Sinh Nhật tuổi 18.


Sáng hôm sau ...

Cả nhà ăn sáng rồi cùng nhau lên xe đi đến bến đậu Du Thuyền , lúc này Quang Vinh vậy mà cũng có mặt ở bãi đậu trước rồi , Du Thuyền 5 sao được chuẩn bị hoành tráng , trên thuyền có đầy đủ mọi thứ mà họ yêu cầu . Nhìn rất sang trọng và đẳng cấp .

Lịch trình của du tuyền là tham quan cảnh vật xung quanh , từ sáng cho tới chiều , thuyền sẻ neo đâu ở vịnh cho mọi người tắm biển ...

Lúc mọi người ổn định chổ ngồi , Quang Vinh đi tới ngồi xuống cạnh cô .

''Lâu quá ko gặp em , xem ra em bận hơn anh nghĩ '' .

Cô nghe vậy thì mĩm cười nói '' công việc ko bận nhưng do toàn thời gian nên em ko đi ra ngoài được , công việc anh tốt chứ ạ ?'' .

Quang Vinh gật đầu nói '' vẫn ổn , hôm nay em xinh quá đó '',

Cô nghe vậy thì hơi ngại nói '' thật ạ , anh thật sự biết nhìn người đó hihi '' cô nói xong thì cười rất tự nhiên .

Nguyên Bảo đứng bên trong nhìn ra tự nhiên ngũ quan của cậu bị che mờ , ko nghĩ ba mình còn sắp xếp thêm người nữa chứ ? Nhưng hiện tại ko thể ra mặt được , cậu đành quay đi ,

Qua hồi suy nghĩ cậu đi về phía hai người đang ngồi , ba cậu ở đâu đi ra nói '' Nguyên Bảo , qua đây ba nói cái này nè ..''.

Cậu làm gương mặt tỉnh bơ nói '' được ạ '' rồi đi về phía ba cậu .

Thì ra là kêu cậu mặc áo phao vào , đi biển thì mặc áo phao là bình thường mà ....

Nguyệt đi từ trong ra nói với Quang Vinh '' em đi mặc áo phao vào đi '', vậy là anh ấy đi vào lấy áo phao .

Nguyệt quay qua nói với cô '' em có đồ bơi chưa , vào đây cùng chị ''.

Thế là cô đứng dậy đi vào phòng , Nguyệt đưa cô bộ đồ bơi rất đẹp , cô nhìn thấy liền lắc đầu '' hở quá ạ , em ko dám mặc đâu ''.

''Em cứ mặc đi chứ , dáng con gái chưa sinh nở còn rất gọn gàng , ngực nở eo thon sao ko mặc , bây giờ em ko mặc sau này có chồng sinh con ko mặc được đâu đó '' Nguyệt nơi rồi cứ bắt cô mặc .

Bộ đồ bơi này cũng ko có phải loai hai mảnh , chỉ là loại cổ khoét hơi sâu và sau lưng khá hở mà thôi .

''Ko ạ , em ko mặc được đâu chị , em ngại lắm '' Cô nhất quyết từ chối .

Lúc này Tiểu Hoa đi từ ngoài vào rồi nói '' chị cứ mặc đi ạ , chút nữa em với Dì Nguyệt mặc như vậy ko lẻ chị ko dám mặc '' ,

Cô nhìn thấy Tiểu Hoa vậy mà mặc đồ còn thoáng hơn bộ cô chuẩn bị mặc nữa thì trong lòng có chút nhụt chí , đứa nhỏ 17 tuổi mà còn sành điệu hơn cô nữa .

Thấy cô hơi dao động Nguyệt nói '' chút mặc áo phao vào che ngực lại rồi nên ko hở đâu , em vào thay thử cho chị xem ''.

Nghe vậy cũng có lí cô vào trong thay đồ tắm luôn , đây là loại liền quần với nhau và nó như quần đùi chứ ko phải loại hở bạo như Tiểu Hoa , chỉ là sau lưng hơi hở quá mức .

