màu, tiếp theo đó là nhận lấy bao thuốc lá vuông vức và lại bằng một vẻ thanh thản, vẫy tay với cô chủ quán rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Đó không phải một người Tây. Lee Jidam nhíu mày. Càng không phải một người Pháp. Vì lúc nãy khi ánh mắt cô dừng lại trên nụ cười hình hộp, những nét Á Đông uốn lượn như rồng múa trên gương mặt cậu trai trẻ, một cách hài hoà và cuốn hút.
Jidam ngẩn người, nhìn theo chàng trai lạ mặt bước ra khỏi quán cho đến khi bóng anh ta khuất mãi sau vách tường sơn xanh mới giật mình trở lại. Có cái gì đó ở người đàn ông này khiến cô thấy kì lạ, cùng cuốn hút, và tò mò trỗi dậy. Dáng vẻ vừa xa lạ nhưng cũng rất thân quen khiến thực quản vốn được lấp đầy bằng những chiếc bánh ngọt, giờ nhộn nhạo thúc đẩy những dấu hỏi trong cô chạy theo. Nhưng Jidam gạt đi, rất nhanh lấy lại vẻ trầm tĩnh kín đáo. Tự trấn an mình chỉ là người giống người. Cuộc đời dài thế này, có biết bao nhiêu người đi qua ta, có thể không ở lại đời ta nhưng bằng cách nào đó luôn làm lòng ta khắc khoải. Nhưng được mấy ai thực sự đứng lại nhìn những gương mặt ấy đâu.
Lee Jidam bỏ nốt miếng bánh vào miệng, đứng dậy bước đến quầy thanh toán. Một cách chậm chạp cùng từ tốn. Cô không hề vội vã rời khỏi nơi này, cũng không một niềm tin nào thôi thúc cô chạy theo người đàn ông ấy nữa. Jidam còn rất nhiều thời gian trên đất nước xa lạ này, nhưng khi nhìn sang xung quanh, cô mới cảm thấy có lẽ mình không thuộc về nơi đây, về không gian có phần lãng mạn ấy. Giữa những đôi tình nhân trẻ, sự đơn độc của cô trở nên lạc lõng. Cũng phải thôi, vì Paris vốn là thành phố của tình yêu mà.
Lee Jidam bỏ ra ngoài, một mình đi bộ trên những bậc thềm đá hoa văn. Cô đi một cách cẩn trọng, và im lặng, như cách một đứa trẻ đang tập đi những bước đầu tiên, với nỗi sợ bị ngã và làn da mịn trầy xước. Nhưng khác với đứa trẻ, cô đi chậm vì cô thích thế. Và khác với một đứa trẻ, không có một người đàn ông nào đứng đó để sẵn sàng nhấc bổng cô lên nếu cô vấp ngã, cũng không có một người đàn bà sẽ ôm cô vào lòng nếu mặt đất làm cô đau.
Jidam cúi đầu bước đi, và khi cô ngẩng lên, cô có thể thấy người thanh niên trẻ ngồi trên bậc thềm trước căn nhà đóng cửa, đầu lọc đỏ sậm phả ra ánh khói che khuất gương mặt cậu. Không khó để từ trang phục cùng dáng người, Jidam nhận ra đó là người đàn ông ban nãy. Vẻ trầm mặc của cậu khuất đi giữa sự tấp nập phố phường, dường như không chú ý cũng chẳng ai nhận ra. Chẳng biết phải tu luyện thế nào mới hình thành mùi vị lặng câm như thế. Cô nghĩ. Và cố giữ cho những suy nghĩ của mình không nhảy loạn xạ trong ánh mắt nâu sồng.
Không một ai để ý người thanh niên trẻ đã đứng dậy, kể cả Lee Jidam, bởi cô đang bận rộn với những suy nghĩ nhộn nhạo trong đầu mình. Khi chỉ còn cách mũi chân cô một mét, đôi giày đen dừng lại. Cậu trai trẻ thả mẩu thuốc còn đỏ xuống đất, duỗi chân chà đi dập tắt hơi khói, rồi chầm chậm ngước lên nhìn cô.
