Hiểu Lầm Tai Hại .

Nguyên Bảo ngồi đó nhìn theo một tên vừa kéo người mà hắn yêu từng ấy năm rời khỏi thì trong lòng sao có thể chịu được , anh sẳng có chút rượu trong người nên đi theo hai người ngay sau đó ...

Khi lên đến phòng cô anh lại ko vào , chỉ đứng bên ngoài , lưng tựa vào cửa ...

''Mình lấy quyền gì để ghen khi bản thân mình còn chưa được chị ấy chấp nhận chứ ?'' Anh tự hỏi rồi đứng đó ..

Kí ức năm xưa hiện về năm cậu 17 tuổi , đã bao lần anh đứng bên ngoài cửa phòng cô nhưng lại ko chịu gỏ cửa , đã bao nhiêu lần anh muốn cô hiểu tình yêu của anh dành cho cô nhưng anh chưa từng đi tới cùng , cuối cùng chuyện này lại xảy ra thêm lần nữa .

Nhưng nay đã khác xưa , bên cạnh cô đã có người khác .....

''Đáng chết thiệt mà , mình ko thể im lặng mãi được ''.

Suy nghĩ là vậy nên anh đến trước cửa chủ yếu muốn kêu cửa nhưng tay dơ lên lại để xuống , anh ko dám gỏ cửa ...

Nguyên Bảo tựa lưng vào cửa đứng đó suy nghĩ , nội tâm đấu tranh dữ dội khiến anh như rơi vào bất động ..

Bổng cửa mở ra , Nguyên Bảo do ko có chuẩn bị liền ngã vào phòng , may mắn thay đã có một vòng tay lực lưỡng đở lấy anh ....

Sơn nhìn thấy người té vào phòng là sếp của chị mình liền đở anh ta đứng dậy ...

''Anh ổn chứ ?'' Sơn hỏi với giọng ko quá gay gắt ..

Nguyên Bảo ánh mắt liếc vào nhìn cô đang trùm chăn ngủ trên giường thì hỏi '' Cậu thấy tôi như người đang ổn sao ?''

Sơn nghe vậy mĩm cười nói ''  anh ổn hay ko tôi có quan tâm đâu '' .

Nguyên Bảo nhếch môi nói '' ko quan tâm thì cậu hỏi làm gì ? Cậu đang làm tôi thấy ngột ngạc khi cứ ôm tôi như vậy đấy ''.

Sơn nghe vậy nhưng cũng chưa biết phải làm sao vì hình như Nguyên Bảo rất say thì phải , anh ta có ý thức được là anh ta ko đứng nổi ko nữa ..

''Anh có tự đứng được đâu ? Anh đang được tôi giúp đở đó '' .

Nguyên Bảo nghe vậy thì cũng cố đứng dậy nhưng rất loạng choạng rồi đi tới giường ngồi xuống nói '' cậu yêu sai người rồi , cô ấy là người tôi yêu đấy , đừng đeo bám cô ấy nữa ''. Anh nói với giọng hơi lèm nhèm vì đã say .

Sơn thấy anh ta rất tự nhiên khi đi vào phòng thì cũng ko nói gì , chỉ đi tới rồi đưa tay kéo Nguyên Bảo dậy ...

Cậu nói '' anh nên về phòng mình , để chị ấy ngủ '' ..

Anh hất tay Sơn ra rồi nói '' nếu cậu còn ở đây tôi tuyệt đối ko đi đâu cả ?''.

Sơn nhìn trời rồi nói '' nhưng đây là phòng của chúng tôi ''.

''Chỉ là phòng của cô ấy ko phải của cậu , tôi sẻ sắp xếp cho cậu phòng khác '' Nguyên Bảo lời nói chắt nịt khẳng định ..

Sơn cười trong lòng ,[[ ông tướng này đang ghen với mình sao ? Hắn ta yêu chị gái mình nên ghen hay kiểu người ích kỹ nên mới ko muốn chị mình có bạn trai ]].

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Sơn nói '' Anh còn nói nữa chị tôi thức đấy '',

Nguyên Bảo do đã say nên câu nói của Sơn ko làm anh hiểu rỏ vấn đề liền đứng dậy nói '' cô ấy thức ko nổi đâu , tôi rành về cô ấy , nếu đã ngủ thì bế xuống giường cũng ko thức nổi ''.

