Giận Dỗi .
Sáng hôm sau cô được đưa ra ngoại ô , nhà của cấp dưới ba cậu ....
Đến nơi mới biết thực ra cậu ấy là e trai họ của dì Nguyệt ....
''Nguyên Bảo '' Nguyệt đi tới vui vẻ nắm tay cậu , cậu nhẹ nhàng bỏ tay cô ra khỏi tay mình cữ chỉ tránh né ra mặt .
''Anh hai '' một cô bé tầm 3 tuổi đi ra nắm lấy tay cậu rồi nói khiến cậu ko thể ko quan tâm .
Cậu nhìn đứa bé với ánh mắt hơi khó chịu , tuổi tác nhỏ hơn cậu 14 tuổi , hai người họ có con rồi mới làm đám cưới mà đám cưới đó ko hề có cậu . Họ thực sự coi cậu là người thân sao ? Có ko ?.
''Ui , yêu thế , em tên gì nè '' Yến ngồi xuống hỏi cô bé ..
''Nguyên Quỳnh '' cô bé nói .
Tay cậu nắm chặt lại hơi quay mặt đi , không khí tự nhiên mất hết tự nhiên ..
''Tên hay quá ta , chị gọi em là Quỳnh nhé chịu ko ?'' Cô lại bắt chuyện .
''Dạ '' cô bé ngoan ngoãn nói .
''Vào nhà đi hai đứa '' Nguyệt nắm tay Yến kéo vào trong nhà , Nguyên Bảo đứng đó ko nhút nhít , đêm hôm qua cậu đã cố làm cho mình trở bên thật bình tỉnh khi nghĩ đến cảnh gặp lại người từng chăm sóc mình , nhưng hôm nay cậu lại mất bình tỉnh khi thấy cô bé này , dù trước đó cậu biết ba có con gái riêng lâu rồi .
Thấy cậu đứng im gương mặt hiện lên sự khó chịu , Yến thấy vậy nắm tay cậu rồi nói '' vào nhà đi em , ba em đợi kìa ''.
Cô vừa nói vừa ghị cậu vào nhà ...
Căn biệt thự nhỏ gọn nhìn rất xanh mát nhưng cậu lại thấy ngột ngạt và khó thở ....
''Con muốn ra ngoài một chút '' cậu cất tiếng nói phá tan bầu không khí yên lặng .
''Ừm ! Con ra ngoài đi '' Trương Nguyên nói .
Thấy cậu đã đi Nguyệt nói '' lát nữa có mấy người đến để nướng thịt làm tiệc gia đình ăn , nảy em mới gọi rồi '' .
''Ừm '' Trương Nguyên gật đầu nhìn về phía con trai đang đi ..rồi nói '' Yến con đi theo Nguyên Bảo đi , kẻo nó lạc mất ko biết đường về ''.
''Dạ ! Vậy con xin phép nhé '' cô chỉ chờ có vậy rồi đứng dậy mang dép rời đi ...
Khi đi ra khuất cổng nhà cô gọi '' Nguyên Bảo , em đi chậm chút , đợi chị với '' .
Nghe tiếng cô cậu ngừng lại hẳn , khi cô đi tới cậu ko nói gì , hai người đi song song với nhau lát sau cậu nói '' cảm giác gia đình mình ko có mình , gánh nặng của mẹ và trách nhiệm của ba , chị thấy em có vô dụng ko ?''.
''Ko có ! Tuyệt đối ko có '' cô trả lời dứt khoát .
Cậu liếc mắt nhìn cô rồi cũng ko nói gì nữa , cô thấy vậy nói '' mõi người khi sinh ra điều có một vận mệnh được anh bài , em có cuộc sống giàu sang , lại là thiên tài , còn đẹp trai nữa , em có biết mình là mẫu người biết bao người ghen tỵ ko ? Ai cũng muốn giống như em còn ko được nữa kìa ''.
Cậu nghe vậy thì nói '' Em lại nghĩ nếu như em có gia đình đàng hoàng chắt em đã ko sống nội tâm thế này đâu '' .
