Cho đến khi câu chuyện của hai ta đi tới hồi kết

"Trước khi buông đôi tay đang nắm chặt, hãy để tôi bên cạnh em thêm chút nữa"


"Cậu chơi violin đấy à?"

"Đúng rồi, mình chơi violin"

"Mình cũng chơi violin!"

"Cậu tên gì thế?"

"Edward Chen, gọi Eddy là được rồi"

"Mình là Brett Yang, cứ gọi là Brett"

"Ừ, Brett"

"Eddy, cậu bao nhiêu tuổi thế?"

"13"

"Mình 14 tuổi, hơn cậu 1 tuổi đó nhé"

"Senpai~"

"Không tệ"

I.

Nếu có bất cứ ai đó hỏi điều mà Brett Yang - Dương Bác Nghiêu hối hận rằng mình đã làm nhất là gì thì chắc chắn đó chính là đã bắt chuyện với cậu bé ngồi bên cạnh trong lớp học thêm toán - Edward Chen - Trần Vy Thừa. Ấy thế nhưng nếu được lựa chọn lại, Brett Yang vẫn sẽ quyết định bắt chuyện một lần nữa, dù sao hối hận cũng là chuyện của sau này.

Bỏ lỡ Edward Chen là điều Brett Yang không làm được, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này chắc chắn vẫn sẽ như vậy.

"Này, anh làm sao thế? Ngây ngẩn cả ra. Anh đau ở đâu à? Hay khó chịu ở đâu?" - Eddy rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn Brett không chớp mắt, lo lắng hỏi.

"Kh- không sao hết, em lo gì chứ, anh khỏe mà" - Brett cười đáp lại, cũng không quên giơ hai tay lên như lực sĩ để thể hiện rằng mình ổn.

"Anh biết tại sao em lại lo lắng mà, anh chẳng bao giờ chịu để ý đến sức khỏe của mình cả" - Eddy cau mày.

"Anh chỉ là đang nhớ lại vài thứ thôi."

"Anh đâu phải kiểu người hay hoài niệm thế." - Eddy cười, giọng trêu đùa nhưng ánh mắt lại nghiêm túc lắng nghe người kia nói.

"Anh nhớ lại lần đầu tụi mình gặp nhau." - Brett mơ màng nói.

Anh ghét cuộc sống của mình nhưng anh sẽ gặp lại em vào tuần sau.

"Lúc đó anh trông ngốc chết đi được, em còn nghĩ nếu em không trả lời chắc anh sẽ thất vọng phát khóc mất, ánh mắt anh nhìn em lúc em nói em đúng là có chơi violin mừng thế cơ mà." - Eddy bật cười lớn, hai mắt híp lại như vầng trăng lưỡi liềm.

"Em thì đâu có kém, nhìn như là anh sắp ăn thịt em không bằng." - Brett phản bác lại, Eddy lại càng cười lớn hơn.

"Không đúng à? Anh chỉ nói sự thật" - Brett cười theo, nhìn Eddy đang lăn ra ghế sofa mà thở.

Eddy nằm dài ra ghế sofa, Brett với tay gập chiếc laptop của Eddy lại, đặt gọn lên bàn. Brett ngồi nép vào góc sofa trong khi Eddy lại đang chiếm dụng toàn bộ khoảng không còn lại. Không gian giữa hai người rơi vào tĩnh lặng để, vài âm thanh huyên náo từ bên ngoài cửa sổ hòa với tiếng chim rả rích trở nên sống động đến lạ. Ánh nắng sớm ngày hạ len lỏi qua kẽ lá chiếu vào căn nhà qua lớp cửa kính để mở gian phòng khách.

Brett chống tay lên thành ghế sofa, vẫn chưa rời mắt khỏi chàng trai đang nhắm mắt tận hưởng chút bình lặng thường ngày kia. Yên bình quá nhỉ?

Eddy bỗng nhiên mở mắt, ngước lên nhìn Brett, đôi mắt đen lấp lánh.