Đó là lần đầu tiên Jidam nhìn được gương mặt cậu từ phía chính diện, một cách trực tiếp, và cực kỳ rõ ràng. Và tất cả càng củng cố cho niềm tin trong cô rằng đây không phải một người đàn ông phương Tây. Lông mày rậm, đôi môi mỏng, mắt đen sâu hoắm cùng những đường nét hài hoà khiến người đàn ông trông cực kỳ ưa nhìn. Nếu không muốn nói là đẹp trai. Jidam không khỏi cảm thấy gương mặt này có chút không mấy xa lạ. Có lẽ trong một giây phút nào đó của trước đây, có thể cô đã từng bắt gặp cậu đi qua mình, cũng có thể trong thành phố đủ to đủ nhỏ này từng bao lần lướt qua nhau. Nhưng chắc lúc ấy cậu thanh niên không có dáng vẻ như bây giờ, bằng không cô hẳn đã ghi nhớ từ dạo ấy.
"Cô nhìn tôi từ nãy đến giờ."
Người thanh niên cất tiếng. Và dường như nó giống một câu hỏi, hơn là lời chào đầu tiên. Gương mặt cậu hiền lành nhưng vẻ cô độc như làn khói thuốc đeo bám mọi nơi trên từng tế bào, trong từng hơi thở và sự hiện diện. Cả tì mắt trĩu nặng, cả khoé môi tận cùng khép kín. Đưa ánh nhìn sâu hoắm xoáy vào người trước mặt, Lee Jidam lộ vẻ lúng túng và ngượng ngùng. Khi cậu ta cất tiếng, chất giọng dịu mềm nhưng vẫn mang âm sắc đanh thép của sự tra hỏi. Jidam chớp mắt, vẻ bối rối cùng ngỡ ngàng trượt qua gương mặt khi cô nghe rất rõ tiếng quốc ngữ lướt trên môi người đàn ông lạ.
"Anh cũng là người Hàn à?"
"Hn...Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"À không, chỉ là..." Cô đưa tay gãi đầu "...chỉ là trông anh rất giống một người quen cũ của tôi."
Người quen cũ. Chỉ vậy. Có lẽ đó là một lời nói dối phù hợp nhất. Vì chính bản thân Lee Jidam cũng không mường tượng ra những đường nét thân thuộc kia khiến cô liên tưởng đến người nào.
"Người quen cũ? Một người quan trọng à?"
"Tôi cũng không biết nữa."
"Thế hay là...bạn trai cũ?"
Jidam đỏ mặt vì câu bông đùa, và cô không hề bỏ qua khoảnh khắc môi người đàn ông trước mặt hơi giật vì đang cố nén cười.
"Có lẽ tôi không thực sự quen anh." Cô nói với giọng thật bình tĩnh "Xin lỗi vì đã làm phiền."
Lee Jidam mỉm cười nhìn cậu và cúi đầu chào. Một nụ cười công nghiệp và đầy khách sáo. Như cách cô luôn cười với những người bảo vệ. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô rằng, không lẽ cô sẽ nói với anh ta, có lẽ tôi đã gặp anh trong những giấc mơ, nhưng như thế thì thật buồn cười. Trước cú xoay người rời khỏi cuộc đối thoại chóng vánh, một cái bóng đen lướt qua mặt cô, Jidam chỉ kịp ngửi thấy mùi mồ hôi tanh nồng và những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên vai cô, tiếp theo đó là một lực kéo gọn gàng, nhưng đủ mạnh mẽ cùng dứt khoát, giật chiếc túi da và phóng đi nhanh như cắt.
Thật đáng ngạc nhiên khi những ấn tượng đầu tiên của Lee Jidam về Paris, ngoài việc đây là một thành phố xinh đẹp và lãng mạn nhất thế giới thì, cơ thể cô đang được trực tiếp ma sát với mặt đường khi cố giành lại chiếc túi từ tay tên cướp giật. Hơi lạnh dưới đất xuyên qua lớp quần áo và thấm vào da cô lạnh buốt. Lee Jidam tự nhủ thầm trong đầu mình rằng những trận lăn lộn trên nền đá xi măng không hề làm cô đau. Và dù cho cô có cố gắng đến mức nào thì, một tên cướp giật luôn chuẩn bị cho bản thân thứ khả năng khéo léo và nhanh nhẹn nhất. Hắn đạp vào tay cô một cái đau điếng và biến mất giữa biển người qua lại.
