Đi Biển


Chuyện của cậu nhanh chống bị cô quên đi mất , sau đêm đó Yến ko có nói gì nữa , cô cũng hiểu cậu nhóc đang tuổi dậy thì nên sẻ có những phản ứng khi cô đụng chạm cậu , để tránh điều đó xảy ra cô nên tránh thân thiết với cậu quá là được .

Dạo gần đây cậu hay buồn phiền trong lòng vì hình như cô hay giữ khoảng cách với cậu lắm ,

Buổi chiều đi học về nhà ko có ai , lúc này hai người đang ngồi ăn chiều thì cậu hỏi '' chị cảm thấy nên giữ khoảng cách với em sẻ tốt hơn sao ?''.

Cô đâu có ngờ cậu nhóc này lại hỏi thẳng như vậy đâu nên chưa tìm được câu trả lời , đang lúc lây hoay thì cậu nói '' em tất nhiên ko làm chị khó xử đâu nhưng em muốn biết trong ko lòng chị nghĩ về em thế nào ?''

Cô nghe câu nói vậy thì nói '' em trong lòng chị em vẫn mãi mãi là người đáng yêu nhất , chị rất yêu quý em '' cô cúi mắt nói .

Bầu không khí khá ngột ngạt sau khi cô trả lời xong , lát sau cậu nói '' vậy thì hay quá rồi'' cậu nói xong thì nhìn cô mĩm cười , giống như ko có chuyện gì xảy ra vậy .

Hai người ko ai nói gì nữa ,

Từ sau hôm đó cậu đối xử với cô rất bình thường , ko quá thân thiết cũng ko quá xa lạ , chỉ là hạn chế tiếp xúc và hạn chế đối mặt trực tiếp mà thôi .

''Vậy mà nói bình thường , mình thấy thằng bé chuyển sang ghét mình thì phải ?'' Cô nhỏ giọng nói .

''Yến '' Trương Nguyên đi từ trên lầu xuống gọi cô .

''Dạ '' cô ngước mắt nhìn anh rồi trả lời .

Anh thấy vậy đi xuống nói '' dạo này Nguyên Bảo thế nào ? Ở chung một nhà mà nữa tháng ko thấy mặt nhau '' ,

Cô nghe vậy thì nói '' dạo này em ấy đạp xe đi học nên đi rất sớm , sau khi học về thì ghé trung tâm học thêm nên về nhà có khi 10 h đêm luôn đó chú '' .

Trương Nguyên nghe vậy thở dài nói '' Nguyên Bảo tính tình ko hay thể hiện ra ngoài , nó luôn làm cho mọi chuyện trở nên hoà nhã nhất nên cảm xúc thật của có đến chú còn ko biết nữa '' .

''Dạ '' cô gật đầu nói .

''Thời gian tới chú đi nước ngoài một 1 tháng , hai đứa ở nhà chăm sóc nhau nhé '' .

Cô nghe ông chủ mình nói vậy thì hơi chần chừ nói '' vâng ạ , con sẻ chăm sóc em ấy '' .

......

Lây hoay cậu nhóc đã bước vào năm cuối đại học , cậu và cô khoảng cách ngày một xa hơn , tới nói chuyện với nhau còn ko có thời gian nữa , tự nhiên cô cảm thấy tuổi thân ...cảm giác khó chịu nhói nhói nơi lồng ngực mõi khi cậu lướt qua cô mà ko hề nhìn lại này khiến cô khó chịu quá .

''Không lẻ mình yêu rồi sao ?'' Cô tự hỏi mình , khi này cô đã 25 tuổi rồi mà chưa có mối tình vắt vai ,  đi làm giúp việc từ năm 18 đến nay cô ko có tiếp xúc với ai nhiều nên đâu có yêu ai đâu ,

Đang suy nghĩ vu vơ thì Nguyên Bảo từ trên lầu đi xuống ta khoát ba lô nhìn như đi cắm trại vậy ...

''Em đi nhé '' cậu nói xong lướt qua cô như cơn gió .

''Em đi đâu vậy ?'' Cô đi theo cậu nhóc . Nay đi gần mới thấy cậu đã cao rất cao rồi nhưng do còn nhỏ nên cậu chưa có cơ bắp mà hơi gầy nữa .

