Biệt Phủ rộng lớn .
''Cô 18 tuổi sao ko học tiếp lại đi làm giúp việc '' giọng một người đàn ông trung niên vang lên .
''Dạ con muốn đi làm để phụ giúp gia đình , chuyện học con sẻ gác qua một bên ạ '' Lâm Ngọc Yến nhẹ giọng nói .
Người đàn ông hơn 50 tuổi có gương mặt hiền và rất chính trực , ông ấy là quản gia ở ngôi dinh thự này đã 30 năm rồi , vợ và con ông ấy điều đã định cư ở nước ngoài nghe nói là chủ nhà này rất tốt nên ông ấy vẫn ở lại để làm việc cho họ .
''Ở đây có người làm hết mọi việc nhà rồi , chỉ thiếu một bảo mẫu chăm trẻ , cô còn nhỏ tuổi có làm được việc đòi hỏi tính kiên trì này ko ?'' Ông ấy lại hỏi .
Lâm Ngọc Yến mắt sáng như sao nói '' Thưa chú con làm được , vì con có mấy em còn nhỏ ở nhà con chăm sóc quen rồi ạ , con chắt chắn làm được '' .
Ông ấy nghe cô nói vậy thì hơi suy nghĩ lát sau ông ấy đứng dậy nói '' vậy cô đi theo tôi '' .
''Vâng ạ '' cô nói xong đứng dậy đi theo ông ấy lên lầu .
Trên đường đi ông ấy nói '' Chút nữa sẻ gặp ông chủ , ông ấy sẻ quyết định chuyện cô có được nhận hay ko ?''
''Vâng ạ '' cô cúi đầu nói khẻ .
Hai người đi lên tới tầng hai , khi quản gia mở cửa một căn phòng rộng lớn , bên trong người đàn ông cở 30 tuổi đang ngồi đọc gì đó , thấy hai người anh ta quay lại ...
Lâm Ngọc Yến nhìn thấy thì hỡi ôi trái tim cô gào thét [ má ơi đẹp trai quá , phong độ và thành đạt là từ để diễn ta anh ta ] cô tự nghĩ trong lòng , ánh mắt thì sáng lên như mặt trời vậy .
''Ông chủ , cô bé này xin vào làm bảo mẫu '' quản gia cất tiếng nói .
Người đàn ông nhìn cô rồi hỏi '' Nhìn còn bé tuổi như vậy có thể chăm được Nguyên Bảo ko ?'' .
Cô nghe vậy thì cúi đầu nhanh miệng nói '' Nhà con có em trai và em gái , con từ nhỏ chăm sóc em đã quen thiết nghĩ con có thể giữ trẻ nhỏ được ạ '' .
Người đàn ông nghe cô nói thì hơi nhướn mày nhìn quản gia .
Lúc này quản gia nói '' Ông chủ cô bé tên Lâm Ngọc Yến tuổi 18 '' .
''Ra vậy , thấy cô nhanh nhẹn nên tôi cũng muốn phá lệ xem sao, vậy cô thử việc 3 tháng vẫn nhận lương như mọi người , qua ba tháng nếu làm được thì mới kí hợp đồng '' anh ta nói .
''Vậng ạ , cám ơn ông chủ '' Cô cúi đầu nói với giọng vui vẻ ..
Cô được quản gia đưa đến một căn phòng nhỏ tuốt trên lầu 3 , căn nhà này tổng cộng có 3 tầng cao và một tầng trên ở dưới , tầng trệt là phòng khách , nhà bếp , phòng karaok và sân golf nhỏ trong nhà . Tầng một là phòng ngủ của Ông chủ và phòng đọc sách v,v . Tầng hai là phòng ngủ của cậu chủ nhỏ , và có rất nhiều phòng trống , tầng 3 cũng có rất nhiều phòng trống , căn phòng của cô nằm cuối hàng lang tầng 3 ko có tolet .
Qua giới thiệu cô biết ông chủ ko thích ai nói nhiều , trong nhà ko được ồn ào, nói chuyện phải nhỏ nhẹ . Công việc của cô chỉ cần chăm sóc cậu chủ nhỏ , ngoài ra những chuyện khác đã có người giúp việc khác làm .