"Này, anh có nghĩ chúng ta là định mệnh của nhau không?" - Không nghe ra ý muốn của người hỏi, chỉ là tông giọng thường ngày đã kéo cao lên một chút.

Tim Brett chợt rơi xuống, nặng trĩu. Anh nên trả lời sao nhỉ?

Nghiêng nhẹ đầu, hít một hơi thật sâu, Brett nửa đùa nửa thật đáp lại người kia.

"Bro, nếu em còn hỏi thế thì anh sẽ nghĩ em muốn cưới anh đấy."

Eddy lại bật cười, nhưng nét cười này lại quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức người vừa đùa đùa thật thật kia lại nhanh chóng cảm thấy đau lòng. Em không trả lời câu hỏi, chỉ từ từ ngồi dậy, tựa lưng, chống tay lên thành sofa mà nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nếu em nói phải thì anh sẽ đồng ý cưới em à?"

Brett thật sự không giỏi chịu đựng, nhất là chịu đựng việc trái tim mình cứ đập mạnh liên hồi.

Đến mức khó thở.

Anh đứng lên bước vào bếp, cố gắng tìm một việc gì đó để làm, chỉ cần Eddy không nhận ra anh đang trốn tránh. Eddy cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng đưa mắt dõi theo người kia. Mãi cho đến khi đã rót hai ly nước cam và bưng quay lại phòng khách, Brett vẫn thấy Eddy đang nhìn mình, chưa từng ngừng lại nửa giây.

"Tất nhiên là không rồi." - Chậm rãi đặt hai ly nước cam xuống bàn, anh đè xuống nặng nề nơi lồng ngực, chậm rãi nói, bình thản như không.

Eddy không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn Brett, ánh mắt có chút thất vọng, cũng có chút mất mát nhưng rất nhanh đã trở lại phẳng lặng như mặt nước không một gợn sóng.

Brett giật mình rồi lại lắc đầu tự nhắc nhở bản thân chỉ là đang nhìn nhầm thôi.

Phải rồi, chỉ là nhìn nhầm thôi, sao có thể là thật được chứ.

"Định mệnh chỉ nên dành cho người con gái em yêu thôi"

"Nếu như đó là điều mà anh muốn, em sẽ làm"

Không phải Brett Yang chưa từng suy nghĩ, nếu hai người có thể đến được với nhau thì sẽ ra sao. Không phải anh chưa bao giờ hi vọng điều gì cả. Con người mà, ai cũng có niềm hi vọng, cũng có sự tham lam, cũng có những giấc mơ thật đẹp. Thế nhưng thực tại nhanh chóng dạy dỗ anh một trận tơi bời.

Eddy từng có người yêu, và người đó là một người con gái.

Mặc dù em vẫn hay đùa nhạt thếch rằng em sẽ cô đơn đến khi xuống mồ nhưng Brett biết em không thật sự muốn điều ấy.

Edward Chen đã yêu một phụ nữ, em là một người như bất kì chàng trai nào khác. Hơn cả thế, em thích trẻ con, em xứng đáng có một gia đình thật trọn vẹn. Cứ nhìn khoảnh khắc em ở cùng những đứa trẻ, sự dịu dàng, trân trọng của em cho Brett biết rằng, anh không thể tiến xa hơn được nữa.

Brett không thể cho Eddy một gia đình thật sự trọn vẹn.

Và anh chọn rút lui.

Ấy thế mà thứ tình yêu ngốc nghếch này vẫn cháy rực như mặt trời ngày tháng sáu, Brett chẳng có cách nào để rời xa em được.

Anh không nỡ, và có lẽ là cũng không thể. Anh không thể bỏ Eddy lại một mình. Vậy nên cuối cùng Brett Yang trở thành một sự tồn tại thầm lặng bên cạnh Edward Chen.

Không thể trở thành cả thế giới của em nên đành lựa chọn làm một bờ vai, dù là thời khắc đau khổ nhất hay hạnh phúc nhất cũng sẽ không rời đi dù là nửa bước.

Có chút kiên cường, cũng có chút cố chấp.

Chỉ cần được bên em thêm một chút nữa thôi là đủ rồi.