Lúc cô đi ra Nguyệt nói '' đó đẹp như mơ luôn , giờ thì thoa kem chống nắng là tuyệt vời '' cô nói xong kéo Yến tới rồi xoa kem chống nắng cho cô.

Nguyên Bảo đứng đợi hơn tiếng ko thấy cô thì đi tìm , lúc đến gỏ cửa phòng thì Tiểu Hoa mở cửa , thấy cô mặc bikini cậu che mắt nói '' hôm nay sinh nhật anh chứ có phải cuộc thi áo tắm đâu , em mặc bạo quá vậy ?''.

Cô bé che miệng cười nói '' anh đúng là học nhiều quá riết thành ông cụ non , đi biển ai chả mặc bikini chứ ?''

Lúc này cậu mới nhìn thấy người trong lòng cậu đang mặc đồ tắm thì ko chịu được liền nói '' ba gọi dì bên ngoài ạ ''.

''Vậy để dì ra ngoài , Tiểu Hoa theo dì nào '' Nguyệt nói rồi nắm tay Tiểu Hoa cùng đi ra .

Lúc này chỉ còn hai người cậu đi tới nói '' Chị .... Chị mặc như vậy có thiếu vải quá ko ?'' .

Yến che mặt xấu hổ nói '' chị ko biết , lở thay rồi tính sao đây '' .

Nguyên Bảo nhìn xung quanh thì thấy cái áo của sơ mi của ba cậu bỏ đó cậu lấy đưa cho cô rồi nói '' mặc áo ba em đi ''.

''Không được ! Chị mặc áo ba em lở Dì Nguyệt ghen thì tính sao ?'' Cô ko chịu liền nói .

''Chị mặc áo em còn chết dở hơn , ba em sẻ để ý cho coi thà mặc áo ông ấy còn dể xử bắt quá nói chị ko biết là được mà '' Nguyên Bảo lính quýnh chồng áo cho cô mặc lẹ , ko biết sao nhìn cô trong bộ đồ ít vải này cậu thấy ko ổn tí nào .

Cô nghe lời liền mặc vào , lát sau cậu mở cửa cho cô đi ra còn mình ngồi lại trong phòng một chút , sau đó cậu mới đi ra ngoài .

Bên ngoài quả thực Trương Nguyên thấy cô mặc áo mình thì hơi bất an liền hỏi  vợ '' sao con bé mặc áo anh vậy ?''. Vẻ mặc anh vô tội nhìn thấy mà thương .

Nguyệt che miệng cười nói '' sao anh hỏi em , em có biết gì đâu ''.

Cô mặc áo của Trương Nguyên thì qua mông một chút , lát sau mặc thêm cái áo phao nhìn ko ra cô khiêu gợi chổ nào luôn á .

Moi người nhập tiệc , bánh kem 3 tầng được đem ra , gia đình và nhân viên du thuyền do có thuê dịch vụ nên họ cũng đứng cạnh hát chúc mừng sinh nhật cậu ...

Trong bữa tiệc , Quang Vinh cứ nhìn cô mãi , thực ra anh ko thiếu phụ nữ để ý nhưng anh vẫn cảm thấy ở cô có gì đó rất hấp dẫn anh , cô chưa từng trãi , hiểu chuyện và khiêm tốn , nấu ăn lại ngon , kiểu phụ nữ gia đình này anh thực sự bị mê hoặc .

Yến có thể ko để ý vì cô chỉ lo đứng nói chuyện với Nguyệt hoặc cô nhận ra nhưng vờ như ko quan tâm , bản thân Nguyệt vẫn muốn lấy lòng Nguyên Bảo cho nên cô muốn cậu và Yến có thời gian bên nhau , vấn đề là Trương Nguyên ko đồng ý nên cứ nhét hai người Tiểu Hoa và Quang Vinh vào .

Thuyền đậu trong vịnh , mọi người được tắm biển vì bên trong này nước khá nông và ko có sóng , tắm cũng rất thích hợp .

Mọi người điều xuống tắm nhưng cậu thì ko xuống , lúc này trên thuyền chỉ có hai người ...