Jidam lồm cồm bò dậy và phổi cô gần như không thở nổi sau cuộc vật lộn. Cố điều chỉnh hơi thở của mình cho ổn định và phóng bước chạy theo tên cướp trước khi hắn thật sự lọt thỏm trong thành phố đông người này. Lee Jidam không thể tưởng tượng ra việc cô thực sự mất dấu hắn và viễn cảnh sau đó giữa nơi đất khách quê người. Thế nên, bằng hết sức bình sinh và hơi thở của mình, cô đuổi theo cho đến khi qua một khúc rẽ và nhìn thấy những gì trước mặt cô chỉ là những cái bóng xa lạ. Jidam đứng im lặng trong vài giây như thể đang suy nghĩ, cô bất giác xoa cổ mình và nheo mắt nhìn ánh mặt trời rọi qua hàng cây và nhận ra, cô không thực sự biết nên làm gì tiếp theo cả. Khi sự im lặng bắt đầu chuyển từ hoang mang đến lo sợ thì, ánh mắt cô dừng lại trên một bóng lưng rất quen thuộc phía bên kia đường.
Phải rồi. Người đàn ông ban nãy.
Lee Jidam nheo mắt một cách ngờ vực. Không một giả thiết nào có thể hoàn hảo hơn những gì cô đang nghĩ trong đầu. Người đàn ông kia đã ở đó khi tên cướp chạy vụt qua cô và rõ ràng anh ta không hề hành động. Sự thờ ơ ấy có lẽ chỉ vì một lí do duy nhất. Đó là lí do tại sao ngay bây giờ, bước chân cô ngày càng một nhanh, một mạnh khi lướt qua những cái bóng không tên. Và mắt cô lấp lánh rất nhiều sự giận dữ.
Lee Jidam phóng sang bên đường và gần như là cô đang bay qua những vị khách trước mặt. Cô chạy theo người đàn ông vào ngõ hẻm nhỏ, nhìn thấy anh ta nhảy lên moto rồi chuẩn bị biến đi mất. Đây là lời nhắc nhở cậu ta đang chạy trốn, theo một cách rất hèn hạ. Lee Jidam không kìm được những suy nghĩ khinh bỉ trong đầu mình. Sự tức giận rất mạnh mẽ và cay đắng và nó nghiền nát sự ngạc nhiên khi cô lờ mờ hiểu ra vấn đề. Vẻ hào sảng của người thanh niên trong tiệm trà, nét cuốn hút và bí ẩn của người đàn ông trẻ khi anh ta cất tiếng nói đầu tiên, không một điều gì đủ mạnh mẽ hơn là cơn giận dữ đang cuộn lên lúc này. Trong giây lát cô chỉ còn thấy màu đỏ của sự phẫn nộ lẫn những nét xanh lơ heo hắt từ lòng khinh bỉ. Tiếng thở của cô trở nên gấp gáp hơn, còn đôi bàn tay nắm chặt lại khi từ mũi chân cô đến chiếc moto ấy chỉ còn cách nhau chưa đầy 1 mét.
Và Lee Jidam đã hành động, theo cách cô không quan tâm và không thể quan tâm đến phép lịch sự, thô bạo nắm lấy cổ áo anh ta và giật mạnh nó:
"Các người," Cô hét lên giữa xung quanh, "Các người đã làm gì với cái túi của tôi?"
Cô thường không là người như vậy. Lee Jidam mà cô vẫn biết, trầm lặng và kín đáo. Là người bình tĩnh, sống bằng lí trí, ít nổi nóng và hạn chế cực kỳ những xô bồ. Thế nên xen giữa những giận dữ là rất nhiều niềm ngạc nhiên không tên. Người phụ nữ đang hét lên lúc này - đây không phải là cô.