II.

Lần cuối cùng Eddy nhắc đến hai từ "định mệnh" đã là chuyện của nửa năm về trước. Từ ngày hôm đó, em chưa từng nói thêm về vấn đề này một lần nào nữa. Brett tự hỏi mình nên cảm thấy mất mát hay nên cảm thấy nhẹ nhõm. Thật lòng chính anh cũng không hề biết. Nhưng dù cho tự nhắc nhở mình quên chuyện ngày hôm đó đi bao nhiêu lần thì Brett vẫn luôn canh cánh trong lòng, cảm giác trống rỗng như trái tim bị khuyết mất một mảnh vậy.

Câu nói cuối cùng của Eddy vẫn luôn ám ảnh lấy anh từng ngày, từng giờ.

Nếu như đó là điều mà anh muốn, em sẽ làm.

Tại sao em lại nói ra những lời như thế? Tại sao lại là "điều mà anh muốn"? Tại sao lại là "em sẽ làm"? Nếu Brett nói với Eddy rằng đó hoàn toàn không phải điều anh muốn, liệu hai người sẽ có kết thúc như những câu chuyện cổ tích sao?

Hẳn là không.

Vì Edward Chen có thể là hoàng tử, nhưng Brett Yang chắc chắn không phải là công chúa.

Không bao giờ là công chúa, quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng thế, tương lai lại càng không thể.

Eddy đã từng nói, Brett là kiểu người sẽ nhảy xuống một hồ nước lạnh mùa đông mà không hề chần chừ trong khi bản thân em chỉ chầm chậm ngâm bàn chân xuống làn nước lạnh toát ấy. Nhưng có lẽ Eddy chưa từng để ý rằng, vì em muốn chạm vào làn nước lạnh ấy mà Brett mới có đủ dũng khí để nhảy xuống.

Thật ra Brett Yang không phải người thích gì làm đó, tự do tự tại như Eddy vẫn luôn nghĩ.

Thật ra Brett Yang là người vô cùng lý trí, lý trí đến mức luôn có thể dễ dàng tự "giết chết" cảm xúc trên gương mặt mình, lý trí đến mức không bao giờ để mình đi vào ngõ cụt, không bao giờ để mình bước vào một "con đường mù sương".

Nhưng vì có Eddy, Brett đã luôn có thể nói cho thế giới nghe rằng phương châm sống của anh là "Just do it!"

Vì có Eddy, Brett đã không sợ hãi từ bỏ những điều chắc chắn mà lựa chọn một con đường không rõ thành bại.

Yêu người bạn thân mười sáu năm của mình, Brett thậm chí đã bước vào con đường cụt, không có lối ra, chỉ có duy nhất một đường lui là giữ im lặng.

Brett đã ở bên cạnh Eddy lâu thật lâu, hơn một nửa cuộc đời cho tới hiện tại đều là dành cho người kia.

Dù cho cả thế giới không hiểu Eddy, Brett sẽ là người duy nhất biết Eddy muốn điều gì.

Cả thế giới không tin vào khả năng của Eddy, Brett sẽ là người duy nhất không hề ngại ngần mà cùng em đi đến chân trời góc bể để chứng minh cho cả thế giới thấy họ đã sai.

Dù cho tương lai có mờ mịt, chưa bao giờ anh từng chùn bước khi bước bên cạnh em.

Có lẽ là vì anh yêu em. Cũng có lẽ là vì anh tin tưởng em còn hơn bản thân của mình.

Nhưng anh, lại sẽ chẳng phải người đi cùng em đến cuối con đường.

Anh vẫn luôn biết là thế.

"Em ra ngoài một chút"

"Đi cẩn thận, về sớm ăn cơm nhé"

Eddy gần đây rất hay ra ngoài một mình, khi trở về đều đã là quá nửa đêm. Em thường rón rén vào nhà, cố gắng không làm cho anh thức giấc. Nhưng sự thật là, chưa có một ngày nào anh ngủ trước khi Eddy trở về. Anh không thể không lo lắng cho em được.

