. đàn bà
Thật tuyệt diệu; thật khác thường. Để được yêu bởi thứ gì đó, rằng, nó ghét tất cả mọi thứ còn lại. Mạn che hoa trong suốt màu trắng, khó mà ẩn mình vào rừng hoa hồng u ám. Chẳng có gì sẽ thay đổi cả, nàng biết, ngay cả ngày nàng biến mất, như cũ. Mọi người bạn của nàng, họ chỉ là những đứa trẻ, nhưng đã phải kết hôn. Dõi chân chạy theo ánh sáng, chạy theo ngai vàng. Chàng ơi hãy nắm lấy tay em, chúng ta sẽ rời khỏi đây, bất cứ nơi đâu, có hai ta, thì em chẳng bận tâm.
Đi nào, một chân trời mới mở.
Hãy cùng nhau rời khỏi đây, hãy rời khỏi chốn kinh đô phồn vinh, hào nhoáng đầy ắp sự giả dối. Đôi chân trần dẫm lên nền cát mịn, nóng rát lún xuống những dấu chân sớm phai mờ. Nàng xinh đẹp, vẻ đẹp tan chảy cõi lòng muôn loài. Da sứ, ngài liễu, mắt ngọc; ánh nhìn đẩy người vào cõi mê đắm; thứ ma thuật. Suýt xoa sao nhan sắc, không một lời nào xứng để tả trọn.
Mộng về nàng, họ mộng ngày, đêm.
Nàng ơi, nếu mai sau có khoác lên mình bào, váy nhũ vàng, đầu đội vương miệng thì cũng đừng quên ta. ''Fe'leris, chàng đừng bỏ ta!'' ánh trăng đêm nay sáng trưng, hơi thở tản mùi anh túc, lệ đọng đầy khóe mi. Đừng bỏ lại ta, sao chàng lại bỏ lại mình ta? Mĩ miều nữ á thần, thu mình khóc, người khóc suốt đêm trăng tròn. Tiếng khóc vĩ vãn, du dương thống khổ, dày vò tâm can của bao kẻ si tình.
Mộng về nàng, ta mộng ngày, đêm, vĩnh viễn cũng không thuộc về nhau. Je'lrose, xin nàng đừng trách bản thân, và khinh miệt kẻ phụ lòng thần. Chúa yêu quý, nữ hoàng; ả đàn bà, kiều diễm.
Từng, có ai từng nhìn nàng Je'lrose cười hay chưa? Nụ cười; vạn vật chìm đắm mê say, ngây ngất năm tháng, này có ai thấy? Nếu có lỡ nhìn, thì hãy ngắm thật lâu, nhớ thật kĩ, để rồi trước khi quá muộn, đức ngài sẽ móc mắt ngươi, này người ơi, trớ có trách ngài, đứa con của chúa cầu nguyện cho đến khi thánh ca này chạm tới cõi vĩnh hằng. Một khắc từ bi, cái chết thanh thản giải đáp ngươi ngay thôi.
Một màu đỏ, rất đỏ, đỏ tuyệt vọng. Một màu trắng, rất trắng, trắng tuyệt đẹp. Một màu vàng, tỏa ánh long lanh.
Chương 1:
''Je'sho, nàng là ai?'' yêu kiều ngồi bên bệ cửa, tay áp lên tấm kính pha lê trong suốt, mắt ngọc - đôi mắt thủy lệ tím nhạt nhòa, một màu sắc dị nhân hài hòa mái tóc trắng xóa. Nàng nói, ý về cô bé bên vườn hồng. ''Một ai đó không đáng bận tâm?'' em trai nàng đáp, hắn ngồi im, lưng thẳng đôi mắt bạc sắc như lưỡi dao mài sắc hai đầu, ánh mắt lạnh chưa từng rời khỏi Je'lrose. ''Sáng nay có rất nhiều công nương được gửi đến. Bọn họ..'' bất lịch sự cắt lời, quý ngài đây có vẻ không muốn được đề cập đến chủ đề ngẫu hứng thích thú.
''Em sẽ chọn một trong họ chứ?'' nàng hỏi, biết thừa câu trả lời.
''Ai cũng thật xinh đẹp.'' nàng chế giễu.
''Một ngày đẹp trời.'' độc thoại.
''Je'sho.'' nàng gọi.
''Vâng?'' cái chất giọng nam tính mãnh liệt hơn cả độc dược; nàng cười. A, chết thật, cô bé nhìn thấy rồi.
Chương 2:
''Je'l, lại đây.'' đệ nhất hoàng tử En' gọi nàng, một cách không thể thân mật hơn. Je'lrose tay nghịch bông hoa hồng, diện cho mình bộ váy ngủ, trễ vai, bờ vai gầy hiện rõ những đường nét xương quai hàm xanh gợn như đẽo. Thoáng đến nỗi, nàng cảm giác như mình chẳng thể cảm nhận được miếng vải nào áp lên che lấy cơ thể. Kì thực, nàng chưa từng nghĩ sẽ còn có ngày được khoác lên bộ dạng thiếu kính cẩn này thêm một ngày nào nữa, trước ngày đăng cơ.
Sớm thôi, nữ hoàng, sẽ là nàng. Đượm buồn thay, sự tự do cứ thế; cướp đoạt mất dần không thể trốn thoát. Ngài vòng tay qua bờ eo, ôm ngã cơ thể nàng vào lòng. Tham lam trượt nụ hôn từ gáy xuống nửa bờ lưng. ''Je'l, gọi tên ta.'' gã thì thầm, nàng không buồn đáp.