''Cậu chủ nhỏ hiện tại ở trong phòng ạ ?'' Cô hỏi quản gia .
''Ừm , cậu ấy 10 tuổi '' quản gia nói .
'' mười tuổi '' cô lẫm bẩm , 10 tuổi là cái tuổi dở chứng lắm , kiểu ko ai động tới được . Em út cô ở quê mới 7 tuổi nhưng được mẹ cưng nên thằng bé rất khó chịu với mọi thứ , ko biết cậu nhóc này thế nào .
''Cậu chủ nhỏ ko hay nói chuyện , câu ấy lại ko thể hiện cảm xúc của bản thân lắm đâu , cô gặp rồi từ từ làm quen là được ''Quản gia nói tiếp .
''Dạ '' cô gật đầu nói .
Khi đi đến phòng của cậu nhóc , cửa mở ra căn phòng lớn ơi là lớn luôn , lớn đến nổi cô phải ngạc nhiên . Phòng ngủ này lớn hơn cái nhà của gia đình cô ở quê nữa .
Từ bên trong một cậu nhóc với gương mặt sáng và đôi mắt trong vắt , ánh mắt hơi bất cần đời liếc nhìn cô ..
''Cậu chủ nhỏ , đây là bạn mới của cậu '' quản gia nói .
''Chào cậu chủ '' Cô mĩm cười nói
Trương Nguyên Bảo ánh mắt lãnh đạm quay mặt đi ko nhìn cô nữa , thấy vậy Quản gia nói '' cô ở lại nói chuyện với cậu ấy nhé từ từ làm quen '' .
''Vâng ạ '' cô cúi đầu nói rồi đi vào trong , quản gia quay lưng đi .
Vào phòng , cô đi đến ngồi xuống cạnh cậu nhóc vừa mới tính cầm đồ chơi thì cậu nhóc hét lên nói '' cấm cô đụng vào đồ của tôi ''.
''Hả ??'' Yến hơi sượn rồi bỏ tay ra khỏi đồ chơi của cậu nhóc .
Qua giây phút hơi quê cô mĩm cười nói '' em thích chơi đồ chơi gì nhất , chị chơi với em nhé '' .
''Cút xa tôi một chút là được '' cậu nhóc đáp .
''Hả ??'' [thằng nhóc láo toét này , nói chuyện kiểu gì vậy trời ] cô tự nói trong lòng rồi hít hơi lên , xong cô cười nói '' từ giờ chúng ta là bạn nhé , chị sẻ chơi cùng em ''.
Trương Nguyên Bảo đứng dậy đi chổ khác rồi nói '' tôi ko có bạn , cũng ko cần bạn '' . Lời nói kèm theo hành động ném đồ đạc văng ra xa chổ cậu nhóc ngồi .
Cô thấy vậy cũng đi theo rồi ngồi xuống nói '' em biết ko bạn bè rất quan trọng lắm nhé , ko có bạn thì buồn và cô đơn lắm đó '' .
''Cô đơn , tôi chả có chút cô đơn nào , kẻ dựa vào người khác để vui vẻ thì có gì hay ho mà nói '' Cậu Nhóc đứng dậy rồi lườm cô với ánh mắt đẹp mã ..
''Thật ra chị cũng ko có bạn đâu , vì ko có bạn nên chị mới muốn kết bạn với em đó , chúng ta làm bạn thì có gì ko được '' cô thấy cậu nhóc sừng cồ thì mĩm cười nói .
Cậu nhóc hơi bất ngờ với câu cô nói nhưng chỉ hơi bất ngờ thôi , lát sau cậu nhóc nói '' chị nói rất hay để tôi xem bao lâu thì chị hiện nguyên hình đây ?'' .
''Hiện hình , ý em chị là yêu quái sao ? Sao có thể chứ ?'' Cô nói rồi nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn xong hơi nhích về phía cậu nhóc ..
Buổi trưa khi đến giờ ăn , cô cùng cậu nhóc đi xuống nhà , bên dưới Trương Nguyên đang ngồi đợi con trai , thấy cậu chịu xuống ăn cơm thì mĩm cười nhìn hai người ..