Mà có lẽ cũng là lo lắng cho bản thân mình.

Lo lắng cho trái tim, cho tình cảm của mình.

Rất nhiều năm về trước, khi em có tình cảm với một người con gái, em cũng đã như vậy. Người ngoài nói Brett đọc Eddy như một cuốn sách cũng không phải nói sai, anh luôn biết em đang làm gì, kể cả khi em không hề nói ra, hay thậm chí là em muốn giấu.

Eddy muốn giấu Brett chuyện mình ở bên một cô gái, có lẽ là lần đầu tiên trong suốt mười sáu năm. Và Brett hoàn toàn không thể hiểu được lý do. Hoặc là một lần nữa, anh không dám hiểu.

Người lý trí như Brett chính là thế, anh sẽ luôn phủ nhận vọng tưởng của mình. Hi vọng rồi tự dập tắt nó, rồi lại tiếp tục hi vọng để rồi thẳng tay dập tắt.

Thật sự là một vòng quẩn quanh không lối thoát.

Nhưng cho dù lý trí đến đâu, Brett vẫn không thể ngăn mình khỏi đau xót và ghen tị đang bùng lên âm ỷ cháy như một ngọn lửa. Một ngọn lửa ăn mòn cả chút tỉnh táo còn lại.

Dù cho trái tim có đau đớn ra sao, Brett cũng không thể ngăn mình theo chân Eddy trong im lặng để chứng kiến khoảnh khắc em hạnh phúc bên người khác. Brett thật sự đã bí mật đi theo Eddy như một kẻ rình rập vậy.

Thật đáng sợ.

Có lẽ, khi Eddy biết được, em cũng sẽ sợ Brett.

III.

Người con gái đang sánh bước bên cạnh Eddy, Brett thật sự phải cảm thán một từ "xứng đôi". Không phải xinh đẹp rực rỡ như đóa tường vy, cô gái ấy mang lại thứ cảm giác thuần khiết, hiểu chuyện và có tri thức. Nếu để so sánh, có lẽ hình ảnh ấy hợp với một bông hải đường đỏ nhiều hơn.

Thật sự rất hợp với Eddy. Cũng thật sự xứng đáng với em.

Cứ như thế, Brett đã theo chân Eddy và cô gái chưa biết tên đến từng nơi từng nơi hẹn hò: đến nhà hát nghe hòa nhạc, đến hiệu sách chọn mua vài cuốn sách, đến quán cafe để trò chuyện. Mỗi nơi, mỗi khoảnh khắc, anh đều thấy Eddy thật sự đang tận hưởng niềm hạnh phúc.

Em hăng say kể chuyện, em cười rất nhiều cùng cô ấy, em giúp đỡ cô ấy lấy những cuốn sách ở trên cao, em và cô ấy cùng nhắm mắt tận hưởng âm nhạc,...

Edward Chen đang thực sự tỏa sáng khi ở bên cạnh cô gái đó.

Khi hai người rời khỏi quán cafe, cuối cùng Brett dường như đã tỉnh lại sau một giấc mộng dài. Anh không đi theo họ nữa, mệt mỏi ngả người tựa ra chiếc ghế dài tại một góc quán cafe, đôi mắt nhắm lại.

"Xin chào" - Giọng nữ ngọt ngào vang lên bên tai Brett làm anh giật mình mở mắt. Người con gái vừa sánh bước bên cạnh Eddy đang đứng ngay trước mắt anh. Brett chột dạ, rõ ràng là vì vừa mới làm việc xấu, anh vừa mới bám đuôi cô và Eddy.

Thật may mắn, Brett giỏi nhất là trưng ra vẻ mặt vô cảm, anh bình tĩnh nhìn cô gái, mỉm cười đáp lại.

"Xin chào cô, tôi có thể giúp gì được cho quý cô đây?"

"Brett Yang nhỉ?"

Brett nhíu mày. Người con gái này...

"Đúng là tôi, chúng ta từng biết nhau sao?"