Cậu nghe cô hỏi thì nói '' đi chơi với nhóm bạn thôi '' cậu vừa nói vừa sỏ giày .

''Khoan đã , giờ đã chiều em đi khi nào mới về ....'' Cô hỏi với vẻ mặt lo lắng .

Câu ko nhìn cô nói '' tối nay đừng đợi cửa , em sẻ ngủ nhà bạn '' cậu nói xong quay lưng đi .

''Khoan đã ! Nguyên Bảo , chú đi công tác ko có nhà em định bỏ chị một mình thật sao ?'' Cô chạy theo cậu ra khỏi cửa chính rồi hỏi .

Cậu hơi chần chừ nữa muốn ở nữa muốn ko nhưng cuối cùng cậu chọn cách rời đi , cậu nói '' chị đừng sợ , dù gì cũng sống nhiều năm chị vẫn chưa quen hả ? Em đã hứa với bạn rồi sao thất hứa được ''. Cậu nói xong cũng ko hề nhìn cô ,.

''Đừng mà '' cô đưa tay nắm lấy áo cậu từ phía sau lưng , cậu đứng lại ....'' Xin em đó , tối về được ko ? Đừng để chị một mình mà '' cô sợ ma thiệt chứ ko phải đùa , nếu để cô ở căn dinh thự này một mình cô thà đi ra ngoài cùng cậu nhóc còn sướng hơn .

''Xin lỗi nhưng em có hẹn với bạn rồi '' cậu nói xong lại muốn đi ...

''Cho chị đi cắm trại với được ko ? Chị đi với '' cô nghĩ vậy thì nói luôn .

''Chị muốn đi cùng sao ?'' Cậu quay mặt lại hỏi .

''Ừm , chị muốn đi '' cô nói với giọng chắt nịt ..

''Vậy lấy chút quần áo đi , em đợi '' cậu nói xong thì nhìn cô ...

Cô nghe nghe vậy chạy vèo đi rồi nói '' đợi chị nhé ,đừng bỏ đi trước nhé '' cô nói lớn để dặn dò cậu . Cô lên lầu lấy ít quần áo và đồ dùng rồi chạy xuống nhà khoá hết cửa nẻo , cô ra tới sân thì phát hiện Nguyên Bảo đã ko còn đứng ở đó nữa ....

''Nguyên Bảo '' cô gọi lớn ..... ko có tiếng trả lời khiến cô thất vọng toàn tập, trái tim cô trùng xuống vì nghĩ cậu nhóc bỏ rơi cô rồi, mặt mày mếu máu xém tí nữa khóc thì cậu đạp xe tới nói .

''Lên xe em chở đi '' .....

Cô nghe vậy thì tự nhiên tức muốn khóc luôn , ánh mắt long lanh nhìn cậu nhóc cô nói '' làm chị tưởng em đi bỏ chị rồi chứ ?''.

Cậu chỉ cười ko nói gì , cô lên xe đạp ngồi phía sau , cậu đạp xe mà miệng cười rất khẻ .

Từ nhà cậu ra ga sài gòn đạp xe mất 1 tiếng đồng hồ ...

''Nguyên Bảo em có mệt ko ? Khi nảy sao ko nói là đi tàu lửa để chúng ta bắt xe buýt đi '' cô hỏi .

''Ko mệt , vì ko muốn đi xe buýt nên mới đạp xe chở chị đây '' cậu trả lời cô .

Cô ko nói gì chỉ mĩm cười , thật ra cậu nhóc này rất tự lập , ko thấy cậu xin tiền ba mình mua bất cứ gì cả , hoặc có thể cậu ấy đầy đủ quá rồi nên ko cần xin .

Khi đến ga tàu , cậu vào mua vé ko biết đi đâu cô cũng ko hỏi , lát sau cô mới biết cậu nhóc đi Nha trang với nhóm bạn gì đó .

''Chị ngủ giấc tới ngay thôi '' cậu nói khẻ rồi nhìn ra cửa sổ tàu lửa , trời đã về chiều , cái nắng mùa hè như đổ lửa ,

''Đi cắm trại tận Nha Trang hả ? Xa quá vậy ?'' Cô hỏi cậu nhưng mắt thì cũng nhìn ra ngoài ...