Cậu nhóc ngồi xuống bàn ăn , ko nói chuyện gì . Cô đứng bên cạnh ko có ngồi xuống vì quy định cô ăn cùng người làm sau khi chủ ăn xong .
''Con no rồi '' cậu nhóc vừa ăn đúng một đủa cơm và gắp một đủa thức ăn là đứng dậy nói .
''Con ăn thêm chút đi , ăn như vậy nên con bị suy dinh dưỡng đó '' Ba cậu nói .
''Ko hợp khẩu vị '' cậu nhóc nói xong thì ra phòng khách ngồi , thấy vậy cô đi theo cậu ...
''Em ăn ít vậy , ăn như vậy mà no được hả ?'' Cô hỏi nhỏ đủ hai người nghe .
''Kệ tôi '' cậu nhóc nói
Cô nghe vậy thì im luôn ko dám hỏi nữa , buổi trưa cũng qua Ông chủ ăn xong thì tới lượt người làm ăn cơm , trong nhà có tới 5 người làm , quản gia , tài xế và 2 người phụ nữ chịu trách nhiệm nấu cơm và dọn dẹp , thêm cô nữa làm năm người cùng ăn chung .
''Con mời mọi người ăn cơm '' cô vui vẻ nói rồi nhìn một bàn thức ăn rất thịnh soạn .
''Ăn cơm thôi '' quản gia nói rồi mọi người bắt đầu ăn , do cô nhỏ tuổi nhất nên mọi người coi cô như con cháu ai cũng vui vẻ với cô cả ,
Cậu nhóc ngồi trên ghế sofa cách chổ cô ăn một đoạn , vô ý nhìn thấy cô ăn cậu nhóc hết hồn ...
''Ăn như chết đói vậy '' cậu nhóc lẫm bẩm . Rồi cậu sờ bụng mình tự nhiên thấy cô ăn cậu đói bụng thì phải nhưng cậu bị chứng biến ăn nên chỉ nghĩ vậy thì cậu quay mặt ko nhìn nữa .
Mọi người ai cũng ăn xong nhưng cô còn ăn , thấy vậy cậu nhóc nói '' chị là ma đói sao ? Ăn hơn nữa tiếng rồi chưa no ''.
Cô nghe vậy thì cười nói '' no rồi , chị rửa chén rồi đi theo em nhé ''. Cô nói xong thì lùa như cái máy cho xong chén cơm
''Theo tôi luôn , chuyện đó có người lo rồi '' cậu nhóc nói xong quay lưng đi .
Cô nhìn đóng chén rồi muốn dọn cho lẹ thì dì làm bếp nói '' để đó cho dì con theo cậu chủ nhỏ đi đừng để cậu ấy giận là gà bay cho sủa đó '' .
''Vậy phiền dì nhé , con cám ơn ạ '' cô nói xong chạy vèo theo .
Lên phòng cậu nhóc nói '' ăn nhiều như vậy thì dọn dẹp phòng cho tôi đi '' .
''Được '' cô ko nghĩ nhiều liền gật đầu rồi dọn dẹp phòng cậu nhóc .
Lát sau căn phòng sạch bong ko có chút bụi hay dơ gì , Cậu nhóc mím môi nói '' sắp xếp lại thư viện cho tôi nữa '' .
Cô nghe vậy nhìn dáo dác kiếm thư viện nhưng ko thấy thì hỏi '' thư viện ở đâu vậy ? Chị ko thấy '' .
''Ko biết tìm sao ? Chị ăn khoẻ vậy mà làm việc lại lề mề thế sao ? '' cậu nhóc nhếch môi nói .
Cô hiểu ý cậu nhóc này rồi , cậu đang kiếm chuyện làm khó cô đây mà nghĩ vậy cô cười nói '' Nguyên Bảo , chị biết mình ăn hơi nhiều nhưng em cũng biết chuyện chị làm được thì trong khả năng thôi , em kêu chị tìm thứ ko có sao chị tìm được nè '' cô nói rồi cười hì hì lấy lòng cậu nhóc .