''Đàn ông sống nội tâm rất hấp dẫn nữ giới '' cô lại phán như đúng rồi ,
Cậu nghe vậy thì gật đầu nói '' cũng phải ? Có mấy chị học cùng cũng nói em rất hấp dẫn nhìn em rất khó hiểu và họ càng muốn tìm hiểu về em ''.
Cô nghe vậy hơi chột dạ hỏi '' thiệt hả ? Vậy là có đối tượng để ý em rồi hả ?'' .
Nhìn cô như vậy khiến cậu muốn cười nói '' đùa chị thôi , em chỉ lo học chưa nghĩ đến chuyện yêu ai '' .Cô nghe vậy thì ko nói gì , chỉ đi lửng thửng về phía trước , cậu thấy vậy nói '' em vẫn đang cố trở thành người đàn ông chững chạc để thu hút chị ''.
Cô nghe vậy thì che miệng cười nhưng ko nói gì , hai người đi vào cửa hàng tiện lợi để mua nước uống ....
Khi thấy dể chịu hơn cậu mới chịu quay về ....
Khi vào sân thấy có mấy người đang lúi cúi làm này làm nọ , thấy cô về mọi người nhìn cô ..
''Xin chào ạ '' cô cúi đầu nói .
Nguyên Bảo đi vào trong chỉ cúi nhẹ đầu chào cho phải phép , lúc này Nguyệt đi ra nói '' Yến để chị giới thiệu cho đây là Vinh em họ chị đó ''.
''Chào em '' Vinh mĩm cười nói .
''Chào anh '' Yến cúi đầu chào lại,
Trương Nguyên đứng nhìn phản ứng của con trai thấy cậu nhóc ko có thái độ gì lạ thì cũng thấy nhẹ lòng hơn .
Quang Vinh năm hơn cô 5 tuổi , anh cao và khá điển trai nhưng gương mặt sao cô thấy cứ điểu điểu sao sao á , nhất là lúc anh ta cười nhìn rất cuốn hút nhưng linh cảm nói với cô anh ta khá sát gái .
Nguyệt luôn tạo cơ hội cho cô và Vinh đứng gần nhau , cô biết nhưng dù gì vẫn là việc cô phải làm nên đứng đó cạnh anh ta cũng ko nói năng gì vì cô thuộc dạng hướng nội , khó mở lời với người lạ nhưng khi thân thì cô mới nói chuyện thân thiết được .
''Nguyên Bảo , em nướng thịt được ko ?'' Cô thấy cậu nhóc đứng ko có việc gì làm thì gọi qua ..
Cậu nhóc đi đến nói '' chị cứ đùa , em nướng thì chỉ có vứt '' cậu nói xong lấy xiên thịt trong tay cô rồi lật qua lật lại , thái độ ko hợp tác ...
''Để anh làm cho '' Vinh mĩm cười nói .
''Vậy anh làm giúp em nhé , em đi làm nước chấm '' cô nói xong bỏ đi vào nhà .
Nguyên Bảo đứng đó nướng thịt với Vinh ,
''Nghe nói em được tuyển thẳng vào đại học hả ? Có định học lên tiến sĩ ko ?'' Vinh hỏi .
Cậu lắc đầu nói '' ko ! Em có dự định hết rồi , tốt nghiệp xong em sẻ đi làm luôn '' .
''Nhưng em mới 18 tuổi mà dù em hoàn thành luận án tiến sĩ cũng mất khoảng 4 năm tới đó em cũng bằng tuổi người tốt nghiệp đại học thôi , sao lại gấp đi làm vậy ?'' Vinh lại hỏi
Cậu nghe vậy ko nói gì , quả thực cậu rất muốn lấy bằng tiến sĩ nhưng cậu lại sợ cô ko đợi được tới đó , sang năm cậu ra ngoài ở chi phí cuộc sống ko đơn giản như bây giờ , cậu lại ko muốn nhờ giúp đở từ gia đình nên đành phải tự lực cánh sinh ,
Thấy cậu ko có định trả lời Vinh cười nói '' ăn được rồi , qua kia ngồi đi em '' anh nói rồi đi qua bàn ngồi ...
