Sự dịu dàng mang tên em trai ..

Thời gian hai cậu em trai sống chung với cô rất hoà thuận , vì tuổi tác cách biệt nên hai em trai rất tôn trọng cô ..

Sáng thứ hai đầu tuần cô thức dậy với gương mặt đã được trang điểm sơ , khoát lên người bộ đồ công sở gọn gàng tôn dáng , cô đi ngang Sơn thấy vậy hỏi .

''Chị có cần em đưa đi ko ?'' .

Cô lắc đầu nói '' ko cần đâu , chị đến cty để xem sếp mới nào vừa đến thôi , trưa là chị về nên em ở nhà nấu cơm dùm chị nha '' .

''Vậy em sẻ nấu cơm đợi chị về ăn cùng '' Sơn nói xong thì mở cửa cho cô lái xe ra , sau đó nhìn cô rời đi rồi cậu mới đóng cửa .

Yến đến văn phòng chính của cty cô đang làm , đây là một căn  nhà 5 tầng , văn phòng của cty thuê một tầng ở đây thôi , tuy là một nhóm phiên dịch nhưng vẫn có cở sở hẳn hoi .

Cô đi tới thì lúc này thấy sếp cô đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông nhìn có vẻ thành đạt lắm .. thấy cô đến thì sếp kêu cô qua ...

''Chào sếp '' cô đi tới cúi đầu chào .

Sếp cô là một người trung niên đã 40 tuổi , có vợ và hai con hiện tại cô ko biết tại sao anh lại bán kênh của mình đi ...

Lúc này cô lại ko nhìn sếp mình mà chỉ nhìn vào người đàn ông đang nhìn mình ...

Thấy hai người nhìn nhau sếp cô hỏi '' hai người quen nhau sao ?'' .

Cô ko biết trả lời thế nào cho phải vì người đàn ông này chính là Nguyên Bảo , cậu nhóc năm xưa cô từng chăm sóc 8 năm mà .

''Chị vẫn khỏe chứ ?'' Nguyên Bảo nhìn cô rồi hỏi với giọng ko quá thân thiết .

Cô gật đầu nói '' chị vẫn khoẻ , em ..... '' cô ấp úng ko biết nói gì thêm .

Hiện tại cậu đã như một người đàn ông trưởng thành , cao và cơ bắp hơn xưa . Nói cũng phải nếu tính ra cậu đã 27 tuổi rồi mà .

Nguyên Bảo thấy cô hơi bất ngờ liền mĩm cười ko nói gì , hoá ra người mua lại trang wed và kênh youtube của sếp cô chính là cậu ấy .

Khi bàn giao hết công việc cô vẫn ko tin rằng mình có thể gặp lại cậu bé năm nào , dù hơi chần chừ nhưng cô cũng nên về nhà vì em trai đợi cơm với lại cô thấy hình như Cậu ấy cũng ko muốn nói chuyện với cô lắm thì phải .

Đứng ở một góc khuất nhìn cậu cô chỉ có thể mĩm cười , năm đó có nhiều chuyện xảy ra ko khéo cậu có vợ rồi cũng ko chừng ... cô nhìn cậu thêm chút nữa rồi đi xuống tầng hầm lấy xe ra về ...

Đợi cô đi khuất cậu mới nhìn theo hướng cô vừa đi .......

Cô về nhà lái xe vào sân , em trai cô đang phơi quần áo cô thấy vậy đi tới hỏi .

''Em giặt đồ cho chị hả ? Sao tự nhiên lại giặt cho chị làm gì ?'' Cô nói rồi lấy mớ đồ Sơn đang phơi để phơi lên .

''Ko sao , em làm được gì thì làm mà '' cậu nói xong thì phơi nốt chút đồ con lại ..

Cô nhìn thấy đồ lót của mình em trai cũng giặt thì giật mình nói '' Ui là chời , em đừng làm vậy chị ngại lắm đó biết ko ?'' Cô nói rồi giành lấy đồ phơi một mình ..

Cậu mĩm cười ko nói gì , khi phơi xong hai người vô nhà cậu hỏi '' công việc ổn chứ ạ ? Chị vẫn được giữ lại làm việc chứ ?'' .