''Chị có để ý ánh mắt Quang Vinh nhìn chị hơi kì ko ?'' Cậu hỏi cô .

Cô nghe vậy thì nói '' chị có thấy , cũng hơi sợ  ko hiểu sao anh ta nhìn chị như vậy nữa ?'' .

Nguyên Bảo hơi suy tư rồi nói '' đừng đi riêng với anh ta , tốt nhất đừng uống đồ anh ta đưa chị '' .

''Ừm '' cô gật đầu nói .

Lúc cậu quay đi cô nắm tay cậu rồi nói '' Chúc em sinh nhật vui vẻ '' .

Cậu lúc này mĩm cười rồi nhìn cô lát sau nhìn xung quanh ko có ai cậu đánh bạo hôn vào môi cô , nụ hôn nhẹ nhàng dù là một cái chạm môi cũng khiến cho hai trái tim ngu ngơ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc .

Nguyệt vô tình nhìn thấy liền quay lại ko dám lên thuyền luôn .

Buổi chiều đến mọi người ngắm nhìn hoàng hôn , Quang Vinh đi tới nói '' tối nay em đủ 18 rồi có muốn anh mời uống vài ly ko ?''.

''Uống rượu hại thân , em xin phép từ chối '' Nguyên Bảo trả lời .

Quang Vinh lấy từ trong túi áo ra gói thuốc rồi nói '' em hút thuốc chứ ?''.

''Hút thuốc hại phổi , em ko có hứng thú'' cậu lại từ chối .

Đến tối mọi người rời du thuyền về biệt thự ven biển , Nguyên Bảo hơi mệt nên ra ban công ngồi vì ban công để ngắm biển nên được bài trí bàn và ghế , ba cậu đi tới ngồi xuống đối diện con trai . Hai người nhìn nhau ko ai nói gì , lát sau cậu nói .

''Cám ơn ba đã tổ chức sinh nhật cho con '' .

Trương Nguyên nghe vậy lắc đầu nói '' chuyện ba nên làm mà , cha con với nhau đừng cảm ơn nghe xa lạ quá ''.

Cậu nghe vậy cũng mĩm cười nói '' con biết ba thương con nhưng có những chuyện con muốn ba cũng ko đáp ứng được ''.

Câu nói của con trai khiến anh im lặng , quả thực thằng bé muốn mẹ nó nhưng anh đã ko đáp ứng cho cậu được ,đó là điều anh hối hận nhất từ trước đến giờ .

''Con cũng đã đủ tuổi để biết chuyện năm xưa của ba và mẹ , con có muốn biết về chuyện năm đó vì sau ba mẹ li hôn  ko ?''  Trương Nguyên hỏi cậu .

Nguyên Bảo hơi suy nghĩ rồi lắc đầu cậu nói '' con đã biết lý do rồi , bây giờ nói ra thì có ý nghĩa gì nữa , dù gì ba cũng đã có gia đình riêng , thôi thì mọi chuyện cứ để nó qua đi như kiểu mà ba mẹ muốn ''.

''Con biết sao ? Nhưng năm đó con mới ba tuổi mà ?'' Anh hơi bất ngờ hỏi .

Cậu nghe vậy thì nói '' con vẫn nhớ đó là vào lúc sinh nhật 3 tuổi của con ........

Năm đó khi cậu tròn ba tuổi là năm 2000 .. lúc đó ba cậu đã tổ bữa tiệc khá lớn , đến tối khi mọi người về hết thì lúc này mẹ cậu mới xuất hiện , bà trong kí ức của cậu khi ấy rất đẹp và cao , gương mặt xinh và đôi môi mọng đỏ .

''Em có biết mấy giờ rồi ko ? Tại sao hôm nay là sinh nhật con trai mà em lại về trể đến vậy ?''. Trương Nguyên hỏi cô với giọng khó chịu .

Lúc này anh 28 tuổi còn vợ thì mới 20 tuổi cô nhỏ hơn chồng 8 tuổi , vì sinh con sớm nên cô phải gác lại nhưng sở thích các nhân của mình , với cô cậu nhóc này là nguyên nhân khiến cô có cưới sớm .