Thấy cô có vẻ ko quá đáng ghét cậu nói '' vậy thì khỏi tìm nữa , chị đọc sách cho tôi nghe đi '' .
Cậu nhóc lần đầu có người chịu nhúng nhườn theo cách này thì cũng bỏ qua cho cô , ko làm khó cô nữa ...
''Em muốn nghe sách gì nè '' cô mĩm cười hỏi .
Trương Nguyên Bảo nhếch môi đưa cho cô một quyển vở trắng ko có chữ cậu nói '' đọc truyện trong này đi '' .
Cô mở ra thấy sách trắng xoá ko có chữ thì nhìn tới ngó lui ko hiểu sao lại có quyển sách trắng như tuyết vậy thì hỏi '' đọc truyện trong này sao ? Thật hay đùa đó ''.
Cậu nhóc liếc cô rồi hỏi '' nhìn tôi giống đùa với cô sao ?'' .
Thấy cậu nhóc nghiêm túc cô cũng đành phải đọc ..
''Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ có một cô bé xinh đẹp và đáng yêu , dù có rất nhiều người đến dạm hỏi cô ấy nhưng cô vẫn ko đồng ý , cô chờ đợi một tình yêu đích thực và đầy thử thách dành cho mình , hôm nọ vào buổi tối ba cô bị bệnh và cần đi mua thuốc uống nhưng hỡi ôi ở thôn quê thì làm gì có nhà thuốc , từ nhà cô ra nhà thuốc rất xa , rất xa .....''.
Cô dựa vào ba tất lưỡi để kể câu chuyện ko có trong sách cho cậu bé nghe , và điều lạ thay cậu nhóc lại ngủ khi cô kể mới được và câu ...
''Ngủ rồi '' cô nói vậy rồi đở cậu nằm xuống giường , sau đó cô đi lau nhà và dọn dẹp từ tầng hai lên tầng ba......
''Căn nhà rộng thiệt , ko biết là bao nhiêu mét nữa , rộng vậy ở sợ ma chết mất ...''cô nói khẻ rồi quay lại phòng của Nguyên Bảo .
Hiên tại đã 4 h chiều , không khí vào hè khá oi bức nhưng căn phòng này rộng rãi khá mát mẻ , chưa kể còn có hệ thống làm mát nên căn phòng rất mát ... cô ngồi đó thẩn thờ suy nghĩ về cuộc đời mình mà lắc đầu .
Cậu nhóc đã dậy và đang nhìn cô nhưng cô ko để ý , lát sau cậu hỏi '' cô kể chuyện khi nảy tới đâu rồi ''
Cô quay lại thấy cậu nhóc đã dậy thì nói '' mới kể được ba câu em ngủ rồi , để mai chị kể cho em ngủ trưa nhé '' .
''Chuyện đó là chị bịa ra sao ? Trong sách trống trơn mà '' cậu nhóc hỏi nhỏ .
Cô thấy vậy cười nói '' ko hẳn, truyện đó là thật nhé ko bịa đâu ''.
Cậu nhóc nghe vậy nằm xuống nhìn trần nhà , đã 3 năm từ ngày ngươi bảo mẫu đầu tiên rời đi cậu chưa từng ngủ được giấc ngủ trưa nào , trí nhớ của cậu khá tốt nên cậu ko dể dàng quên đi chuyện mình đã nhớ . Mẹ cậu người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại ko thể bên cậu lâu , mẹ bỏ đi khi cậu mới 3 tuổi . Sau đó người bảo mẫu đầu tiên xuất hiện .
Cô ấy rất tốt và ở bên cậu được 4 năm rồi cô cũng rời đi , từ đó đến nay đã qua ba năm chưa từng có ai ở với cậu được 1 ngày nhưng Lâm Ngọc Yến chắt sẻ là người ở bên cậu tiếp theo ,
''Mình ko nên làm khó chị ấy nữa '' cậu nói nhỏ chỉ đủ mình cậu nghe ...