Sơn nghe vậy nhếch môi nói '' làm như anh hiểu chị ấy lắm , cái anh biết về chị ấy tôi cũng biết ''.

Nguyên Bảo lúc này ko nói gì chỉ đi đến giường cô rồi nói '' tôi sẻ bế cô ấy cho cậu xem , cô ấy sẻ ko hay đâu ''.

Sơn nghe vậy đi tới cản anh rồi nói '' anh đứng còn ko vững đòi bế chị ấy làm gì , anh té đừng liên luỵ chị tôi nhé '' ..

Hai người bắt đầu hất tay , kéo ra .... Người thế này người thế kia ....

Trương Nguyên Bảo thực sự đã rất say , chút ý chí ghen tuông khiến anh đứng vững để đến phòng của cô nhưng hiện tại anh lại dần mất ý thức , mắt mở ko lên và mơ hồ té xuống đè lên ai đó ......

Sáng hôm sau ....

Cô thức dậy với đôi mắt còn mơ màng , nhìn qua bên cạnh giường của em trai cô nhìn thấy điều gì đó ... cô dụi mắt nhìn lại lần nữa ....

''Hai người ...'' cô nói với giọng ấp úng ko ra câu .

Em trai mỹ nam của cô đang nằm ngủ với một tên con trai khác , tuy cô chưa nhìn rỏ mặt người kia nhưng cô hiểu được gì đó rồi ...

[[hoá ra nó ko có bạn gái là vì thích đàn ông hả trời , em mình là .......]] cô nghĩ vậy thì thở dài lấy tay dây trán ....

''Ngọc Sơn, dậy đi '' cô đi tới bên giường gọi khẻ vào tai em trai mình ....

Cậu trai bên cạnh khẻ trở mình rồi quay qua ....

Gương mặt Nguyên Bảo hiện ra cô chết lặng luôn ......

[[chuyện gì vậy ? Là mình còn mơ ngủ phải ko , tỉnh lại dùm cái coi ]] cô dứt lời tự đánh vào tay mình .... [[rất đau vậy là thiệt rồi đâu phải mơ ... huhu ]] ..

Cô quay lại giường rồi ngồi đó nhìn hai người ....

Nguyên Bảo thức dậy thấy cô thì chỉ biết nhìn .. hai người bốn mắt nhìn nhau gương mặt vui vẻ mọi khi của cô hiện lên sự buồn bã ...

Dù ko biết tại sao nhưng lòng anh rất khó chịu , chuyện gì khiến cô gặp anh lại buồn đến vậy chứ ?.

Sơn cũng trở mình ngồi dậy cạnh anh , lúc này sáu mắt nhìn nhau .......

''Hai người ...'' cô ko nói nên lời ấp úng hỏi ...

Nhìn gương mặt cô thì hai người cũng hiểu cô muốn nói gì rồi ....

Nguyên Bảo im lặng ko nói gì , anh cố tình làm thế xem tên kia giải thích sao với cô ....

Thấy hai người im lặng cô nói '' chị đi tắm biển , hai đứa dọn dẹp bãi chiến trường này nhé '' cô nói xong rồi đi xuống giường rời khỏi phòng ....

[[ko nói gì luôn sao ?]] anh tự hỏi trong lòng , tại sao hai người này cứ im lặng vậy nhỉ ....

Sơn bước xuống giường dọn dẹp phòng , vì hôm qua Nguyên Bảo uống say nên tay chân ko yên , phòng ốc có hơi lộn xộn xíu ...

''Cậu ko giải thích vì với cô ấy à '' Nguyên Bảo ngồi trên giường hỏi .

''Ko cần ,người nên giải thích chẳng phải là anh sao ?'' Sơn bình tỉnh hỏi lại .

Anh ko nói gì chỉ nhìn Sơn hồi lâu .. lát sau anh nói '' Cậu nên biết nếu như cậu lợi dụng cô ấy rồi làm cô ấy đau khổ tôi sẻ ko tha cho cậu đâu '' .

Sơn lúc này nhìn anh rồi nhếch môi cười khẩy nói '' lợi dụng ai cơ , có phải anh nghĩ mình là người tốt có phải ko ? Mẫu đàn ông hoàn hảo dù ko có tình cảm vẫn muốn người ấy được sống thật tốt , anh nghĩ mình đang sống trong truyện ngôn tình à ?'' .