Cô nghe em trai hỏi vậy thì cũng hiểu chắt em cô sợ cô thất nghiệp luôn thì khổ lắm .

''chị vẫn ở lại làm, công việc sao thì y như vậy , chủ mới cũng như chủ cũ thôi ko sao ?''

Cô nói vậy khiến Cậu cũng hạ bớt nổi lo trong lòng xuống ....

''Em nấu cơm rồi , chị rửa tay rồi ăn cơm '' cậu nói xong đi trước ...

''Cuối tuần này ba chị em mình đi chơi cùng nhau ko ? '' cô tự nhiên hỏi .

Sơn bước đi chậm lại rồi nói '' Thạch về quê vào chiều thứ sáu đó chị , vì mẹ nhớ nó nên phải về '' .

Cô nghe cậu em nói vậy thì nhếch môi nói '' mẹ chỉ nhớ mõi con trai út thôi nhỉ , vậy chị em mình đi '' .

''Sao tự nhiên đi du lịch vậy chị ?'' Sơn hỏi .

''Sếp mới chị muốn tổ chức cho nhân viên một buổi nghĩ dưỡng , nếu ai muốn đi cùng người nhà hay bạn trai , bạn gái gì cứ đi cùng á '' cô nói xong cũng vào tới nhà bếp ,

Sơn dọn cơm ra hai chị em ngồi xuống bàn ăn nói tiếp '' chị cũng chưa chốt đâu phải hỏi ý em đã chứ ?'' .

''Vé free hay tốn tiền vậy chị ?'' Sơn vẫn ngại về việc ở ké chổ chị gái nên cậu ko muốn chị mình phung phí tiền vào chuyện của cậu ..

Cô gắp thức ăn rồi mĩm cười nói '' vé free đấy , đi nhé '' .

Cậu khẻ gật đầu nói '' vậy em sẻ đi cùng chị ''

Chuyện họ đi chơi cũng ko nói với Thạch , thằng nhóc này ko kính miệng nên mắc công nói tới nói lui ....

Cô cứ cảm thấy trong lòng ko được vui vì gặp lại Nguyên Bảo , hai người dù gì cũng từng bên nhau chăm sóc lẫn nhau 8 năm vậy mà xa cách thêm 8 năm gặp lại như người dưng luôn rồi .

Dù bên ngoài vẫn vui vẻ nhưng trái tim cô rất khó chịu , cô cứ nhìn điện thoại để xem cậu có kết bạn hay gọi cho cô hay ko ? Nhưng ko hề có cuộc gọi hay tin nhắn nào cả ...

....

Sáng thứ 7 cô lái xe đến cty rồi cùng em trai lên xe 29 chổ chất lượng cao để đi Vũng Tàu  chơi , lúc này hai chị em được ngồi hai ghế phía trên  , nhân viên cty ko ai quen thân ai vì ít khi gặp mặt , khi cô xuất hiện mọi người ai cũng nhìn vì cô quả thực rất xinh  đẹp . Mà cậu trai đi bên canh cô lại cao và đẹp trai nữa chứ .

Nhìn hai người như một cặp trời sinh vậy đó ...

Xe khởi hành lúc 6h 30 ....

Trên xe có đồ ăn sáng và nước uống , có hướng dẫn viên du lịch đang chơi trò chơi cùng mọi người ...

''Buồn ngủ quá , chị ngủ chút nhé '' cô nói rồi tự nhiên kéo tay em trai vòng qua đầu mình rồi tựa vào mà ngủ ngon lành , xe chạy chừng 30 phút thì ghé một căn biệt thự lúc này Nguyên Bảo mới lên xe đi cùng mọi người ,

Điều đầu tiên anh để ý khi bước lên xe là cô đang được một cậu trai ôm trong lòng ngủ ngon lành ....

Sơn thấy một người đàn ông nhìn thành đạt đang khó chịu nhìn mình nhưng vẫn khẻ gật đầu chào vì nghĩ có thể là cấp trên hoặc bạn đồng nghiệp của chị mình , hành động chào  chỉ là khách sáo mà thôi .

