Gặp Lại .

Kim lái xe đưa Yến đến nơi phỏng vấn , trên đường đi Yến hỏi .

''Sao em biết chổ người ta tuyển đầu bếp hay vậy ?''.

Kim nghe vậy liền tự hào nói '' anh họ em làm trợ lý cho người cần tuyển đầu bếp mà , nếu ko chắt ăn em sao dám đưa chị đi xin việc chứ ?''.

Cô nghe vậy thì hơi chần chừ , lần đó cô có nghe Kim nói anh họ của của bé tên là Lâm Thanh làm trợ lý cho một sếp rất giàu có , nghĩ vậy cô lại hỏi .

''Ý em là sếp của anh họ em tuyển người sao ? Em có biết ông sếp ấy là người thế nào ko ?''.

Nụ cười trên mặt Kim tắt ngúm khi nghe Yến hỏi , cô yểu xìu nói '' cái này thì em ko biết ạ , chỉ nghe anh họ hỏi có ai biết nấu ăn mà là phụ nữ ko , em liền nghĩ đến chị . Còn về ông sếp bự kia thì em chưa từng nghe anh họ nhắc tới nên ko rành lắm ''

Cô bé nói xong Yến cũng ko hỏi gì thêm , sợ Yến thất vọng Kim nói tiếp '' chị yên tâm , anh em làm bên đó 5 năm rồi , ko có vấn đề gì đâu , chị cứ vào đó phỏng vấn xem sao nha , nếu được tuyển thì làm thêm , em sẻ nói anh ấy để ý tới chị ''.

Yến mĩm cười khi nghe cô bé quan tâm mình , cô nói '' chị bao nhiêu tuổi mà cần anh em để ý , yên tâm đi nếu thấy ko ổn thì mình về ko làm chứ có gì đâu mà lo ''.

''Dạ '' Kim cũng gật đầu hưởng ứng ..

Kim được anh họ gửi định vị , xe lao trên đường lớn khoảng 30 phút thì tới một ngôi biệt thự to đùng ....

Cổng vào được dựng kiểu trung quốc , kính cổng cao tường lắm ..

''Xa hoa vậy luôn hèn gì thuê đầu bếp lương lại hậu hỉnh như vậy '' Kim nói xong lấy điện thoại ra điện cho Lâm Thanh .

Lát sau cổng mở ra , Kim được Lâm Thanh hướng dẫn chạy xe vào sân ...

Bên trong sân rộng hàng trăm mét , dọc bên đường trồng hai hàng cây xanh , bên trong có trồng hoa đan xen rất đẹp , nhìn là biết chủ nhân nơi này rất yêu thiên nhiên và hoa cỏ .

Khi lái xe đến khu vực dành cho ô tô , Kim và Yến bước xuống , nơi này đã có rất nhiều người đến ứng tuyển , toàn là phụ nữ xinh đẹp ..... họ thấy hai cô thì nhìn rồi mĩm cười chào như xã giao .

Yến nhìn cấu trúc căn biệt thự kiểu trung liền hoài niệm đôi chút về quá khứ , nơi mà cô từng có 8 năm giúp việc , nơi đó cũng na ná căn này ....

Lúc này Lâm Thanh đi ra nói '' mấy chị , ông chủ bảo ko cần phỏng vấn mõi người làm một món rồi ghi tên mình để cạnh phần ăn đó , ông ấy sẻ ăn và chọn người nấu hợp khẩu vị nhất ''.

Kim nghe vậy liền nói nhỏ '' ủa ko gặp mặt phỏng vấn vậy chọn phụ nữ đẹp làm chi chị nhỉ ''.

Yến nghe vậy liền nói '' chắt là ông ấy có gu thẳm mỹ khác người chăng '' cô nói rồi mĩm cười ..

Lâm Thanh đưa mọi người đến khu vực nấu ăn , nội cái nhà bếp thôi cũng bự khủng lồ rồi ..

Có khoảng 15 người đến xin ứng tuyển , mọi người điều được giới thiệu chổ của mình , họ muốn nấu gì thì nấu ..

Yến mở tủ lạnh thấy có nhiều loại thực phẩm nhưng hiện tại cô ko biết nấu món gì , cuối cùng cô nấu món bò beefsteak mà cô vẫn hay tự nấu ăn ở nhà ....