''hè nghĩ được 15 ngày , xong đợt này em vào năm cuối đại học chắt sẻ bận lắm hiếm có cơ hội đi chơi được vui vẻ nên xa cũng đi '' cậu nói với giong hết sức bình thường , ko nhìn ra cậu vui chổ nào á .

''Ừm ! Vậy đi mấy ngày em về '' cô hỏi .

''3 ngày 4 đêm gì đó chị '' cậu nói .

Cô nghe xong thì mặt mày tối xầm , đi đâu lâu vậy rồi nhà cửa bỏ ai coi,ông chủ về chắt đuổi việc cô luôn quá .

''Em hỏi chú chưa ?'' Cô lo lắng nói .

Cậu gật đầu nói '' hỏi rồi '' ,

Cô ko nói gì nữa , lát sau gục đầu ngủ mất ....

Khi cô tỉnh lại thấy đầu mình được tựa vào vai cậu nhóc , bản thân cậu cũng ngủ ngon lành luôn ...

8h tối cô và cậu xuống ga nha trang , cậu đón taxi đi tới homestay có view trên biển .....

''Chút nữa chị đưa họ chứng minh nhé , em chưa đủ tuổi '' cậu nhóc nói nhỏ vào tai cô ...

''Ừm ! Có chị đây rồi em yên tâm '' cô nói với giọng chắt nịt .

Khi đến Homestay ngoài bãi biển , đó là một dãy nhà với những chiếc cầu dài bắt đi ra dọc biển , mõi một nhà có 2 phòng ngủ nhìn rất đẹp mắt .

''Phòng của anh chị ở đây ạ '' nhân viên hometay nói .

''Cám ơn ..'' cậu nhóc nói xong liền boa cho nhân viên tiền ..

''Cám ơn ạ , chúc anh chị có trãi nghiệm vui vẻ '' Nhân Viên nói xong vui vẻ rời đi ..

Lúc này cô thấy cấn cấn liền hỏi '' ủa sao em bảo đi cắm trại mà , sao lại ở homestay còn bạn em đâu ?''

Cậu nghe cô hỏi cũng ko vội trả lời , chỉ thấy cậu vào nhà rồi chốt cửa sau đó tự dưng cởi áo ra đứng trước mặt cô rồi nói '' chuyện này chị ko thấy lạ sao ? Từ đầu chị chủ động đi theo em mà giờ chị muốn chạy cũng không chạy được nữa rồi ''.

Cô nhìn thân hình của cậu nhóc mới 17 tuổi mà đã cao hơn 1 mét tám , nhìn mặc áo thấy gầy vậy chứ cơ thể cũng rất được nha , cô suy nghĩ lung tung lát sau quay mặt ngìn hướng khác cô nói .

''Chị có gì phải chạy , từ nhỏ chị đã nhìn em lớn , em cởi đồi trước mặt chị thì chị cũng ko sợ ''

Cậu nghe cô nói vậy thì đi tới giường đè hai vai cô nằm xuống giường , cậu dùng đôi chân dài của mình quỳ trên người cô rồi nói '' Ai cần chị sợ em , em cần chị sợ em sao ?'' Câu nói nhưng mắt nhìn cô ko chớp mắt . Ánh mắt có si tình và có chút e dè nhìn ko đủ quyết tâm để làm chuyện ác lắm .

''Nguyên Bảo , em muốn chị làm gì ? Giữa hai chúng ta em biết sẻ ko có kết quả mà, nếu như chuyện em nghĩ có thể khiến em đạt được mục đích thì em cứ làm điều em muốn , dù sau khi xong chuyện chỉ một mình chị gánh tổn thương là được rồi '' , cô bị cậu đè xuống giường nhưng cô ko sợ , chỉ là lúc này cô cần nói rỏ ràng với cậu mà thôi .

''Chị coi em là loại đàn ông đó sao ? Em nếu ko yêu sẻ ko làm chuyện nam nữ đó , chị thì hay quá rồi làm như mình người lớn lắm , rộng lượng lắm vậy , chị nghĩ em chỉ vì ham muốn mà đè chị ra sao ?'' Cậu nói xong thì ngồi qua một bên rồi kéo tay cô ngồi dậy ..