Nguyên Bảo gương mặt hiện lên vẻ khó chịu liền ngồi ghế phía trên hai người .....

''Lạnh '' cô ngủ còn nói mớ ..

Sơn thấy vậy liền lấy áo mình trùm thêm cho cô một lớp nữa ......

Xe chạy thêm 3 tiếng là tới Vũng tàu nhưng ko hiểu sao cô chỉ muốn ngủ dù trên xe khá ồn ào , cuối cùng gần tới nơi thì hướng dẫn viên nói .

''Hôm nay cty có một buổi bóc thăm trúng thưởng , trên xe chúng ta ai cũng đi theo cặp nên trên phiếu sẻ ghi chung tên anh chị trên đó , để xem ba cặp đôi may mắn nào nhận được quà đặc biệt vào tối đêm nay nhé ''.

Nghe tới đây tự nhiên cô tỉnh ngủ luôn , hôm đó chỉ nghi hai phiếu điền tên đầy đủ nhưng cô đâu có ghi em trai gì nên chắt ko phải họ nghĩ hai chị họ một cặp rồi đó chứ .

Cùng lúc này hướng dẫn viên nói '' chúc mừng cặp đầu tiên chị Lâm Ngọc Yến và anh Ngọc Sơn ạ , quả là một cặp xứng đôi tới tên còn có chữ đệm giống nhau nữa ạ '' .

Cả xe điều kiếm cặp đôi vừa mới đọc tên đó , hai chị em cô đơ ra ko nói gì cũng ko lên tiếng .

Cô nhìn em trai rồi cười cười lắc đầu ....

''Chị Yến và Anh Sơn ạ , xin anh chị dơ tay để biết anh chị có ở trên xe ko ạ '' Hướng dẫn viên du lịch vẫn nói rất khí thế .

Hai chị em cô từ từ dơ hai cánh tay lên , hướng dẫn viên thấy vậy liền đi tới nói .

''Chúc mừng anh chị , anh chị là một trong 3 cặp đôi may mắn được trao quà tối đêm nay đó ạ '' .

''Cám ơn em '' cô mĩm cười rồi cầm lấy phiếu trúng thưởng của mình .

Hai chị em nhìn nhau cười nhưng trong mắt hướng dẫn viên hai người đúng là trời sinh một đôi , có tướng phu thê nên nhìn cũng giống nhau lắm ....

Hai cặp đôi tiếp theo cũng được nêu tên , thế là đã đủ 3 cặp mà cô thì ko biết ai trong cty vì do làm việc tại nhà nên ko làm quen ai cả ...

Xe cũng tới khách sạn , Vũng Tàu là một thành phố ven biển cách thành phố nơi cô sống khoảng 3 h đi xe ô tô , nơi này gần nên được lựa chọn hàng đầu cho những chuyến đi chữa lành ngắn ngày ..

Xe dừng lại ở khách sạn 4 sao có hồ bơi bên trong khách sạn , nếu muốn đi tắm thì chỉ đi bộ xuống bãi biển là xong .

Cty làm ăn có lời hay lãi thì ko ai biết nhưng nhân viên thì chỉ tầm 12 người thôi , nhưng do cty muốn tài trợ cho cả người thân của nhân viên nên được đem theo bạn trai hay bạn gái thì số người lên gấp đôi là 24 người , thêm hướng dẫn viên và sếp nữa chỉ 26 người thôi nên xe còn trống .

Nói mới nhớ cô nghĩ sếp sẻ cùng ngồi xe này nên liếc mắt nhìn kiếm xem sếp mới đâu .

Lúc này Nguyên Bảo ngồi ngay ghế phía trước cô , anh cao lớn đứng dậy với gương mặt nghiêm nghị nhưng đẹp trai ko chê vào đâu được ...

''Chào sếp '' cô gật đầu chào ..

''Ừm '' anh lơ đểnh trả lời ánh mắt nhìn cô có chút buồn ...

Sơn đi tới nắm tay cô kéo qua một bên nói '' chị , tối nay chúng ta ngủ chung một phòng đó '' cậu nói tuy nhỏ nhưng với khoảng cách này thì anh vẫn nghe được ...