''Có anh là đủ rồi , em có cũng vậy ko có cũng ko sao ?'' Thanh Xuân ko quan tâm lắm đến cậu nhóc đang ngồi nghịch với cục rubik nhưng từng câu từng chữ cậu điều nhớ như in trong đầu .

''Em sao có thể nói như vậy ? Anh biết khiến em mang thai ngoài ý muốn là lỗi của anh nhưng con cũng đã có em đâu thể nói mấy câu như vậy được '' anh dịu giọng nói .

Cô lúc này cầm trong túi xách ra tờ giấy rồi nói '' đây là đơn li hôn tôi đã kí , tôi rời đi ko cần đem theo bất cứ gì , con anh nuôi đi ''.

Anh nghe vậy thì mặt mày tái nhợt hỏi '' em lại muốn li hôn ,2 năm qua đây là lần thứ bao nhiêu em đòi li hôn rồi hả ?''

(Do hai người có con sớm nên họ kết hôn trể , con 3 tuổi nhưng kết hôn mới 2 năm thôi).

''Anh kí đi đừng để tôi nói nhiều '' cô lạnh lùng nói .

Lúc này Nguyệt đã đóng hết cửa tiễn khách về , cô nghe vợ chồng ông chủ cãi nhau thì đi vào bế Nguyên Bảo đi lên phòng , cuộc cãi vả đó cậu ko được nghe nữa những hôm sau cậu ko hề thấy mẹ mình thì biết bà đã rời nhà trong đêm luôn . Từ đó đến nay bà ko bao giờ quay về gặp cậu nữa .

Sau đó lúc cậu khoảng 6 tuổi tức 3 năm sau cậu phát hiện ba mình và Dì Nguyệt người chăm sóc cậu hay hôn nhau khi vắng người , mới đầu cậu ko hiểu lắm nhưng về sau cậu mới biết hai người họ yêu nhau . Dì Nguyệt khá xinh tuổi thì bằng tuổi ba cậu  cũng vì hoàn cảnh gia đình nên mới vào nhà làm bảo mẫu cuối cùng cướp luôn trái tim ba cậu .

Sau này khi cậu 15 tuổi thì cũng đã hiểu nổi khổ của ba mình , đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu nhưng khi về nhà vẫn mong có một người phụ nữ dịu dàng chăm sóc mình , có thể khi yêu họ cần một người xinh đẹp , toả sáng nhưng cưới về họ lại muốn người đó phải bên họ , phụ nữ của gia đình thường chịu nhiều thiệt thòi nhưng mõi người sinh ra điều có số phận riêng .

Về sau cậu được Yến cảm hoá nên ko còn hận thù với ba cậu nữa , cậu cũng hiểu tại sao Dì Nguyệt lại cướp được trái tim ba cậu rồi  vì dì ấy dịu dàng và chăm sóc gia đình rất tốt , phụ nữ nếu ko giỏi cái này chắt chắn sẻ giỏi cái kia , chắt dì ấy giỏi cái kia lắm ....

( ý là phụ nữ ko giỏi về mặt xả giao thì giỏi về mặt nội trợ , chăm sóc gia đình , cậu ko phải nghĩ bậy bạ gì đâu nhé ).

''Nhiều năm sau đó con vẫn còn nhớ như in lời mẹ nói , đem theo con sẻ là gánh nặng cho bà ấy khi đi thêm bước nữa '' cậu nói xong thì cuối mặt xuống , ko hiểu sao dù ko được mẹ quan tâm nhưng cậu vẫn buồn mõi khi nhắc tới bà ấy.

''Nguyên Bảo , là ba có lỗi khi ko thể cứu vãn gia đình mình khiến tâm lí của con bị ảnh hưởng '' anh nói xong thì đi đến ngồi gần cậu .