''Em ko phải loại đàn ông đó , nếu tính có lỗi chắt là lỗi từ chị mà ra rồi '' cô ngồi dậy nhỏ giọng nói .

Cậu nhóc ko nói gì nữa chỉ ngồi kế bên cô , lát sau cậu nói '' có phải chị coi em là con nít ko ? Em ko đủ nam tính khiến chị an tâm sống cạnh em sao ?'' .

Cô lắc đầu nói '' chuyện đó thì nói làm gì ? Em nghĩ sao khi yêu người lớn hơn mình 8 tuổi hả , chị và em lại ở hai tầng lớp khác nhau nữa , hạnh phúc ở đâu ra chứ ?''.

Cậu nghe vậy ko cho là đúng liền nói .

''Khi yêu nhau người ta sẻ vượt qua tất cả định kiến , tuổi tác , tầng lớp và học vấn điều ko đáng để nói tới nhưng khi ko yêu tất cả chỉ là cái cớ , là lý do để họ đem ra để từ chối mà thôi '' cậu nhóc nói xong cô như người mới ngủ tỉnh dậy sao cơn mơ dài hạn .

''Em có lý do của mình , chị có lý do của chị nếu như chúng ta tranh cải thì đến bao giờ mới xong đây , chẳng phải chị nói em muốn làm gì thì làm rồi sao ?'' Cô nói khẻ mắt nhìn hướng khác ,

Cậu thấy vậy nhếch môi nói '' em chỉ cần trái tim chị hướng về em , ai cần thể xác chị chứ ?''

Cô nghe vậy thì quê quá nói với giọng giận lẫy .

''Vậy sao ? Vậy chị ngủ trước nhé '' .

cô nói rồi nằm co người xuống giường , cậu nhóc ngồi ngay cạnh cô .

Lát sau cậu nằm xuống ôm cô từ sau lưng rồi nói '' Chị ko có chút cảm giác nào với em hả ? Chút xíu thôi '' .

Cô im lặng ko trả lời, sự im lặng này là cô muốn cậu nhóc chết tâm đi vì đôi khi cảm xúc của cậu có thể lấn át lý trí , chưa chắt cậu nhóc đối với cô là yêu nữa ...

Thấy cô im lặng cậu lại nói '' được , xem như em sai , xin lỗi chị '' cậu nói xong thì ôm cô rất chật ....

Cả đêm đó hai người ko ai ngủ , đến sáng mắt cô và mắt cậu nhóc thâm như gấu trúc luôn ....

Khi hai người đi ăn sáng ở sảnh khách sạn thì gặp một nhóm bạn của cậu ...

''Nguyên Bảo '' một cô gái gọi lớn rồi vẫy vẫy tay với cậu .

Nhóm bạn đi về phía cậu nhóc ....

''Em tới khi nào vậy ?'' Cô gái xinh xắn hỏi .

''Mới đến thôi , anh chị cũng mới đến hả ?'' Cậu nhóc vui vẻ nói . Lát sau cậu phát hiện Yến vậy mà đâu mất tiêu rồi ...

''tụi anh mới đến , em đi với ai hay đi một mình '' một anh bạn chung nhóm hỏi .

''Em đi với bạn '' cậu nhóc trả lời nhưng mắt tìm kiếm cô .

Cô đứng một góc khuất nhìn cậu rồi mĩm cười ''nếu em ấy có bạn gái chắt sẻ ko còn chấp niệm với mình nữa đâu '' cô nói rồi quay về Homestay mà bỏ luôn bữa sáng .

Do Trương Nguyên Bảo là sinh viên ưu tú của trường Ngoại ngữ khoa quan hệ quốc tế nên rất được mọi người tán thưởng , tuổi nhỏ mà tài cao nên ai chả quý mến cậu, bữa sáng qua đi mà cậu còn chưa thoát được nhóm sinh viên cùng khoá nữa .

Do cả đêm ko ngủ nên lúc quay về nằm trên giường cô ngủ một giấc tới tận chiều luôn , mở mắt ra ko thấy ai cô tự thờ dài nói '' chắt cậu nhóc đi chơi với bạn rồi ''.