"Nếu là biết nhau thì có lẽ đúng đấy, tôi biết anh mà, còn anh thì vừa đi theo tôi và Edward cả một buổi trời, chắc cũng có thể tính là biết." - Người con gái vẫn duy trì nụ cười trên môi không hề thay đổi, giọng điệu cũng hết sức từ tốn, không hề mang thái độ thù địch hay khiêu khích gì.

Brett hít một hơi thật sâu, trái tim anh đang đập loạn nhịp không thể kiểm soát được. Anh bị bắt gặp rồi. Liệu Eddy có biết hay không? Liệu em có sợ hãi anh không?

Lần đầu tiên, đôi mắt anh ánh lên vẻ hoang mang không giấu diếm. Cô gái cười lớn, tiếp tục nói.

"Đừng lo lắng, Edward không hề biết đâu, chỉ có tôi vô tình phát hiện ra khi anh bước vào quán cafe sau chúng tôi thôi."

"Nếu cô đã biết như vậy, rốt cuộc cô cần gì ở tôi? Muốn chất vấn nguyên nhân vì sao tôi lại bám theo?"

Người kia không có ý định trả lời, Brett chỉ đành thở dài.

"Ngồi xuống trước đi, tôi sẽ cho cô biết những gì cô muốn biết. Cô uống gì không?"

Vừa ngồi xuống, cô gái vừa chậm rãi đáp lại Brett, chỉ là ánh mắt không còn dính chặt lên anh như hồi nãy nữa.

"Gọi tôi là Adela, tôi không uống gì cả, cũng vừa mới uống cafe với Edward, anh biết điều đó mà."

"Được rồi, là do tôi không tinh ý, rất xin lỗi. Vậy cô Adela, cô muốn gì ở tôi?" - Brett nhìn thẳng Adela, hỏi một cách không do dự. Dù sao cũng đã bị phát hiện, còn gì để lo lắng nữa đâu.

Adela mỉm cười, đưa tay chống cằm nhìn Brett.

"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là muốn biết Brett Yang trong lời đồn là người như thế nào."

"Brett Yang trong lời đồn?" - Brett nhíu mày, không thể đọc được ý định gì từ ánh mắt người kia.

"Phải, đã nghe nhiều về anh nên cũng có chút tò mò." - Ngưng lại một chút, Adela nói tiếp - "Tôi cứ nghĩ Edward sẽ giới thiệu chúng ta với nhau trong tương lai gần, ai mà ngờ có cơ duyên gặp anh ở ngay đây chứ."

"Phải, ai mà ngờ chúng ta sẽ gặp nhau trong tình huống này." - Brett cười nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào.

Nhìn gần, Brett lại càng khẳng định rằng cô gái này thật sự là người thông minh và khéo léo, thật sự rất xứng đôi với Eddy. Trái tim anh quặn lên, đau đớn thắt lại.

"Brett Yang này, anh và Edward Chen là loại quan hệ gì thế?" - Adela nhìn thẳng vào mắt Brett, cô gái này dù có nhìn thẳng vào mắt người khác như thế cũng không phát ra chút ác ý khiến người ta khó chịu.

"Là bạn thân còn hơn cả anh em, đã ở bên nhau mười sáu năm." - Brett thẳng thừng.

"Đó cũng là những gì tôi nghe được." - Adela cười lớn, giống như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị lắm, nhưng lại càng giống như vừa trút bỏ được một gánh nặng.

Brett khó hiểu nhìn người con gái trước mắt, lại càng không thể tin vào những gì bản thân mình vừa mới thấy. Cô ấy nhẹ nhõm vì điều gì chứ?

"Vì đó là sự thật nên dù cô có nghe được từ đâu thì thông tin cũng sẽ giống nhau mà thôi."

Brett thở dài, rốt cuộc là Adela đang muốn gì?

"Này Brett Yang, anh đúng là giống y như những gì tôi được nghe, anh nói dối dở tệ." - Adela nhìn Brett, không hề chớp mắt.

"Ý cô là gì? Tôi không hiểu rốt cuộc cô muốn nói gì cả." - Brett nhấp một ngụm cà phê, biểu cảm không hề dao động. Vị cà phê nguội ngắt khiến anh nhíu mày.