Thức ăn nấu xong thì họ điền tên để bên cạnh rồi thức ăn được đậy lại , 15 người thay nhau lần lượt bưng đồ ăn vào bên trong ...

Từng người , từng người một lần lượt bưng vào rồi lại bưng ra , hầu như ông chủ này ko hề đụng tới thức ăn thì phải ..

Yến đứng nhìn từng người vui vẻ bưng vào rồi ủ rủ bưng ra thì chau mày '' phung phí thật , người giàu sống thật xa hoa làm sao ? Toàn nguyên liệu đắt tiền nhưng lại ko đụng đũa ''.

Cô chỉ nói trong lòng , cuối cùng đến phiên cô bưng thức ăn vào dù trong lòng cô đã rất bất mãn nhưng đến rồi thì phải vào chứ sao .

Khi cô mở cửa bước vào , bên trong Trương Nguyên Bảo ngồi đó gương mặt hiện lên sự mong chờ , khi thấy cô quả thực anh đã mĩm cười dù rất khẻ ..

Cô thấy ông chủ nhà giàu to bự gì đó chính là cậu thì thở dài đem đồ ăn đến để lên bàn ..

Nguyên Bảo dùng dao nĩa cắt miếng bò ko quá dày cũng ko quá mỏng , anh nhẹ nhàng đưa lên miệng , lát sau anh nói '' lần đầu tiên em ăn món bò beefsteak do chị làm là khi em 10 tuổi , đến nay đã qua mười sáu năm , vị của nó ko hề thay đổi ''.

Cô nghe vậy liền hỏi '' em bị bệnh biếng ăn đúng ko ? Chị có nghe trợ lý em nói vậy ?''.

Anh lại từ tốn gật đầu rồi nhẹ giọng nói '' đúng là có chuyện đó , ko có hứng thú để ăn , cũng 8 năm rồi em chưa từng ăn cái gì quá nhiều ''.

Cô nghe vậy liền mũi lòng , cậu nhóc năm xưa quả thực là bị bệnh biếng ăn , cô khó khăn lắm mới nấu cho cậu ăn cuối cùng từ năm 18 tuổi khi đi qua nước ngoài cậu lại quay về chứng bệnh cũ , tuy cơ thể ko gầy gò nhưng nhìn cậu thiếu năng lượng , có điều vẫn đẹp trai ....

Thấy cô im lặng ko nói gì anh hỏi '' chị chấp nhận làm đầu bếp cho em chứ ?'' .

Cô hơi chần chừ chưa đồng ý thì anh lại nói '' rất đơn giãn , ngày chị chị cần nấu ăn ba bữa , thời gian rảnh tuỳ chị muốn thế nào cũng được ''.

''Chuyện là nhà chị ở cách đây cở 30 phút đi xe ô tô , buổi sáng em ăn sáng lúc mấy giờ , trưa thì ăn vào lúc nào còn chiều thì sao ? Em nói cho chị sắp xếp '' cô hỏi .

''Cty em làm ở ngay cạnh đây , sáng em đến cty lúc 9 h , trưa em sẻ về nhà ăn trưa vào lúc 11h 30 và ăn lúc 12 h , buổi chiều thì cũng ko ăn cụ thể nhưng nếu chị chịu đến làm thì em sẻ về nhà sớm để ăn cơm ''. Nguyên Bảo lời nói mang theo sự vui vẻ .

Yến nghe vậy liền suy nghĩ đôi chút , lát sau cô gật đầu nói '' vậy từ mai chị sẻ đến làm , về phần thực đơn em cứ lên món theo ngày chị sẻ nấu theo yêu cầu của em'' .

''Được ! Vậy thì còn gì bằng nữa '' anh đứng dậy kêu Lâm Thanh vào rồi nói nhỏ với anh ta gì đó , Lâm Thanh gật đầu rồi đi ra ngoài ....

Nguyên Bảo đi tới gần cô nói '' chị đi tham quan nhà mới của em xem thế nào nhé , được ko ?''.

Thấy cậu nhóc ngày nào vẫn vui vẻ với mình thì cô gật đầu nói '' vậy chị đi một vòng cũng ko mất gì '' cô nói rồi quay lưng đi , Nguyên Bảo đi sau lưng cô .