Mọi người vào bàn ngồi ăn , Trương Nguyên nhìn con trai gương mặt ko được vui thì ko biết tại sao thằng bé này hay buồn vậy ko biết nữa .
''Em ăn nhiều đi '' Yến lấy xâu thịt đưa cho cậu .
Vinh thì lấy thịt để vào chén cô rồi nói '' em cũng ăn nhiều vào '' ...
Cô thấy vậy liền nhìn anh rồi cười ... Nguyên Bảo thấy vậy ko nói gì chỉ lo ăn .
Bữa ăn gia đình nhanh chống qua đi , trên đường về cậu ko mở miệng nói chuyện , thế là ai cũng im lặng ko nói gì ....
Cậu ngồi nhìn qua cửa sổ nhớ đến lúc ra về hình như Vinh có xin số điện thoại của Yến hay sao đó , tự nhiên cậu thấy trong lòng bực bội rất khó chịu , cậu biết mình đang ghen nhưng nếu ko yêu thì cậu có ghen như vậy ko ?.
Lúc về nhà Trương Nguyên nói '' ba ra ngoài một chút , hai đứa đừng chờ cơm nhé '' .
Đưa hai người về tới cổng thì xe quay đi luôn ko vào nhà ..
Trong ngôi dinh thự vắng lặng, Trương Nguyên vờ như đã đi nhưng nữa tiếng sao anh lại âm thầm quay lại ...
Khi vào nhà anh nhẹ nhàng mở cửa đi vào mà ko hề gây ra tiếng động , thực ra anh cũng ko muốn làm vậy nhưng anh bắt buộc phải làm chuyện xấu hổ như là đi rình bọn trẻ này ..
Trong phòng Nguyên Bảo có tiếng nói của cậu vọng ra '' Chị thực sự nghĩ em quan trọng với họ sao ? Họ ko hề coi em là người thân thì đúng hơn ''.
''Ko có đâu , ba em thương em lắm đó , vì thương em nên ko muốn làm em tổn thương , vì thương em nên lựa chọn đứng từ xa nhìn em , sau này làm cha mẹ em sẻ hiểu thôi '' Yến ngồi cạnh cậu rồi nói .
''Chị nghĩ vậy nhưng chưa chắt đúng đâu , chị có từng trải qua hoàn cảnh như em ko ?'' Cậu hỏi cô .
Yến nghe vâỵ liền nói '' Chị sinh ra trong gia đình có 4 người con , chị là lớn nhất nên từ nhỏ chị cái gì cũng ko có , phải nhường hết cho các em , thiếu thốn đủ thứ làm gì đầy đủ như em mà so sánh '' .
''Nhưng chí ít chị còn có cha mẹ đầy đủ ba và mẹ , còn em thì càng ngày càng ko nhớ nổi mặt mẹ mình nữa '' cậu cúi đầu nói khẻ ...
Cô nghe vậy thì nói '' chị ko biết nữa , chị thấy có mẹ hay ko cũng ko cần phải trách cứ ai cả , thực ra có nhiều khi ko có mẹ cũng được mà nếu bà ấy tốt đã ko bỏ em 14 năm ko đến gặp , đã vậy nhà em cũng đâu có thay đổi chổ ở đâu sao lại ko đến phải ko ?''.
Cậu nghe cô nói vậy thì nhìn cô rồi hỏi '' Ý chị là bà ấy ko đáng để em nhớ tới ? Một đứa con thì ko thể khao khát vòng tay mẹ hả ? Ko lẻ vì bà ấy xấu xa thì em ko thể nhớ đến hay sao ?''.
Thấy cậu lên giọng cô hốt hoảng nói '' chị xin lỗi chị đâu có ý đó , xin lỗi em vì lời nói của chị khiến em hiểu lầm '' .
''Hiểu lầm sao ? Chị biết trong lòng em nghĩ về bà ấy như thế nào mà chị còn dám nói ra , chị có phải nghĩ rằng em quý mến chị thì chị sẻ thay thế cả bà ấy trong lòng em ko ?'' Cậu hỏi xong thì nắm lấy vai cô mà nhìn cô bằng ánh mắt đầy căm phẫn..