''Je'l!'' mệnh lệnh được thì thầm, bởi đức ngài. Gan lì không đáp thêm lần nữa, đáy mắt ẩn chứa sự sợ hãi nhắm lại, nước mắt theo đó mà tràn khóe mi. Nụ hôn chuyển đến bờ môi, mím chặt, ghìm nàng xuống đệm lông vũ, nàng muốn khóc ra cả một biển mắt cho sự nhục nhã này.
Tạm biệt tình yêu của em, người - em chỉ có thể hằng mong nhớ. Quay đầu, né ánh nhìn ham muốn của gã đàn ông trước mặt. ''Je'l.'' bàn tay chuyển đến bóp chặt hàm nàng. Đau đớn in hằn trên cổ tay, ''Gọi tên ta!'' vì sao nước mắt cứ không thể ngừng rơi.
En' tức điên, gã đã điên đủ, mà nàng thì cứ như một con nhóc xinh đẹp lớn mật luôn chọc tức quái vật, và cuộc cưỡng bức một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa thế xảy ra. Nụ cười méo mó trong những giọt lệ thương xót, hắn nhìn thấy cả, hắn nhìn thấy hết. Bàn tay bóp nát đóa hồng quấn gai nhọn, bàn tay đẫm máu cùng ánh mắt chết người, hắn đã nhìn thấy.
Chương 3:
''Je'sho, vào đi em.'' thân hình cao lớn đứng trước cửa phòng, sững sờ. Hắn chết lặng, chị hắn, người chị hắn luôn nâng niu che chở bao bọc. ''Je'sho?'' NGƯỜI CON GÁI HẮN YÊU!
Bước chân sải dài trên hành lang thẳng tít, mê cung này sẽ dẫn thẳng tới địa ngục, người mặc quân phục đen,khuôn mặt tượng khắc mang niềm kiêu hãnh và dũng mãnh như một con thú, hắn nghiến răng, hàm răng nanh cưa rộp một tiếng vỡ vụn viên kẹo trong miệng, nát vụn. Vị ngọt chẳng còn lan tỏa trên tế bào lưỡi.
''Có phải, hôm nay, chị vẫn rất xinh đẹp?''Je'lrose chạm tay vào khuôn mặt như bức tượng thần La Mã, ngũ quan sắc sảo. Vuốt ve làn da lạnh tựa băng. ''Chị vẫn.''
Vị đắng từ đầu lưỡi, cay đau lòng quặn lại trong dạ dày, cái sự nhục nhã cùng nỗi hận thù sâu sắc như thanh kiếm! Đâm, ghim, từ đỉnh đầu đi xuống. ''Luôn xinh đẹp, Róe. Xinh đẹp, tuyệt trần.'' Ngay cả khi chị chẳng còn đôi mắt ngọc màu thủy lệ tím nhạt nhòa. Ngay cả khi nụ cười của chị méo mó với những giọt nước mắt tràn khóe mi. Ngay cả khi đôi bàn tay thon thả xinh đẹp ấy có nhuốm một mùi tanh kinh khủng của máu.
Thì tôi/ ta, vẫn luôn yêu em.
Chương tử:
Hai con quỷ nhìn nhau, tự nghĩ mình là chàng hiệp sĩ giáp vàng. Đoạt lấy Je'lrose, đó là mệnh lệnh, hay định mệnh, hay cái gọi là trái tim mách bảo?
Điên cuồng. Nàng sẽ thấy, cái đầu của ai rơi xuống đầu tiên đây?
''Hoang dại.'' khi chàng chạm vào ta, khi ngươi đưa ta đến thiên đường, khi chàng giữ cơ thể ta như nâng niu vương miện nếu ngươi nghĩ ngươi có thể cứu ta khỏi những ruồng rẫy, phá hoại ta và nếm mật. Đây là cơ hội của ngươi để nắm lấy, ''Man rợn..'' lả lướt trong căn phòng, ả như một dòng suối, lôi cuốn người ta đến cõi chết.
Nữ hoàng biết điều đó, nàng biết chàng đã chìm đắm bản thân quá nhiều vào dòng suối.
chàng đang trong trò chơi sao lại phụ thuộc ngôi vị đến vậy, cẩn thận với những ai chàng kề bên; tin tưởng. Chàng biết ta không phải một thiên thần, chàng biết ta không phải một nữ thần. nhưng ta có thể làm ngươi phải trả giá, gạt bỏ cái tôi của ngươi ra, đưa ta một lí do, bởi vì, bởi ta có thể từ bỏ chàng bất cứ lúc nào, mắc kẹt trong sự điên cuồng này, tình yêu này, trò chơi này, ta biết; con quỷ muốn nó.
''Độc ác.'' bàn tay đặt lên đầu môi, mân mê nó như trái cherries căng mọng. Em là mặt trời, và người biết ngươi cần nó. Cắn một miếng mận, ả cười, còn từ nào hoành tráng hơn vế điên thì hãy ném chúng ra đây. Trong nụ cười, còn nước mắt, còn sự chua xót, đừng trách, vì sao thế giời lại khắc nghiệt đến vậy khi. Ả đẩy mình lên, biến nước mắt thành những lệ kim cương gắn trên ngai vàng sáng ngời. Cẩn thận với những cám dỗ, của đàn bà, tên ta sẽ được ghi vào lịch sử thần thoại.
[Ba cái đầu rơi xuống đất.]
Je'lrose đăng cơ, nữ hoàng vạn tuế, vạn tuế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top