Khoảng cách tuổi tác hiện tại đã ko còn nhận thấy ở hai người nữa , cậu nhóc năm nào nay đã lớn , chửng chạc và có chút già dặn hơn tuổi .

''Hiện tại trong biệt thự có bao nhiêu người , chị phải nấu bao nhiêu phần ăn ? '' cô thấy bầu ko khí im lặng thì cất tiếng hỏi .

''Chỉ mình em thôi , Lâm Thanh ko ăn cùng nên hôm nào em ăn thì chỉ ăn một mình , nếu sau này có chị thì nấu 2 phần '' anh nói rồi ngước mắt nhìn cô , ánh mắt mong chờ điều gì đó từ cô .

Yến hơi khựng lại , cô tính hỏi gì đó nhưng cuối cùng lại ko hỏi , cô từng có kinh nghiệm giúp việc nhà giàu rồi , ko cần hỏi thì tuyệt nhiên ko nên hỏi nghe thôi là đủ rồi .

''Chị biết rồi , vậy chị sẻ nấu ít đi '' cô nói xong lại đi về phía trước .

Khi lên tầng hai của toà biệt thự anh nói '' hôm trước đi du lịch cùng nhau nhưng lại ko có cơ hội hỏi thăm chị , cuộc sống hiện tại của chị tốt chứ ? ''

Cô nghe vậy thì cũng gật gù nói '' chị thì vẫn vậy , sống chậm với lại ko bon chen thì cuộc sống như một ngọn cỏ vậy đó , ko có gì đặt biệt ''.

''Sao ko ví mình như một bông hoa , lại ví mình như ngọn cỏ ?'' Anh hỏi lại cô ,ánh mắt nhìn cô rất âu yếm và dịu dàng .

Cô tránh né ko nhìn vào mắt anh rồi nói '' Hoa tuy đẹp nhưng cần người chăm sóc , thà làm ngọn cỏ thấp bé mà an nhàn sống một mình , dù gì cũng đở tuổi thân hơn chứ ?''.

Anh nghe vậy ko cho là đúng liền nói '' Nhưng cuối cùng ngọn cỏ đó cũng ko sống một mình được , cũng cần người chăm sóc đó thôi ''.

Cô nghe lời anh nói có sự trách móc liền hỏi '' em nói vậy là có ý gì , chăm chọc chị hay là có ý khác ''.

Cậu mĩm cười quay mặt nói '' ko có chăm chọc cũng ko có ý khác chị tự nhiên giận dữ làm gì ?''.

''Hứ '' cô bực mình ko nói nữa liền quay mặt đi nhìn chổ khác , anh thấy vậy liền dịu giọng nói .

''Chị nghĩ em đang chăm chọc chị sao ? ''

Cô ko nói gì nữa lòng tự nghĩ [[mình đến xin việc làm mà sao giống chị hai người ta quá vậy ko biết , phải sửa cái tính này mới được ]] cô nghĩ vậy thì cười hì hì nói '' Chị đâu có nghĩ gì đâu , vậy mai chị đến làm nhé giờ chị về nha '' cô nói rồi quay lưng đi ...

Nguyên Bảo nắm tay cô kéo lại khiến cô giật mình , hai người nhìn nhau lát sau cô mĩm cười hỏi '' có chuyện gì em nói luôn đi , sao tự nhiên kéo tay chị làm gì ''

Sau một hồi nhìn cô đắm đuối anh nói '' Chị tại sao vẫn ko thay đổi , tính tình cũng như xưa trẻ con , lời nói ko có sức áp đảo vậy ? ''

Cô nghe cậu nói thì cãi lại '' em là ông chủ mà chị đâu thể lớn giọng quát mắng em , với lại tính chị xưa nay dĩ hoà di quý sao có thể phùng mang trợn mắt được chứ ?'' .

''Vậy sao ? Vậy cũng đúng '' Anh mĩm cười nhìn cô rồi buông tay cô ra , ánh mắt có chút thất vọng ...

''Chị về đây '' Cô nói rồi đi như bay xuống tầng trệt rồi ra nhà xe .

Kim vẫn đợi cô dưới nhà xe thấy cô Kim hỏi '' sao rồi chị , được nhận rồi đúng ko ?''.