Nhìn vào ánh mắt cậu tự nhiên cô thấy sợ hãi , nước mắt cô tự nhiên lại muốn tràn ra cô nói với giọng líu ríu
''Nguyên Bảo chị xin lỗi , chị lở lời thôi em đừng giận nhé ''
''Cút !!! Chị cút ra khỏi phòng em ngay '' cậu lớn giọng nói rồi chỉ tay ra cửa ...
''Cút ....! Em muốn chị cút thì chị cút ngay đây '' cô nói xong đứng dậy chạy đi .....
Trương Nguyên thấy vậy liền rời đi trước khi cô chạy ra khỏi phòng rồi chạy lên lầu ba ... anh đứng dưới cầu thang đi xuống tầng 1 vào phòng anh ngồi trên giường tay khoanh trước ngực rồi nghĩ .
''Cứ nghĩ hai đứa thân lắm chứ sao lại cãi nhau rồi '' anh nhỏ giọng nói rồi nhớ đến lời Yến nói .
''Con bé nói ko sai , nếu cô ấy là một người mẹ tốt đã ko bỏ con tận 14 năm ko quay về thăm lấy 1 lần '' .
Trong lòng anh dẹp qua được nghi ngờ hai đứa trẻ đang yêu nhau nên cũng yên tâm hơn đôi chút , thật ra anh thấy nhẹ lòng hơn nếu khi rình ngoài cửa anh thấy hai đứa nhỏ làm chuyện gì đó chắt anh xĩu luôn quá , hên là mọi chuyện ko như anh nghĩ chắt tại anh đa nghi quá thôi ...
[[chị ngủ chưa ?]] Nguyên Bảo nhắn tin hỏi thăm cô .
Yến đọc tin nhắn nhưng ko trả lời cậu ...
[[xin lỗi vì lớn tiếng với chị nhưng nếu ko làm vậy ba em sẻ ko hết phòng bị với hai chúng ta ]] cậu nhắn tin nói .
Cô đọc xong tin nào xoá tin đó luôn cho khoẻ .
Sáng hôm sau khi ăn sáng , Trương Nguyên để ý thấy mắt cô sưng thì hỏi '' mắt con bị sao vậy ?'' .
''Dạ con mất ngủ ạ '' cô nhẹ giọng trả lời .
Nguyên Bảo ngồi ăn ko nhìn cô , xem ra cậu vẫn còn giận thấy vậy Trương Nguyên nói '' hai đứa cãi nhau hả ? Chuyện gì ?'' .
Yến đứng đó lắc đầu nói '' ko có ạ , tại con ko ngủ được thiệt '' .
Trương Nguyên nghe vậy cũng ko nói gì thêm , lát sau anh nhận được cuộc điện thoại rồi nói '' con lên lầu xếp cho chú ít bộ đồ , chú đi công tác '' .
''Vâng ạ '' cô nói rồi đi lên lầu xếp quần áo cho chủ .
Hiện tại nhà có 3 người giúp việc nhưng hai người làm ban ngày tối thì về , chỉ có cô làm toàn thời gian , tài xế thì chỉ khi có ông chủ ở nhà thì chú lái xe mới đến ko thì nhà chỉ có hai người lủi thủi với nhau thôi .
''Con đến trung tâm dạy thêm đây '' cậu nói rồi đứng dậy lấy ba lô rời đi ...
Trương Nguyên Bảo học đại học ngoại ngữ khoa quan hệ quốc tế , nghe oách vậy chứ cô có biết sao này cậu tốt nghiệp sẻ làm gì đâu nhưng tiếng anh cậu rất giỏi , hiện tại cậu đang làm thêm ở trung tâm , cậu dạy tiếng anh . Giờ rảnh cậu lại đi làm thêm gì đó , dù hơn bận nhưng cậu rất muốn ổn định tài chính sớm .