Lee Jidam trở nên lơ đễnh và khi quay lại trên gương mặt người đàn ông trẻ, cô không hề bóc tách ra được bất kì nét sợ hãi, hay lúng túng, hoặc ít nhất chỉ là chút trốn tránh trong con ngươi đen tuyền kia khi anh ta ngẩng đầu lên nhìn. Cô chờ đợi một lời xin lỗi và sau đó anh ta sẽ trả lại cô cái túi, hoặc tệ hơn, là đạp cô thêm một cái đau điếng nữa như tên đồng bọn lúc trước và xoay người phóng moto đi không ngoảnh lại. Nhưng tất cả những gì anh ta làm là gỡ tay cô ra, một cách không hề bạo lực như những gì cô nghĩ, và liếc nhìn cô bằng sự khó hiểu:
"Cô đang làm gì đấy?," Anh ta nhướn mày, "Tôi không biết về cái túi nào cả."
"Đừng có đùa," Giọng cô gầm gừ, "Tôi biết hai anh là đồng bọn, và nếu biết điều thì giả lại đồ của tôi về đúng chỗ của nó, trước khi tôi nổi điên lần nữa."
"Tôi đã bảo là tôi không hề thấy túi gì của cô cả."
Điều đáng sợ của một cuộc chạm trán, không phải là không bắt thóp được gì, mà rõ ràng trong lòng hiểu rất rõ đây là người bản thân đang tìm kiếm, nhưng vẻ thờ ơ và giọng nói kiên định ấy chỉ càng phóng to hơn nỗi hoang mang. Và niềm tin sẽ như con xe lao dốc không phanh, cứ thế trượt đi những vệt dài. Người đàn ông đứng trước mặt cô nói bằng giọng trầm ổn. Sự trầm ổn ấy không cho phép bất kì ai bóc tách anh ta. Nó khiến người ta căng thẳng, và lo sợ về phán đoán của mình.
"Tôi có thể cho các anh tiền, nhưng cái túi phải trả lại cho tôi." Lee Jidam cố điều chỉnh lại giọng nói của mình sao cho bình tĩnh và có vẻ không giận dữ nhất có thể. Nếu một thái độ tiêu cực không thể giải quyết vấn đề, vậy thì cô sẽ đành thoả hiệp.
"Đừng nói nhảm nữa và tránh ra cho tôi đi."
Lee Jidam chạy vòng lên đứng chắn trước đầu xe không nhúc nhích. Người ta chỉ có thể đối diện với sự cứng đầu bằng một niềm kiên định khác.
"Một là trả túi lại cho tôi," Cô nuốt nước bọt, "hoặc là anh cho xe cán qua người tôi rồi làm gì thì làm."
"Cho tôi một lí do để phải giúp cô đi."
"Các anh có thể lấy hết số tiền trong đó."
"Chúng tôi đã có đủ tiền của cô rồi." Anh ta cười khẩy.
"Vậy thì...," Lee Jidam cắn môi, "Vậy thì phải làm sao?"
"Ngủ với tôi một đêm đi." Anh ta nói.
Và mắt cô chưa bao giờ mở lớn đến vậy.
Người đàn ông đứng bên cạnh ngửa cổ cười hắt ra một tiếng khi nhìn phản ứng của cô. Anh ta nói câu đó bằng chất giọng bình thản nhưng gương mặt thì nhiều hơn một sự bỡn cợt. Điều đáng xấu hổ là dù có như vậy thì người đàn ông này vẫn rất đẹp trai. Chết tiệt. Và điều ấy làm cô cảm thấy những tên đàn ông đẹp trai thật khốn nạn!
Tuy vậy, Lee Jidam không có nhiều thời gian để ngắm nghía gương mặt có vẻ đẹp trai đó. Khi người đàn ông có ý chếch đầu xe để không chúi vào người phụ nữ trước mặt, một điều gì đấy trong cô thôi thúc cô phản xạ, và những mong muốn giành giật dồn ép cô bật ra những từ mà cô còn không tin là chúng được phát ra từ môi mình:
"Tôi đồng ý.." Giọng cô gần như thì thào.
"Cái gì?"
"Tôi nói là tôi đồng ý," Cô lặp lại, âm sắc kiên định và vững vàng hơn bao giờ hết, "Nhưng anh phải hứa là trả lại tôi cái túi!"
Người thanh niên im lặng vài giây. Và anh đã gật đầu. Nụ cười thoáng qua của anh ta khiến gương mặt Lee Jidam nhuốm đầy sự khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top