Cô mở cửa xe leo lên ngồi một cách dứt khoát rồi nói '' về thôi em vừa đi vừa nói ''

Trên đường về Kim vui vẻ vì đã giới thiệu được cho Yến công việc rất ngon lành , còn Yến thì nữa buồn nữa vui .. vui vì gặp lại cậu còn buồn thì cô cảm thấy hình như cậu thay đổi rồi thì phải ...

Cô về đến nhà Sơn mở cửa thì thấy Kim đứng trước sân nói '' anh Sơn ơi em về nhé hôm nào rảnh thì chúng ta nói chuyện nhiều hơn nha '' .

Sơn gật đầu xem như đồng ý , Yến vẫy tay nói '' cám ơn nhé , hôm nào rảnh đi cà phê nha ''

''Vâng chị '' Kim nói xong quay xe đi về ..

''Phỏng vấn sao rồi chị '' Sơn vừa đi vừa hỏi cô .

''Mai chị đi làm luôn , cả ngày ở đó tối chị mới về em ở nhà trông nhà nhé '' Yến vừa nói vừa đi vào nhà .

Sơn nghe vậy liền hỏi '' công việc có vất vả ko chị , sao thời gian làm việc nhiều vậy ?''.

''Ừm ! Dù gì cũng làm đầu bếp riêng mà , ăn lương của người thì phải làm việc chăm chỉ chứ ?'' Cô nói rồi đi thẳng vô phòng nằm ..

Vừa nằm xuống cô nhận được tin nhắn với nội dung .

[[Thực Đơn cho ngày mai . Sáng Hủ tiếu Sườn , trưa cơm ba món (tự do ) chiều lẩu (tự do )]].

Cô đọc xong thì chau mày , ''cũng may mình biết cậu nhóc này thích món gì , chứ nói tự do ai biết gì mà làm ''.

Sáng hôm sau .

6h sáng cô lái xe đến chổ làm , do đi sớm nên đường vắng chạy chỉ 20 phút là tới , đến nơi cửa đã mở sẳn cô vào nhà bếp thì tủ lạnh đã đầy đủ đồ ăn , cô bắt nồi nước dùng hầm xương sườn lên để ninh cho mềm ..

Ninh 30 phút cô tắt bếp ủ đó em xương ra nước ngọt , dùng thêm ít củ cải trắng cho vào .

7h 15 phút Nguyên Bảo dậy đi xuống nhà thấy cô đang nấu ăn cậu tự nhiên cảm thấy hoài niệm về ngày xưa , cảm giác như những năm cậu mười mấy tuổi ...

''Em mới dậy hả ? Ăn bây giờ chưa để chị làm '' cô thấy cậu thì hỏi .

''7h 30 em ăn , chị chuẩn bị là vừa rồi '' cậu nói xong đi tới bàn ăn ngồi xuống . Ánh mắt nhìn cô chưa từng rời một giây phút nào .

Cô hơi ngại liền nói '' vậy em đợi chị chút , có ngay đây ''.

Lát sau cô bưng tô hủ tíu sườn nóng hỏi để lên bàn cho cậu ăn , Nguyên Bảo lấy muỗng húp một muỗng nước dùng liền mĩm cười nói '' hương vị năm xưa chưa từng thay đổi '' nói rồi cậu mĩm cười ăn rất ngon lành .

''Chị ko ăn hả ?'' Thấy cô cứ lây hoay làm gì ko đến bàn ngồi cậu liền hỏi .

Cô nghe cậu hỏi thì nói '' chị chưa đói , em ăn trước đi ''.

Cậu ko hỏi thêm gì nữa cúi đầu ăn hết tô hủ tíu , lát sau khi cô đến dọn bàn cậu nắm tay cô rồi nói '' chị gặp lại em trong lòng có cảm nghĩ gì ? Vui hay buồn ''.

Cô nghe vậy hỏi vậy thì hơi bất ngờ liền cười cười nói cho có lệ '' gặp lại em chị vui lắm , ko buồn ''.

''Vui lắm sao ? Vui đến nổi chị sượn trân vậy hả ? Ko hề có chút tự nhiên nào luôn sao ?'' Cậu lại hỏi câu khiến cô ko biết đường nào mà lần .