Mới 17 tuổi nên cậu ko thể đi xem máy được , còn hiện tại cậu đang học bằng lái xe ô tô , đợi đủ 18 tuổi cậu sẻ thi bằng lái . Đi học bằng xe đạp hơi bất tiện nên cậu đổi qua chiếc xe máy điện chạy cho nhanh .
Sau khi tan làm ở trung tâm cậu sẻ đến nhà một cô bé để ôn cho cô bé đi thi đại học ... sau đó cậu rảnh sẻ dịch thuật , cậu có hai kênh youtube , một kênh về nhạc hoa và một kênh nhạc tiếng anh , cậu dịch ra tiếng việt để phục vụ thị yếu người nghe . Cậu cũng nhận được tiền từ hai kênh này , cãi thiện thu nhập cho cậu ..
Tối về cậu thấy cô đứng làm gì đó dưới bếp nên đi xuống hỏi '' ba em đâu rồi chị ?''.
''Chú đi công tác rồi , khi sáng chú có nói mà '' cô nghe cậu hỏi thì trả lời nhưng ko có quay mặt nhìn cậu ...
''Hôm qua em biết ba sẻ quay lại , tính đa nghi của ba em rất rành nếu như em ko làm vậy ba em sẻ quan sát chúng ta mãi , chị hiểu cho em mà đúng ko ?'' Cậu giải thích với cô
''Chị biết mà '' cô nói xong dọn thức ăn qua cho cậu ăn.
Cậu nắm lấy tay cô hỏi '' chị hiểu thật chứ ? '' nói xong cậu nhìn cô ko chớp mắt ...giống như đang đợi cô trả lời vậy .
''Ừm '' cô gật đầu nhưng ko nói thêm gì ,
Cậu nghe cô nói vậy thì biết cô vẫn còn giận rồi , quả thực hôm qua là đóng kịch nhưng lúc nhắc đến mẹ cậu có chút ko kìm chế được cảm xúc của mình , dù biết bà ấy tệ nhưng cậu vẫn ko muốn nhắc đến bà ấy theo cách đó , cậu ăn xong cơm , cô lấy chén đi rửa , xong đóng cửa nẻo cẩn thận rồi đi lên lầu , lúc đi qua tầng hai tay liền bị cậu nhóc nắm lấy ghì lại ...
Cô thấy cậu thì hỏi '' sao vậy ? Có chuyện gì sao ?'' .
''Chị suy nghĩ gì mà em đứng đây chị ko thấy '' câu hỏi cô với giọng khá khẩn trương .
Cô nghe vậy chỉ lắc đầu nói '' ko có gì cả , em có gì cần chị giúp ko nếu không chị về phòng nhé '' cô nói xong muốn đi ...
''Hôm qua em có lớn tiếng với chị , em biết chị giận nhưng đừng giận lâu quá có được ko ? Nhà có hai người chị mà giận em nữa thì em chắt điên luôn quá '' cậu nhóc ko có cô đi , cậu ôm lấy cô rồi nói khẻ bên tai cô .
''Chị vẫn còn thấy giận lắm '' cô đứng đó nói lại .
''Em biết là em ko kiềm chế được lời nói , em bị mất bình tỉnh , em sai rồi '' cậu nói như năn nỉ cô .
''Chị biết chị lở lời nhắc đến chuyện ko nên nhắc , chị cũng đáng bị như vậy ?'' Cô nói nhỏ hơn ...
''Vậy chị biết lỗi rồi thì chúng ta huề nhé '' cậu nói với giọng phấn chấn hơn , ánh mắt mong chờ nhìn cô .
Yến nghe vậy liền liếc nhìn cậu nhóc rồi nói '' chị muốn đi về phòng em tránh đường chút đi '' cô nói xong muống vùng ra bỏ đi ...
Cậu thấy vậy vội hỏi '' làm sao chị mới hết giận em đây ??'' .
''Ko giận thật mà '' cô nói xong thì bỏ tay cậu ra khỏi người mình rồi đi về phòng ....
Cậu nhìn theo cô rồi thở dài ,ai kêu cậu thô lỗ trước làm gì , con gái mà đã giận lên thì càng xin lỗi càng giận dai thì phải ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top