Nét mặt Nguyên Bảo trở nên sượn trân , cảm giác như anh đang bực mình lắm vậy ..

''Ngủ chung có sao , em ngại gì chứ ?'' Cô thì nghĩ em út nên ko có ý ngại gì cả ..

Từ xa một nhóm 3 người đi tới nói chuyện với Nguyên Bảo nên cô và em trai rời đi , lúc cô đi anh lại nhìn theo bóng cô ...

Thời gian thực sự rất tuyệt vời , nó giúp chữa lành mọi tổn thương mà con người phải gánh chịu nhưng có những vết thương thời gian lại khiến nó đau âm ỉ hơn . Dù đã 8 năm trôi qua nhưng anh chưa từng quên được người mà anh gọi là chị năm nào .

Khách sạn có đủ hết các thứ mà mọi người cần , ngoài việc hợp mặt ăn trưa cùng nhân viên cty , buổi tối 7 h thì có buổi giao lưu văn nghệ , sau đó mọi người tự túc giờ giấc , tới trưa chủ nhật ăn trưa xong mọi ngươi sẻ lên xe về lại cty ..

Buổi trưa cũng đến , ai cũng tay trong tay đi tới nơi tổ chức bữa ăn trưa , Nguyên Bảo  vẫn giữ nguyên bộ mặt đẹp trai nghiêm nghị ngồi ở đó nhưng kế bên anh hiện tại đã có một cô gái ngồi cùng ..

''Chào sếp '' Nhân viên đồng thanh nói ..

''mọi người cứ thoải mái đừng quá khách sáo '' anh mĩm cười nói với giọng trầm ấm ..

[[tới giọng nói cũng men hơn , em ấy quả thực tuyệt mỹ ]] cô nhìn cậu nhóc năm nào rồi tự nói với lòng mình ...

''Tối nay 7 h hẹn tất cả các anh chị ở tầng trệt của khách sạn , chúng ta sẻ giao lưu văn nghệ , chơi trò chơi và phát thưởng ạ '' Hướng dẫn viên lại vui vẻ nói ..

Nhân viên ai cũng vui vẻ ồn ào ,

Sơn ko để ý lắm đến cuộc vui vì cậu chỉ đi ké chị gái , cậu chỉ lo chị gái ăn ko no sẻ bị đói nên ân cần gắp thức ăn cho cô ..

''Cám ơn '' cô nói xong ăn luôn ,

Trong lúc vui ko thể thiếu bia thế là mọi người ai cũng uống bia cho nó mát .....

Mọi người nâng ly uống cạn nhưng Nguyên Bảo để ý hình như người yêu của cô ko cho cô uống ..

Sơn uống cạn ly mình rồi nhẹ nhàng đổi chổ ly của mình cho chị gái , sau đó lấy ly của chị mình uống cạn ...

Moị người vui vẻ ồn ào đâu ai để ý đến chuyện đó chỉ có một mình anh ngồi đó để ý thấy mà thôi ...

[[chị ấy chắt hạnh phúc lắm , cười mãi ]] anh tự nói rồi bưng ly uống cạn ....

Trong bữa ăn Sơn rất lo cho chị mình , sợ cô uống say hại thân nên từ món ăn đến bia của cô cậu điều rất chu đáo ...

Vậy mà cô cũng say được , do là người thích uống nên có cơ hội là cô ừng ực ko để em trai có dịp cướp bia mình , thế là hậu quả cô đi chân nọ xọ chân kia được em trai dìu về phòng .....

Về phòng cô ngồi xuống ghế tay chống cằm , mặt thì ửng đỏ nhìn thực sự rất say ...

''Em ko biết đâu , sếp chị chính là cậu nhóc năm đó chị từng chăm sóc đó , cậu nhóc Nguyên Bảo năm nào nay đã lớn rồi , còn ra dáng đàn ông chững chạc nữa đúng ko ?'' Cô nói rồi cười cười nhìn ngáo ngơ  gì đâu ..

Sơn ngồi đối diện cô rồi nói '' chị có nhận lầm ko ? 8 năm ko gặp chị nhớ chắt chứ ?'' .cậu vừa nói vừa lau mặt cho cô ..

