.cho đến khi ta lạc nhau

Aurelia có nghĩa là tóc vàng óng.

Công chúa Aurelia thì còn có mái tóc hơn cả thế. Người có mái tóc tựa như dòng suối vàng tinh khiết đẹp tuyệt, món quà mà thượng đế ban tặng. Chạy, từ đỉnh ngai vàng trở xuống.

Ai cũng mong ước có được người.
Ai cũng mong ước được chạm lấy. Sờ lấy một lần.

Người như khắc tinh của mọi vật, mọi việc. Xứng đáng hơn cả; người được tôn vinh như là người kiếp sau về bên Chúa.

Cho đến khi. Mọi thứ đảo lộn chỉ sau một đêm mộng mị.

Nàng; dơ bẩn.
. . . . .

"Aurelia." Thanh âm êm tai, một cái tên nghe mới mượt làm sao rót vào tai người nghe một cảm giác khoan khoái. Nhưng nàng không muốn đáp.

"Hãy nhìn bầu trời kìa. Chúng lấp lánh, như đôi mắt của em vậy." Không Evian chúng kiêu sa hơn em nhiều. Những bàn tay gầy, trơ xương nhưng giữ vững vẻ quyền quý, nàng muốn ăn yến mạch. Evian luôn nhận ra điều đó khi nàng ngắm nhìn đôi bàn tay ấy.

Phải, vì nàng muốn mình xinh đẹp như xưa? Ít nhất, cho đến khi chết, nàng phải thật đẹp và kiêu kì. Dù nàng vấy bẩn đến; không thể cứu rỗi.

Evian lặng đi không nói gì. Gã không ưa sự im lặng. Không bao giờ và mãi mãi là vậy.

Nhưng Aurelia lại luôn làm thế, nàng luôn làm thế với gã. Gã hỏi và nàng im lặng. Gã gọi và nàng mấp môi. Cái cổ họng của nàng như bị khâu lại, tất cả chẳng còn chỉ sau một đêm.

Đêm rằm tháng giêng.
. . . . .

Aurelia chưa bao giờ nghĩ. Rằng mình sẽ kết hôn, với chính đứa em trai mình. Nàng luôn mơ, mộng về một ngai vàng của vua xứ O. Chàng có nụ cười của một thiên sứ và mái tóc đỏ như lá phong cuối vào mùa thu. Chỉ chàng thôi chứ không một ai cả, chàng là nguời xứng đáng nhất khi ở bên cạnh nàng. Chung một ngai vàng bên Chúa.

Chứ không phải là người em trai khác huyết thống với một đứa con mang dòng máu thuần khiết như nàng; nó một đứa con hoang đáng khinh miệt và bẩn thỉu.

Aurelia khoác lên lớp áo của mình. Một lớp lông cáo, tráng kim cương. Và nàng khóc, khóc rất nhiều, khóc cho đến khi nàng không thể và thiếp đi. Lịm dần vào một xứ sở có thể đưa nàng tới hạnh phúc.

''Evian.'' môi nàng mấp máy, bờ môi quả mận, lại nhạt nhòa như một cánh hoa hồng úa sắc lụi dần. Sống mũi thở đều, cao và cao kiều, lồng ngực nàng phập phồng từng hơi thở nhẹ. Nàng để mình tựa đầu, bỏ mình bên chậu bông hồng Bungary hiếm có cùng Xạ Hương, Long Diên Hương và cam Bergamot. Mùi hương nồng nàn mê hoặc tựa hương nước hoa Fleurs de Bulgarie mà mẹ nàng từng dùng, ru nàng tới một vòng tay ấm áp.

Evian bế nàng vào phòng. Nàng nằm trong vòng tay gã và ngủ như chết. Lại một đêm im lặng bao trùm, tử thần thức trắng đêm để canh chừng nàng.

. . . . .

Aurelia mơ thấy mình trong một khoảng không gian mà nàng chưa bao giờ bước tới. Ở nơi đấy, nàng nhìn thấy mình, nhìn thấy Evian. Nàng đánh giá bản thân nhiều hơn là hắn. Nàng đã từng và luôn muốn làm một cô gái tuổi xuân lộng lẫy với chiếc ngai vàng đính ngọc trên đầu, khuôn mặt nàng nhỏ như nắm tay vậy.

Vẽ dọc theo những nét đẹp hút mắt nàng xứng đáng từ người mẹ mình là đôi mắt lặng như hồ tiên phủ một hàng lông mi. Lông mày thanh khiến đôi mắt nàng trở nên nhẹ nhàng hơn, nàng như một con búp bê sứ được vẽ lên chứ chẳng thể là con người. Làn da của nàng, rồi tuôn đến mái tóc đáng tự hào. Dòng suối vàng của Chúa.