"Tôi nói, Brett Yang anh, nói dối dở tệ."

"Tôi không hề nói dối." - Brett thở dài nhìn người con gái kì lạ kia. Cái cảm giác bị người con gái của Eddy đùa giỡn thật sự không dễ chịu gì.

"Anh yêu Edward." - Adela vươn người về phía Brett, thì thầm khe khẽ vào tai anh. Từng chữ, từng chữ cô nói ra giống như đang giáng từng nhát búa vào đại não của Brett phát ra một tiếng "bang!".

Brett nhất thời cứng họng, anh hoàn toàn không biết nên đối đáp với người kia như thế nào. Lần đầu tiên bí mật của anh bị vạch trần, để lộ ra phần mềm yếu nhất, cũng là phần đau đớn nhất.

"Không..."

Không gian giữa hai người rơi vào một khoảng lặng kéo dài, tất cả ồn ào bên ngoài đều như bị bỏ lại phía sau. Thời khắc này, đối với Brett mà nói, có lẽ anh không phải đang đối diện với người con gái của Eddy mà đang đối diện với chính bản thân mình.

Anh đang đối diện với tình cảm của mình, một cách rõ ràng nhất, một cách chân thật nhất, một cách trần trụi nhất.

Brett Yang vốn dĩ chỉ muốn thầm lặng mà ở bên cạnh Edward Chen như thế. Ở bên cạnh em cho đến thời khắc em tự mình đặt cho cả hai một cái kết. Thời khắc em chạm vào hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mình, Brett Yang sẽ từ từ mà rời đi, không một tiếng động, không để lại bất cứ luyến tiếc gì.

Ấy thế mà người con gái này, người con gái của Edward Chen lại là người đầu tiên phơi bày tình yêu đã nằm mãi nơi góc lòng tối tăm ấy ra ngoài ánh sáng, không hề che đậy gì.

Brett nên cảm thấy như thế nào mới phải đây?

"Tôi không có ý làm cho anh hoảng sợ, đừng lo lắng quá." - Adela đứng lên khỏi ghế, cầm theo túi xách. Nhìn Brett một lúc lâu, cô mới rời đi.

Brett nhìn theo Adela, trước khi ra khỏi cửa, cô quay về phía anh, mấp máy môi nói điều gì đó. Thế nhưng sự thật là giây phút này, anh cũng không thể hiểu được bất cứ điều gì cả.

Brett rời khỏi quán cafe, đôi chân anh cứ lang thang vô định trên đường phố Singapore. Anh không muốn về nhà, anh không biết nên đối diện với Eddy như thế nào. Nhưng có lẽ do trái tim dẫn đường, Brett đã đứng trước cửa chung cư hai người sống lúc nào không hay.

Có nên vào hay không? Giờ này có lẽ Eddy đã ở nhà rồi.

"Brett!" - Tiếng gọi vọng lại từ phía sau, là giọng của Eddy.

"Eddy, sao em lại ở đây?" - Brett hơi chột dạ, như đứa trẻ vừa mới làm sai điều gì đó. Mà rõ ràng anh cũng đã làm chuyện có lỗi với Eddy. Em vội vàng chạy về phía anh, trên tay còn mang theo gì đó.

"Em hỏi anh câu đó mới phải, sao giờ này anh còn ở đây nữa? Anh vừa ra ngoài về sao?"

Brett giật mình, nhưng anh ngay lập tức bình thản trở lại.

"Không, xuống đây đợi em thôi, anh muốn ra ngoài ăn."

Brett nhớ là Eddy chưa hề ăn tối. Có lẽ em vẫn còn nhớ lời anh nhắc trước khi ra ngoài. Eddy lúc nào cũng như vậy, chưa bao giờ từng quên những chuyện liên quan đến Brett. Kể cũng thật kì lạ.

"Anh bị ngốc à? Nhỡ em không về sớm thì sao? Anh cứ đứng đây đợi chắc?" - Eddy cằn nhằn, Brett chỉ có thể bật cười.