Cậu ngước mắt nhìn ba mình rồi nói '' đó là lí do con sợ phụ nữ nhỏ tuổi hơn mình , ba biết ko con cảm thấy mình như đang đi trên băng mỏng khi tạo mối quan hệ yêu đương với người nhỏ tuổi hơn mình ''.

Anh nghe con trai nói vậy thì bắt đầu lo lắng , [ko lẻ năm đó Nguyên Bảo bị ám ảnh chuyện này mà sợ yêu người cùng tuổi , rồi đến khi Yến xuất hiện xoa dịu trái tim gai góc của thằng bé nên khiến thằng bé mặc định Yến mới là người hoàn hảo hay sao ].

''Nguyên Bảo thực ra ba biết con bị ám ảnh tâm lí chuyện của ba năm xưa nhưng ko phải ai cũng như ai , đôi khi cũng có những trường hợp đặc biết tốt , con đừng vì chuyện đó mà đưa ra lựa chọn sai lệch ''.

Nghe ba mình nói vậy cậu hơi suy nghĩ rồi nói với giọng rất bình thường '' con đã chọn ai đâu sao tự nhiên ba có vẻ mất bình tỉnh vậy ? Với lại năm đó chẳng phải mẹ cũng là đối tượng mà ông bà nội nói hợp với ba đó sao ? Cuối cùng cũng ko tới đâu mà '' .

Thấy cậu bình tỉnh nói chuyện ko có chút kẻ hở Trương Nguyên hơi bất ngờ , anh nói '' chuyện tình cảm thì đâu ai nói trươc được , ông bà cũng muốn tốt cho ba thôi mà ''.

Cậu nghe vậy thì nói '' rồi sao đó ba lại có ý nghĩ muốn tốt cho con nhưng tốt thế nào thì ko ai nói được , trong khi chưa ai hỏi con là muốn gì hay cần gì cả ? Rồi sao đó tới đời con của con , nó lại phải nghe theo nguyện vọng của con và ông nội nó để lựa chọn một đối tượng phù hợp với nó bằng con mắt của người lớn , trong khi nó mới là người sống với vợ nó ''.

Trương Nguyên nuốt nước bọt khi nghe con trai nói một loạt thì có hơi khó chịu , tại sao năm đó anh ko nghĩ ra được mấy câu này để chống đối với ý của ba mẹ anh chứ , nhưng quả thực năm đó anh cũng say mê mẹ của Nguyên Bảo , cô ấy đẹp , dáng cao và hừng hừng tuổi trẻ , đúng là tên Thanh Xuân thì tràn đầy khí thế mà ...

Đang suy nghĩ thì thấy con trai nhìn mình , Trương Nguyên hơi mĩm cười nói '' Chuyện này nói khi con mới 18 tuổi thì hơi sớm , cứ đợi vài năm nữa con sẻ hiểu mà ''.

Cậu biết hôm nay khó lòng lay động ba mình thì mĩm cười nói '' cũng phải , ba cứ để con tự tìm một nữa của mình , cô ấy sẻ là hậu phương vững chắt của con nên là ba đừng khắc khe quá nhé , sau này nếu như con hạnh phúc sẻ mang ơn ba lắm ''.

Anh nghe con trai nói vậy thì cũng chỉ có thể gật đầu , nói chuyện cả buổi mà thằng nhỏ chưa thừa nhận chuyện yêu ai , anh ko thể quá gắt gỏng được , một phần vì cậu nhóc này cũng là Thiên Tài nên nhiều khi anh cũng có chút bao che , anh vẫn nhớ năm đơ khi cậu chưa được 3 tuổi đã đọc báo và làm toán cộng trừ được rồi , lúc đó quả thực anh đã rất vui , rất hảnh hiện về cậu .

Nhà Họ Trương tuy giàu có nhưng Thiên tài kiểu này thì rất hiếm , đó là lí do anh đã dành tất cả tình thương cho cậu ...nhưng hiện tại cậu nhóc này đã lớn rồi , đã chịu đối mặt với anh để nói về chuyện của mẹ nó .

Anh cũng cảm thấy vui trong lòng lắm vì cậu nhóc ko trách anh nữa ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top