🖼️

"Chàng... Có sợ chết không?"

Chàng trai nhỏ bé của tôi ôm trong lòng một bức họa, chỉ tiếc rằng cổ tay em đầy máu, làm nó nhiễm đỏ cả một góc tranh.

  Có, bởi vì có lẽ nơi anh tới sẽ là địa ngục. Anh không nói thế vì anh sợ phải trả giá cho tội ác của mình... Mà là vì nơi đó không có em, một người tốt như em... Một người tốt như em nhất định sẽ được các thiên thần nhỏ giáng trần rước đi bằng làn mây mịn.

Nếu bây giờ tôi nói tôi sợ cô đơn, liệu em có tin? Một kẻ cô độc may mắn được em cứu vớt bên bờ tội lỗi, giờ khắc này tôi sợ cô đơn có còn kịp không?

Một kẻ lang bạc kỳ hồ như tôi, tay chân đều nhuộm qua máu. Thật sợ, thật sợ sẽ vấy bẩn đến em... Một góc thiên đàng của lòng tôi...

Bé nhỏ của tôi rướn người tới, dùng tay bịt chặt vết đâm sâu bên ngực tôi. Nước mắt em tuôn lã chã như chuỗi ngọc trai bị đứt, em thấp giọng gọi tôi:

"Anh ơi, đừng ngủ nhé, em sợ lắm."

Tôi dùng chút hơi tàn cảm nhận được độ nóng như muốn bùng cháy trong lồng ngực, bởi nước mắt của em thấm qua lớp áo sơ mi mỏng của tôi. Nước mắt là rơi trên da thịt, sao tôi lại cảm thấy như sát muối ở trong tim.

Đôi mắt tôi vốn khép hờ, bây giờ nước mắt lại đong đầy, nặng trĩu tuôn dài qua khóe mắt. Từng ký ức bên em cứ như một cuốn phim được tua nhanh, tôi tức giận với số phận của chính mình, tôi còn muốn được ngắm em thêm, tôi còn muốn đưa em đi ăn món mì vỉa hè quen thuộc, em nói em muốn thử món cà phê đắng ngắt của tôi, em nói... Em nói em muốn tôi ở cạnh em mãi mãi.

Tôi hoảng loạn, sao người tôi nặng quá, đến cả muốn vuốt ve em lần cuối tôi cũng không làm được.

- Anh xin lỗi...

Có lẽ, đó là lần đầu tiên tôi thất hứa với em.

Tạm biệt, hẹn em ở kiếp khác, mình lại là của nhau em nhé...

rạch giá, 02/12/2021
Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top