Chap 6

Hơn 11 giờ đêm, Doflamingo trở về nhà. 

Hắn nghĩ giờ này Law đã ngủ rồi. Nhưng không ngờ cậu như ngày nào thức trắng đêm đợi hắn trở về. 

Nhà ăn sáng đèn, cậu ngồi thẳng lưng trước bàn ăn thịnh soạn không biết đã ngồi đó bao lâu.

Law nghe tiếng động, quay đầu nhìn qua thấy Doflamingo, khóe môi cậu bất giác nở nụ cười. 

"Anh về rồi sao?" 

Law bước tới toan cởi áo khoác cho hắn nhưng Doflamingo không kiêng dè cản lại, tự mình vắt áo khoác lên cây treo quần áo. 
Nụ cười của cậu có phần mất tự nhiên

Doflamingo nhíu mày bước qua người cậu. 
Law cúi đầu không lên tiếng, siết chặt gấu quần. Cậu nghĩ rằng mấy năm qua tình cảm vợ chồng vốn có thể lay động được anh nhưng khi Reiju trở về tất cả đều trở thành con số không. 
Doflamingo là người rất lạnh lùng nhưng đối với Reiju lại dịu dàng vô hạn.

Cậu nhớ lại năm lớp 12, Reiju nói thèm bánh nhân đậu đỏ, cách trường học gần cả con phố.

Ngày hôm đó, Doflamingo sẵn sàng đi cả nửa ngày còn đứng xếp hàng chờ mua bánh  cho Reiju.

Thời điểm đem cái bánh bao đó trở về nó vẫn còn nóng hôi hổi, đó là bởi vì suốt dọc đường Doffy đều đem cái bánh mà ấp trong lòng. 

Sau này, khi Doflamingo kết hôn với Law
cậu biết đc  anh thích nhất là bánh nhân đậu đỏ.
Nhưng Law biết, hắn không thích ăn những món liên quan đến đậu, chỉ vì Reiju thích nên anh mới thích.

Mà Law cho dù rõ rành rành vẫn cắm đầu học làm bánh nhân đậu đỏ, thuần thục đến mức bạn bè đều khuyên cậu mở tiệm. 
Sau đó ,Doflamingo chỉ nếm qua một lần rồi bảo Law đừng làm nữa.

Về sau cậu phát hiện, Doffy mỗi lần tan làm đều mua bánh nhân đậu đỏ ở cửa hàng năm nào, có lần hắn ngồi trong xe vừa ăn nước mắt vừa chảy xuống. 

Khoảnh khắc đó cậu liền biết đời này bản thân có vì hắn thay đổi nhiều cách mấy cũng không thể thay thế vị trí Reiju trong lòng doffy. 

Tình yêu chính là ngu ngốc như vậy.

Doflamingo tắm xong bước ra lại thấy Law yên tĩnh ngồi ở bàn ăn.

Cậu lại lên tiếng: "Doffy, ăn cơm thôi!" 

Hắn hỏi một câu không liên quan:

"Tôi nghe mẹ nói cậu muốn ly hôn ?"

Trafalgar Law gượng cười: "Ăn cơm xong rồi nói được không. Em đói quá!"  Doflamingo  tiến tới hất đổ mâm cơm trên bàn, nước canh nóng hổi bắn vào chân cậu, bỏng rát khiến Law ngón chân lại. 

"Cậu muốn giở trò gì thế Law ?

Doflamingo lạnh lẽo đến lạ
Thái dương hắn nổi đầy gân xanh, hiển nhiên là vô cùng bất mãn với trò dây dưa này của cậu. 

Trafalgar Law cúi xuống, cẩn thận gom lại mấy mảnh vỡ một chỗ, điềm tĩnh đáp: "Đơn ly hôn em đã kí rồi ,chỉ chờ anh thôi!"

Doflamingo hơi thả lỏng khuôn mặt nhìn cậu. 

Trafalgar Law không ngẩng đầu, cứ như vậy trả lời.

Hắn trầm ngâm nhìn cậu sau đó buông một câu :
"Vậy thì sáng mai đưa tôi khi sau đó nhanh chóng nộp đơn lên tòa án !"

Trafalgar Law đi đến lavabo chỗ gian bếp rửa tay, vừa rửa vừa nói:

"Được rồi , sau khi anh kí em sẽ nhanh chóng nộp đơn mà , ngày mai em sẽ dọn ra khỏi nhà !"

Thái độ của Law không mặn không nhạt giống như nói trời hôm nay rất đẹp, anh không cần mang theo ô. 

Doflamingo khinh thường:

"Cậu không cần dọn đi ,cái nhà này để cho cậu .Không phải cậu tốn công sức bước chân vào nhà này cũng chỉ vì tiền thôi sao "

Hắn còn tưởng Trafalgar Law sẽ sống chết không muốn ly hôn. Hóa ra cậu cũng không yêu hắn nhiều như hắn.
Từ nhỏ chẳng phải cậu đã sống nghèo hèn rồi hay sao? Thế nên cậu yêu hắn ban đầu cũng chỉ vì hắn là con trai của nhà Donquixote.
Cậu ta rõ ràng là hư danh hám lợi. 

Doffy cũng không thèm nhiều lời với cậu nữa, trực tiếp bước lên phòng ngủ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top