Nàng mỏng manh nhưng thanh thoát, mọi thứ thật hoàn hảo, nàng thích thế, thích những lời khen ngợi, những ánh mắt nhìn nàng như viên ngọc đáng giá không thể đưa tay với tới và cái nhìn đánh giá bản thân.

Còn Evian, nàng chỉ cao đến ngực hắn. Mái tóc bạc luôn hất ra sau như những cái đuôi gà. Sống mũi sọc dừa cùng con mắt sắc như diều hâu, lạnh lẽo màu xanh dương của biển cả từ cha. Gã có mái tóc của bà mẹ quá cố, một màu bạc mượt mà như lưỡi thanh gươm của một chiến binh. Luôn toát lên một chất vương quyền mà Aurelia không bao giờ thích.

Nàng không thích những người có khuôn mặt tham vọng đến như vậy. Đó là lí do nàng luôn mộng tưởng về vị vua xứ O. Mọi thứ tua trở ngược lại vào lần đầu nàng gặp hắn, ồ thì đã bao năm rồi nàng chẳng nhớ nổi bởi những thứ trong cuộc sống nàng cứ diễn tiếp, tiếp diễn nhanh như một buổi nhạc kịch không có ngày dừng ở Teliadier phía Đông mà những nàng tiểu thư vẫn luôn muốn mua vui ở đó.

Nàng; nhỏ xinh, mái tóc vàng quăn lại, bồng như đánh sóng, nàng là một miếng ngọt mà mọi quý bà đều muốn nắm lấy. Evian vẫn vậy, nhưng nhát hơn, luôn im lặng và chờ đợi cho tới khi nàng đến, giải thoát hắn khỏi bữa tiệc.

Nàng biết thứ Evian không mong muốn là sự im lặng, gã chán ghét nó và sẽ còn tệ hơn nếu kẻ trao cho hắn sự nồng nhiệt kia của sự tĩnh lặng thì kẻ cả gan đó cũng chỉ có nàng. Điều duy nhất làm nàng cảm thấy mình vui sướng hơn bao giờ hết mỗi khi Aurelia không đáp để lại Evian một khuôn một cau có khó chịu.

Hắn đáng yêu. Chỉ lúc đấy thôi.

. . . . . .

Aurelia trong một đêm say khướt, trong một đêm trăng rằm thơ mộng, nàng xa đọa trên bàn tay của một con sói. Những hơi thở như quyện vào với nhau, đó cũng là lần đầu kể từ bao lâu nàng biết cái tên Evian có thể phát âm nhẹ nhàng và dễ đọc ra sao.

. . . . . . . . . .

Em là nàng thơ, là sự sống, yêu em, ta không màng tới danh lợi. Chỉ là nếu không thể trở thành một vị vua thì tất cả như sụp đổ. Tối ấy ta ghé qua tai em, và nói:

"Nếu em cho phép tôi đứng trước mặt em, tôi có thể che chắn cho em tránh khỏi bão tố quét qua cuộc đời. Tôi chỉ muốn biết, em có muốn chấp nhận sự ích kỉ này của tôi không?" ta đã mong em sẽ cười, sẽ cho ta một cơ hội.

Chàng là tử thần.

Yêu em ta khao khát có một lợi ích gì? Aurelia đáng tự tôn, kiêu kì như hoa, một gót chân của em thôi là mặt đất đã trải từ khô cằn thành rừng hoa. Là ai ban cho em?

Là anh hay Chúa?

"Ở những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời, ta đã yêu một người con gái tuyệt vời nhất. Dù tận nơi chân trời góc bể, dù có sinh li tử biệt, cũng sẽ đến bên em, đưa em trở về. " đó là những gì chàng nguyện giữ và làm đức tin trong lòng.

Vàng và vĩnh hằng như em, liệu rằng ngài sẽ chấp nhận?

Ở em, anh thấy có tham vọng.

''Cuộc đời ta vốn là một đường thẳng, chỉ vì gặp em mà rẽ ngang.'' hãy đem ta tới ánh nắng của em. Và tan biến chỉ trong giây phút.

''Chỉ cần xin em một lần thôi hãy nhìn tôi và nở nụ cười như lần đầu ta gặp nhau, phải chăng ta đã gặp sai người, sai thời điểm?'' Những giọt nước mắt của một con quỷ còn tinh khiết hơn cả thiên đường.

Nguời khóc, là vì ai?

Chiến tranh đến rồi, và liệu rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nếu bên em không còn anh? Aurelia có quan tâm đến điều đó. Chỉ tiếc đó là quá muộn cho tất cả.

.nàng phải trở về với Chúa

. . . . .

Chạy, hãy chạy ngay đi Aurelia. Chạy đừng để tâm tới những bụi hồng sẽ làm đau em. Chạy để Chúa không bắt em đi...

Ngài; muốn giết em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top