Nguyên Bảo đứng dậy nói '' sống như thế nào là chuyện của tôi , chuyện của cậu thì cậu nên giải thích cho rỏ ràng , đừng thấy người ta hiền lành thì lợi dụng '' .

Sơn cũng đứng thẳng lưng rồi dõng dạc nói '' cái sai của đàn ông chính là luôn cho mình đúng trong mọi chuyện , anh có chắt cái anh làm đối với ai đó là tốt ko ? Anh quan tâm thực lòng hay là đang níu kéo hình bóng của quá khứ , cái anh nên đối diện ko phải là thực tại sao ?'' .

Nguyên Bảo nghe ra lời Sơn có ý nhắc nhở anh nhưng anh ko hiểu tên này hiểu mình được bao nhiêu ,tại sao lại nói chuyện với anh bằng ánh mắt và giọng điệu dạy đời quá vậy ...

''Tôi ko nói nhiều với cậu , đuổi theo cô ấy đi '' Nguyên Bảo lời nói có chút dịu đi ...

'' chẳng phải anh mới là người đuổi theo chị ấy sao ?'' Sơn hỏi lại với ánh mắt kiên định ..

Hai người nhìn nhau ko ai chịu nhườn ai , nếu anh mắt có thể giết người thì chắt hai cậu thanh niên này đã chết mấy lần rồi ...

Cô đi ra ngoài cho đầu óc được thoải mái , cớ gì chuyện lại lấn cấn sao sao á ...

Sao tự nhiên lại thành ra nông nổi này vậy chứ ? Crush của cô lại ngủ với em trai cô là sao ?.

......

Cuối cùng cũng phải trở lại thành phố , Nguyên Bảo ko đi cùng xe của họ như lúc đi , cô cũng ko biết phải hỏi em trai thế nào cho phải , trên xe hai chị em yên lặng ko ai nói với ai câu nào .

Khi về đến nhà Sơn thấy chị gái cứ im mãi thì cũng cất tiếng trước '' chị nghĩ hắn có thích chị ko ?''.

Cô nghe vậy thì hơi suy nghĩ rồi giả vờ ko hiểu hỏi '' ai cơ ? Ai thích chị ?''

Vẻ mặt của cô khiến Sơn ko hỏi thêm nữa , từng này tuổi rồi còn giả vờ giả vịt thực sự biết cách chọc người ta mà .

Yến cũng ko hỏi thêm em trai bất cứ điều gì , nếu như em cô là giới tính thứ ba cô cũng phải biết cách chia sẻ với em mình ,thông cảm và thấu hiểu là chuyện mà một người chị như cô có thể làm cho cậu lúc này .

Nhưng tại sao lại là Nguyên Bảo , hai người này quen nhau khi nào chứ ? Tại sao lại ......

Cô trầm ngâm với suy nghĩ vẫn vơ ko thể tập trung vào công việc của mình được ...

''Mình có nên đi chữa lành ko ? Người mình đầy rẩy vết thương rồi '' cô lẫm bẩm một mình ...

......

Trương Nguyên Bảo ánh mắt suy tư nghĩ về chuyện ở khách sạn hôm nọ , ánh mắt cô nhìn anh lúc đó rất khác , trong đó có sự thất vọng và dường như cô đang hiểu lầm anh gì đó , nghĩ vậy anh đứng dậy đi ...

Buổi chiều Nguyên Bảo nói với một người thân cận mình rằng anh chán ăn và muốn tìm đầu bếp , người biết nấu ăn nhưng là phụ nữ , phải xinh đẹp mới được ..

Trợ lý bên cạnh anh là Lâm Thanh gật đầu đồng ý rồi lên mạng tuyển người ...

Lâm Thanh chủ yếu nhờ người quen biết để họ giúp anh tìm một đầu bếp là phụ nữ , tuổi tầm 30 và phải xinh đẹp mới được ...

Buổi tối Sơn ngồi xuống bàn ăn rồi nói .

''Chị ! Có phải chị hiểu lầm gì em ko ?'' .

Cô ngước mắt nhìn em trai rồi thở dài rất khẻ , cô lắc đầu nói '' ko có , chị rất hiểu và sẻ chia sẻ bất cứ điều gì với em , ko ai sinh ra đã quyết định được mình yêu ai thích ai , chị sẻ giữ bí mật nếu như em chưa đủ dũng khí để nói với gia đình ''.