Nghĩ vậy cô tắm rửa thay đồ đi ra ngoài kiếm gì ăn . Cô mặc một cái đầm maxi xẻ đùi và đội chiếc nón rộng vành đi trên bãi biển , khi đến một cái liều cô nhìn quay thì thấy cậu nhóc đang ngồi đó một mình ...

''Nguyên Bảo '' cô khẻ gọi , cậu nhóc quay lại thấy cô thì muốn đi qua nhưng lúc này bạn bè cậu mới đi đâu đó nên quay lại ... cậu bị kéo ngồi xuống .

''Uống bia nhé , mùa hè đi biển uống bia là nhất luôn '' một cô gái xinh đẹp nói .

Cả đám đồng ý uống bia , thế là đồ ăn được đem ra , bia cũng tới , mọi người ai cũng uống nhưng riêng cậu từ chối vì mình chưa đủ tuổi .

Thấy cậu bị ép uống cô lúc này bực mình đứng dậy nói '' em mới 17 thôi đó '' . Lời cô nói khiến mọi người nhìn qua ....

''Ai xinh dữ vậy ?'' Một thiếu niên nói .

Cô đi tới rồi nói '' chị là người giám hộ của em ấy , mấy em ko được ép em ấy uống bia chứ ?'' .

''Thiệt hả ?'' Một cô gái nhìn cậu nói .

''Ừm , anh chị uống đi , em xin phép nhé '' cậu nói rồi đứng dậy nắm cánh tay cô rời đi khỏi đó .

''Hai người họ là một đôi hả ta ?'' Một cậu nhóc nói ...

Hai người đi dọc trên bờ biển cô nói '' dù gì cũng đã đến đây rồi , em cũng nên đưa chị đi chơi này kia chứ ?'' .

''Chị muốn đi đâu làm gì ? '' cậu nhóc dịu giọng hỏi .

Cô thấy vậy cười hi hi nói '' trước tiên chạy đua tới đích nhé , ai thua thì phải cổng người thắng đi một đoạn đó .'' Cô nói xong chưa đợi cậu đồng ý đã bỏ chay .

Nhưng chân ai dày hơn thì người đó chạy nhanh nên chưa được bao lâu cậu nhóc đã chạy qua cô rồi .

''Nè , em ko biết nhường chị hả ?'' Cô một tay vịn nón một tay kéo cậu nhóc lại ý ko muốn cậu vượt qua mình . Cuối cùng cô vẫn thua .....

''Chị thua rồi tính sao ?'' Cậu nhóc nhìn cô rồi hỏi .

Mới đầu ra điều kiện cô nghĩ cậu nhóc sẽ nhườn mình ai mà ngờ là cô tự mình đa tình thôi , nên giờ phải cổng cậu nhóc đi chứ sau ...

''em leo lên lưng đi chị cổng cho , nếu em ko biết ngại'' cô nói xong xoay lưng về phía cậu .

Cậu nhóc mĩm cười nói '' Ngại có gì đâu mà em cần phải biết , chị cố mà cổng em cho tốt nhé '' câu nói xong leo lên vai cô , nhìn cô nhỏ bé cổng cậu nhóc mà khiến mọi người buồn cười . Cô ngại quá gục mặt xuống nhưng cậu nhóc ko biết ngại còn đội nón của cô lên đầu mình nữa chứ .

Đi được một đoạn cậu nhóc hỏi '' em nặng ko ?'' .

''Nặng , như cục đá vậy ?'' Cô vừa trả lời vừa thở hổn hển .

Cậu nhóc bật cười nói '' Cảm giác cổng người khác thế nào ? Chị có thấy bực khi cổng em đi ko ?'' .

Cô nghe vậy lắc đầu nói '' ko bực , chị ăn nhiều nên khoẻ lắm , cổng em chạy còn được luôn á '' cô nói cứng .

''Vậy chị chạy đi '' cậu nhóc còn trêu chọc cô nữa chứ .

''Chạy thì chạy '' cô nói xong nhất chân chạy nhưng hỡi ôi đi còn khó nói gì chạy , chạy được hai bước cô té nằm sấp còn bị cậu nhóc đè lên người nữa chứ ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top