"Không đâu, anh đoán được là em sắp về đấy. Mua trà sữa cho anh à?" - Brett chỉ vào hai ly trà sữa trên tay Eddy, cười nói.

"Đi ăn đã rồi mới cho anh uống."

"Được được, đều nghe theo em."

Eddy không nói thêm gì nữa, chỉ chầm chậm nắm lấy tay Brett đưa cho vào túi áo khoác của mình. Cảm giác tội lỗi trong Brett hoàn toàn bị sự ấm áp từ bàn tay người kia thay thế.

Chỉ một chút nữa thôi.

IV.

Lại qua nửa năm nữa, Eddy vẫn thường xuyên ra ngoài cùng Adela, chỉ khác là em đã chính thức giới thiệu cô gái ấy cho Brett. Như dự đoán, Adela xuất hiện với tư cách là bạn gái của Edward Chen, một cô bạn gái thông minh, xuất sắc và hiểu chuyện.

Adela là một nhà văn tự do, hai người quen nhau là do mẹ của Eddy đã giới thiệu.

Phải, Adela là đối tượng xem mắt của Eddy, chỉ là không ngờ đối tượng xem mắt lại nhanh chóng biến thành bạn gái đến thế.

Không biết là do thật sự đã quên hay chỉ là cố tình quên, Adela không hề cố tiếp cận với Brett thêm một lần nào nữa, cũng không hề nhắc lại sự kiện quán cafe kia. Brett vẫn không thôi cảnh giác với người con gái này. Cô gái này quá thông minh, anh không thể nắm bắt được suy nghĩ của cô.

Thời gian qua thật nhanh, cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi như thế cho đến một ngày Eddy thật sự đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của hai người giống như Brett đã luôn suy nghĩ.

"Brett, em sắp kết hôn." - Eddy nói thật bình thản, chỉ là một câu thông báo đơn giản.

Brett hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Eddy, chẳng hiểu vì lý do gì, ánh mắt em như có ý lảng tránh.

"Có phải hơi gấp... À không, ý anh là khi nào? Anh sẽ giúp em chuẩn bị đám cưới, còn phải phát biểu nữa chứ, dù sao anh cũng là bạn thân nhất của em mà." - Brett chỉ mỉm cười, thật tươi, thật lấp lánh.

"Ngày này hai tháng nữa, bọn em đã quyết định ngày rồi. Cũng đã nói với mẹ rồi."

"Ừ, nói rồi thì tốt. Thật tốt." - Brett vẫn duy trì nụ cười như thế, chỉ thấy Eddy hơi nhíu mày.

"Anh..."

"Anh sao chứ? Em muốn đề xuất quà cưới sao?" - Brett bình thản trả lời, gương mặt vẫn còn mang nụ cười đó, dù đã cứng đờ.

"Không có..." - Eddy nói, rất nhỏ, dường như em có gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Brett cũng không hỏi thêm gì nữa.

"Anh sẽ... ừm đi tìm hiểu một chút về đám cưới, rồi quà cưới nữa, em cũng nên ra ngoài với Adela bây giờ đi, đừng để cô ấy đợi."

"Em..."

"Trần Vy Thừa, mau đi đi."

Đó là lần đầu tiên anh gọi Eddy bằng cái tên đó, thật xa lạ mà cũng thật thân thuộc.

"Dương Bác Nghiêu, anh rốt cuộc-"

Không để Eddy nói hết câu, Brett đã đứng dậy, bước vào phòng và nhanh chóng đóng cửa lại. Anh để cả cơ thể mình trượt xuống theo cánh cửa, không còn chút sức lực nào cả.

Người ta nói, khi bị thương quá nặng thì cơ thể sẽ tự phản ứng loại bỏ cảm giác đau để bảo vệ bản thân. Có lẽ Brett đã hiểu cảm giác đó rồi, anh không hề cảm thấy chút đau đớn nào cả, tất cả chỉ còn lại sự trống rỗng.