Khoé môi Sơn giật giật , ánh mắt nhìn cô đầy ngờ vực , cậu ko hiểu cô nói gì ...

Lúc này bổng một tin nhắn gửi đến máy cô ..

[[''Có một công việc rất ngon chị muốn làm ko ?'']]

Cô đọc được tin nhắn thì trả lời .

[[ngon thế nào ? Sao em ko làm lại giới thiệu chị '']].

Bên kia trả lời .

[['' tuyển đầu bếp mà chị , em đâu có biết nấu ăn đâu '']].

Sơn thấy chị gái cứ lo nhắn tin ko ăn cơm cậu nói .

''Chị lo ăn cơm đi , sau lại vừa ăn vừa nghịch điện thoại vậy ?'' .

Cô nghe vậy nói .

''Là Kim , con bé là bạn chị  dể thương lắm ''.

Cô nói nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại để trả lời với Kim .

[[''Thuê đầu bếp hả ? Có cần bằng nấu ăn ko ?'']]

Lúc này Sơn ko nói gì chỉ tập trung ăn cơm ,

Bên này Kim nói : [['' ko cần bằng , chỉ cần biết nấu ăn và phải xinh , chị là đủ yêu cầu luôn á '']]

Cô đọc được tin nhắn thì hơi lo ngại , sao phải xinh làm gì , ko lẻ chủ nhà biến thái . Nghĩ vậy cô nhắn lại .

[[''chắt chủ nhà này có sở thích kì lạ , chị ko làm đâu '']]

Kim nhắn ngay lại liền .

[['' ko đâu chị , lương tận 5o triệu một tháng kí hợp đồng hẳn hoi , biến thái kiểu gì '']].

Cô đọc tin nhắn thì cũng ko trả lời , Kim bực quá liền gọi điện thoại luôn ..

''Chị ơi, lương cao lắm á  chị cứ đến đó phỏng vấn thử cũng đâu mất gì ?'' Giọng Kim nói qua điện thoại rất dể thương .

Cô nghe xong thì nói '' Thôi , chị có công việc ổn định rồi , tuy lương ko cao như vậy nhưng sống đủ nuôi thân , chị lại ko muốn làm nhiều việc cùng lúc ''.

Kim nghe vậy liền nói '' cái này là chị ko đúng rồi , kiếm tiền thì sao chê được với lại trong bản tuyển chọn có nói chỉ nấu cơm cho một người ăn thôi , ngày 2 cử ko cần làm thêm gì nữa ''.

Cô nghe vậy liền thắc mắc '' sao lại có công việc nhàn vậy , chị bắt đầu hơi tò mò rồi đó '',

Kim chỉ chờ có thế liền nói '' Mai em tới nhà chở chị đi phỏng vấn nhé , dù gì công việc phiên dịch cũng đâu cần đến cty đâu , làm thêm kiếm tiền cũng tốt mà chị ''.

''Vậy mai em đến chở chị đi hả ? Phiền em ko ?'' Cô nhẹ giọng hỏi

''Ko phiền ! Quyết định vậy nha , mai em qua đón chị cho ''.  Kim vui vẻ nói .

''Vậy chị cám ơn em trước nha , bye em '' cô nói xong thì cũng nhẹ nhàn cúp máy .

Cô tự hỏi sao tự nhiên con bé này nó sốt sắn lạ thường vậy ko biết ...

Sáng hôm sau ....

Tiếng chuông cửa bên ngoài khiến Sơn hớt hãy chạy xuống mở cửa vì chị gái vẫn còn đang ngủ ..

Sơn mở cửa ra , Kim thấy cậu thì nhìn ko chớp mắt , gương mặt hơi thất vọng Kim hỏi .

''Anh là ai vậy ? Sao lại đi từ trong nhà chị Yến ra ?''. Cô hỏi dồn dập kèm theo đó là ánh mắt dò xét ..

''Tôi là .....''.

''Bạn trai , anh là bạn trai chị Yến hả ?'' Kim chưa để Sơn nói hết câu đã hớt lời ..