''Sượn lắm sao ? Chị thấy mình tự nhiên lắm mà '' cô cười nói hết sức là tự nhiên , cái này chỉ có cô nghĩ vậy thôi chứ mặt mình sượn thì mình đâu thấy được .

Anh mĩm cười đầy tinh quái nói '' chị nên tự nhiên hơn đi , mặt chị xinh nhưng đơ lắm đó '' anh nói xong còn dùng tay nhéo má cô .

Ko biết nghĩ gì mà anh nhéo hơi đau và rất chăm chú khiến cô méo mặt rớm nước mắt nói '' đau quá , em làm lệch mặt chị luôn rồi ''.

Thấy cô mếu máo anh mới giật mình xít xoa nói '' em xin lỗi , khiến chị đau rồi sao ?'' Nói xong còn xoa mặt cho cô .

''Tránh ra đi , vừa nhéo vừa xoa , ai cần em làm vậy ?'' Cô hất tay cậu ra rồi nói với giọng ko vừa ý .. còn tự mình xoa bên má bị cậu nhéo .

Anh nhìn cô rồi vô thức mĩm cười , chưa bao giờ anh thấy mình vui như lúc này , cảm giác đụng chạm cô khiến anh thấy mình như quay trở về năm mười mấy tuổi vậy đó , vui vẻ và đầy năng lượng .

''Em đi làm đây , trưa em về ăn cơm cùng chị nhé '' cậu nói xong đi đến lấy cặp rồi mĩm cười rời khỏi nhà ..

''Đi thì đi làm gì nhéo má người ta vậy ko biết nữa '' cô nói rồi bắt đầu dọn dẹp nhà bếp ...

Có điện thoại gọi đến , cô thấy người gọi là mẹ mình thì bắt máy , bên kia bà hớt hãi nói .

''Con ơi Thằng Tuấn em con làm ăn thua lỗ , giờ vợ chồng nó dọn về quê ở cùng ba mẹ rồi , con có tiền cho em con vay để ko người ta chém nó ''.

Cô nghe xong đứng đực ra ko biết nói gì , cô đau đầu xoa tráng ko nói nên lời .

Mẹ cô lại nói '' con làm chị thì thương em cho trót , nay sự tình như vậy rồi con cho em vay trước đợi từ từ em con đi làm trả nợ cho con chứ gì đâu ''.

Cô nghe vậy liền nói '' me có tiền thì mẹ cho chứ con ko có , giờ con làm việc rồi nên mẹ cúp máy đi ''.

Cô nói xong cúp máy trước luôn...

Ngọc Tuấn là em kế cô , có vợ có hai con nhưng tính tình ngang ngực ko nghe ai nói , tự cao tự đại làm ăn lớn cuối cùng giờ thì bể nợ lại mắc cô gánh dùm sao nghĩ vậy cô bực mình ko biết nên làm gì tiếp theo..

Cô điện thoại cho Sơn rồi nói '' em ko được chỉ địa chỉ nhà cho mẹ nha chưa ?'' Cô nói ko đầu ko đuôi nhưng Sơn vẫn hiểu .

''Còn Thạch nữa , chị dặn nó chưa ?''. Sơn nói xong cô mới sực tỉnh , Sơn kính miệng nhưng Thạch thì mồm mép ko giữ được đâu giờ sao đây , cô sợ mẹ cô lên tới thì mắc công lắm.

Thấy cô im lặng Sơn nói '' anh Tuấn có kể cho em nghe chuyện của ảnh rồi , hiện giờ ảnh nợ 2 tỷ đó chị ''.

''Mẹ điện chị hỏi vay tiền cho nó trả nợ kìa, mẹ coi chị như cái ngân hàng hay sao mà ai có gì cũng kêu chị vậy ?'' Cô bực mình nói qua điện thoại .

Sơn nghe vậy cũng nói '' chắt bí quá nên mẹ mới điện cho chị hay , số tiền đó đối với gia đình mình lớn lắm chị nên mẹ cũng đang hoảng ''.

Cô im lặng ko nói gì nữa , mẹ cô hoảng vì con trai thiếu nợ vậy còn cô thì sao ?. Có ai nghĩ đến cô không ?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top