Cô cười hì hì nói '' nhớ chứ ? Chị nhớ em ấy lắm sao có thể quên , đừng nói là 8 năm dù là 18 năm chị vẫn ko quên được em ấy ''

Cậu nghe chị gái nói thì cũng hiểu , hoá ra từng ấy năm chị ko yêu ai là do vẫn nặng lòng với thằng nhóc mà chị chăm sóc sao ? Nghĩ vậy Sơn nói .

''Được rồi , em biết rồi , giờ thì đi ngủ để tỉnh táo tối còn giao lưu văn nghệ gì nữa kìa '' cậu nói rồi đở cô đứng dậy nhưng cô cứ quật quẹo ko đứng nổi ...

''Chị có say đâu ? Em đừng làm như chị ko uống được nữa '' cô nói rồi nhéo tai em trai mình ....

Sơn ko quan tâm lắm khi bị chị nhéo cậu chị muốn cô đi ngủ để tỉnh táo hơn thôi , cậu ko nói nhiều đứng dậy bế cô theo kiểu công chúa để đem qua giường ngủ , dù đang say nhưng bị nhất bổng nên cô sợ té liền ôm cổ cậu rồi nói .

''Haha , được bế kiểu này cũng ko tệ nhưng em bế thì chị ko thích đâu , đổi người bế đi '' cô nói xong thì cậu cũng bế cô tới giường , để cô năm xuống rồi kéo chăn đắp cho cô ...

''Sau này em sẻ nói để anh rể bế chị , còn bây giờ thì để em lo cho chị '' cậu nói xong thì xoa đầu cô ...

Cô nghiên người nhắm mắt ngủ ......

Trong mắt Sơn hiện lên vẻ mặt đau lòng , chị gái câu bao năm vất vả , bỏ học vì trốn chạy hôn nhân , đi làm nuôi cậu và em trai ăn học .. đến tận hiện tại dù đã 35 tuổi nhưng chị vẫn chưa thể tìm được một bến đổ . Là tại gia đình này nợ chị ấy , cậu sẻ cố gắng bù đắp cho chị gái mình ...

''Chị thực sự rất mạnh mẽ , nếu em là chị em đã ko đủ sức để chờ đợi hay vượt qua được mất '' cậu vừa nói vừa chỉnh lại chăn đắp cho chị gái mình ...

Nắng chiều đổ vào cửa sổ , những ánh nắng vàng tuyệt đẹp khiến tâm tư người nhìn ngắm nó cũng dể chịu hơn , Sơn cũng vậy cậu hít lấy một hơi rồi đứng dậy đi tới ba lô lấy sách ra đọc , trong lúc chờ đợi chị gái dậy cậu sẻ đọc sách giết thời gian ....

4 h chiều cô thức dậy với cái đầu đau nhứt , cô vỗ vỗ đầu rồi nhìn ngó xung quanh ....

''Chị dậy rồi hả ? Uống chút nước ấm để làm dịu cái bao tử đầy bia đi nè '' dứt lời ly nước ấm đưa tới mặt cô ...

Cô nhìn lên gương mặt đẹp trai và giọng nói dịu dàng .....

''Cám ơn em nha , chu đáo quá đó '' cô dứt lời nhận ly nước từ em trai mình ....

''Chị ngủ dậy sẻ đau đầu lắm , uống nước ấm chỉ làm dịu cái bụng thôi , nghĩ chút chị đi tắm sẻ dể chịu hơn '' cậu nói xong đứng đó đợi cô uống xong mới nhận lấy cái ly rồi đem để bên bàn ...

Cô bước xuống giường rồi mĩm cười nói '' em đó rất dịu dàng nhưng sao ko có bạn gái đi chứ ? Con gái thích mẫu đàn ông dịu dàng lắm '' ..

Cậu nghe vậy cũng ko nói gì , dịu dàng với chị gái và với bạn gái là khác nhau mà nhỉ , với lại đâu phải cứ dịu dàng là có bạn gái đâu . Nhưng thôi cậu cũng ko nói thêm gì chỉ cười trừ cho xong chuyện ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top