Thấy mặt Sơn đẹp trai lại cao ráo nhìn trẻ trung thì cô hơi bực mình nói '' Chị ấy có bạn trai cũng ko nói cho mình biết nữa , chị em tốt mà vậy á ''.

''Vậy cô có vào nhà ko ?'' Sơn hỏi .

''Vào chứ ? Có việc quan trong tôi mới đến chứ ?'' Kim nói rồi đi vào nhà ..

Yến lúc này mới đi từ trong phòng ra thấy Kim cô bất ngờ hỏi '' em tới đây sớm vậy sao ? Chị nghĩ cũng phải hơn 10 h em mới tới ''.

Kim chạy đến nói nhỏ với cô '' Bạn trai chị sao ? Có bạn trai hồi nào vậy ? Mới mấy tháng ko đến đây chị đã có bạn trai sống chung nhà rồi sao ?''.

Cô nghe vậy thì nhìn Kim rồi nhìn Sơn đang đứng bên kia , cô lắc đầu nói '' em trai chị á , bạn trai gì tầm này ''.

Kim đôi mắt sáng lên liền hỏi '' Em trai chị sao ? Đẹp trai quá trời quá đất hà '' cô nói thì quay mắt nhìn Sơn ...

Cậu hơi mắc cở nên quay mặt đi hướng khác , Kim đi tới hỏi '' Anh tên gì vậy ạ ? Bao nhiêu tuổi rồi ạ ? Anh có bạn gái chưa ?''.

Sơn khoé môi giật giật , con gái thời nay bạo thiệt chứ ? Hỏi dồn dập mới chịu .

Yến nghe vậy liền nói '' Tên là Ngọc Sơn , sinh năm 1997 đó bé hơn em 4 tuổi và quan trong nhất là nó đang ế '' .

Kim nghe vậy thì đôi mắt sáng lên vui tươi hơn hở , còn mặt Sơn thì đen như đít nồi vì có chị gái ko biết giữ kẻ cho em mình .

Kim lúc này dơ tay ra muốn bắt tay với Sơn cô nói '' Em tên Kim Kim 2k 1 chưa có bạn trai , rất vui được quen biết anh ''.

Sơn vì lịch sự liền dơ tay ra bắt tay lại với cô, nhưng cậu ko biết nói gì chỉ mĩm cười gật đầu mà nụ cười này của cậu lại đẹp đến mê người .

Kim nhìn Yến rồi cười tít mắt nói '' chị ơi em muốn làm em dâu chị quá đi '' .

Yến nhìn trời ko thèm để ý ,  bé này nhỏ hơn cô đúng 1 giáp cô còn lạ gì cái tính bạo dạng mạnh mồm của Kim nữa , nhìn vậy chứ ế chổng mông vì cô bé này mạnh miệng chứ nhát cấy thôi .

''Đợi chị thay đồ rồi đi cùng em nhé '' Cô nói xong quay lưng đi thay đồ , bỏ qua hai đứa nhỏ đang bắt tay khí thế , một đứa ngại còn một đứa mạnh dạng  ...

Sơn mĩm cười hết sức sượn trân ,rồi nhẹ nhàng buông tay Kim đang nắm chặt tay mình ra ..

Kim cười hết sức xinh đẹp nói '' Anh Sơn kết bạn với em đi , chúng ta có thể trao đổi số điện thoại ạ '' . Cô nói rồi lấy điện thoại ra xin số cậu ..

Cậu gật đầu rồi đọc số mình cho cô , thực sự cậu ko biết cách từ chối thế nào cho phải thôi .

Cô thay đồ xong đi ra , Kim vừa lấy được số điện thoại trai đẹp thì cười tươi như hoa nở...

''Đi thôi em '' Yến nói rồi đi ra cổng , Sơn đi theo đóng cửa ...

Kim đi sau lưng Sơn rồi nói '' anh cao quá nhỉ , Anh Sơn cao bao nhiêu ạ ?''.

Sơn im lặng ko nói vì ngại ngùng , Yến nghe vậy nói '' Một mét tám mươi hai đó bé , đủ cao chưa ?''

''Đủ rồi ạ ! '' Kim cười hihi rồi nói ....

Hai người lên xe rời đi , Sơn đóng cổng lại rồi thở dài nói '' lại một vị tiểu thư nhà giàu nữa '' cậu nói vậy rồi đóng cửa đi vào nhà ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top