Brett rất muốn khóc, nhưng thời khắc này anh lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. Có lẽ vì quá đau, hoặc có lẽ anh đã tự mình chấp nhận được điều đó.

Đó không phải điều anh đã suy nghĩ từ rất lâu sao? Có gì mà bất ngờ chứ?

Phải rồi, Brett đã hứa sẽ phát biểu tại đám cưới của em. Anh cũng đã hứa sẽ chuẩn bị quà cưới cho em. Anh còn phải giúp em chuẩn bị đám cưới nữa.

Brett lao vào tìm kiếm mọi thứ anh có thể tìm được về đám cưới, cho đến tối muộn cũng không hề ngừng lại, cho đến tận khi cơ thể kêu gào đòi nghỉ ngơi, anh mới thiếp đi trong mê man.

Giữa cơn mê đó, hơi ấm quen thuộc ôm trọn lấy anh, tiếng nức nở chẳng thể kiềm lại được nữa. Brett khóc, khóc giữa một giấc mơ được người kia ôm vào lòng, nhưng cũng chỉ là giấc mơ mà thôi.

V.

Hai tháng thật sự quá nhanh. Thời gian đó Brett giúp Eddy chuẩn bị đám cưới đến quên ăn quên ngủ. Mỗi ngày anh chỉ ngủ được ba tiếng đồng hồ, phần vì anh mong cầu sự hoàn hảo đến mức cao nhất, nhưng có lẽ phần nhiều vì anh không thể ngủ được.

Càng gần đến ngày cưới, Brett càng không thể nào chợp mắt nổi, mỗi giấc ngủ của anh đều chập chờn lúc tỉnh lúc mơ. Mê man gọi tên Eddy chẳng biết bao nhiêu lần giữa đêm rồi lại bừng tỉnh giấc, anh cứ như thế lặp đi lặp lại suốt hai tháng trời.

Nhưng dù có suy sụp đau khổ đến đâu, ngày cưới cũng đã đến.

Giữa hội trường kẻ ra người vào tấp nập, Eddy đứng đó, trong bộ vest chính tay anh chọn, rực rỡ như ánh mặt trời. Em đang chờ đợi đến thời khắc trọng đại nhất cuộc đời mình, chờ đợi định mệnh của đời mình sẽ cùng mình sánh bước.

Phải rồi, là định mệnh của em, cuối cùng cũng chẳng phải là anh.

Brett mê man nhìn theo dáng người quen thuộc mà anh đã thuộc đến từng đường nét. Có thể không thuộc được sao? Đã ở bên nhau tận hơn mười sáu năm rồi.

Ngày hôm nay, câu chuyện của Brett Yang và Edward Chen sẽ được đặt một dấu chấm hết, có lẽ là một happy ending, cũng có thể là một sad ending.

Ngày hôm nay, câu chuyện của Edward Chen sẽ bước sang một chương mới, ở đó, Brett Yang sẽ là một vai phụ nhỏ nhoi chẳng còn nhiều giá trị nữa.

Ngày hôm nay, Edward Chen - Trần Vy Thừa sẽ bước vào lễ đường, nắm tay người con gái mà em yêu cùng nhau đi đến vĩnh cửu, đi đến răng long đầu bạc, đi đến hạnh phúc viên mãn.

Em sẽ là chú rể đẹp trai nhất, tỏa sáng nhất, hạnh phúc nhất.

Brett Yang - Dương Bác Nghiêu - người bạn tốt nhất của em, người rất rất yêu em, xin chân thành chúc phúc cho em bằng tất cả trái tim mình.

Hội trường bỗng vọng lại tiếng huyên náo, Brett như được kéo tỉnh khỏi mơ màng.

"Cô dâu biến mất rồi, không liên lạc được."

Eddy? Edward Chen, em có ổn không?

Thời khắc ấy, hình ảnh Adela đứng ở cửa quán cafe nói điều gì đó lần đầu Brett gặp cô lại hiện về, rõ mồn một như chỉ mới ngày hôm qua.

Thật ra Edward Chen nói dối cũng dở lắm. Hai người đúng là giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top