Buổi chiều cậu xuống nhà ăn cơm , ba cậu thấy con trai tinh thần có chút phấn thì mĩm cười nói '' con ngủ trưa sao ? ''
Cậu nhóc gật đầu nhưng ko nói gì , cậu ngồi xuống bàn ăn nhưng ăn cũng rất ít ....
Bữa cơm nhanh như gió qua đi khi đũa còn chưa kịp gắp thức ăn ....
Ba cậu lắc đầu nhìn con trai biếng ăn , cậu nhóc đã 10 tuổi nhưng chỉ nặng có 30 kg và cậu khá cao nên nhìn gầy lắm .
''Nguyên Bảo nếu con cứ như vậy ba sẻ đưa con đi bác sĩ đó '' Ba cậu nói với theo .
Cậu nhóc ko quan tâm chỉ nói '' tuỳ ba '' nói xong đi lên lầu ..
Cô đi theo cậu nhóc lên lầu ....
''Em ăn ít vậy sau này ko cao lớn được đâu ?'' Cô nói với cậu .
Cậu nhóc im lặng ko trả lời , thấy vậy cô nói '' lúc nhỏ là bước đệm cho sau này , cơ thể to lớn khoẻ mạnh rất quan trọng đó '' cô nói xong cậu nhóc dừng lại nói .
''Quan trọng , chị nghĩ người cao lớn quan trọng hay thông minh quan trọng hơn '' .
Cô nghe vậy liền nói '' chuyện em thông minh thì phải tiếp xúc mới biết được, còn nếu em cao lớn và .... Thì vừa nhìn đã biết rồi , em thấy cái nào lợi hơn ''.
Nguyên Bảo nghe vậy thì hơi chau mày chần chừ nói '' ý chị là con gái như chị điều thích đàn ông cao to như ba sao ?''.
Thấy cậu hỏi và kèm theo ánh mắt dò xét thì cô mĩm cười nói '' ý chị ko phải vậy , nhìn và để ý so với thích hay yêu là khác nhau , kiểu cao to sẻ khiến người khác thấy hợp nhãn hơn thôi , thực ra chị cũng ko phải có ý gì nhưng chị thật lòng có ý tốt muốn khuyên em ăn uống đầy đủ thôi , ko dính dáng đến chuyện em nhỏ con hay cao to cả ''.
Cậu nhóc nghe vậy thì quay lưng đi nói '' đồ ăn ko hợp khẩu vị lắm , ăn vào ko ngon lành gì sao nuốt nổi '' .
Cô nhớ đến thức ăn chiều là món bò xào , cá chưng , canh bí ngòi nấu sườn và thịt rim mặn , toàn mấy món ngon sao cậu nhóc ko ăn được ..
''Hay tối nay đợi mọi người ngủ hết chị nấu mì cho em ăn nhe '' cô nói .
Cậu nhóc lắc đầu nói '' mì ý ko ăn đâu '' .
''Không ! Ko phải mì ý là mì gói thôi '' cô chạy theo nói với cậu nhóc ..
Trương Nguyên Bảo ko nói gì đi về phòng , tới lúc cậu nhóc tắm cô chuẩn bị nước nóng rồi quần áo sẳn ....
'' chị ra ngoài đi , tôi tự tắm được '' cậu nhóc nói .
''Sao được , em còn nhỏ mà để chị tắm dùm cho sẻ sạch hơn '' cô quả quyết nói .
Cậu nhóc nghe vậy thì nói '' vậy chị quay mặt đi , ko được nhìn khi nào tôi vào bồn tắm rồi thì mới được chà lưng thôi nhé '' .
''Tuân lệnh cậu chủ nhỏ '' cô mĩm cười nói rồi quay mặt đi ko nhìn cậu nhóc ...
Khi cô tắm cho cậu nhóc xong thì cũng tối , hết một ngày cứ tò tò theo cậu nhóc nhỏ cũng ko có gì quá vất vả ,thì ra giúp việc cho nhà giàu là như vậy ...
''Chị ko ăn chiều sao ?'' Cậu nhóc hỏi cô .
''Buổi trưa ăn hơi nhiều nên vẫn no , chị ko ăn chiều cũng ko sao cả '' cô trả lời cậu nhóc rồi lấy máy sấy tóc cho cậu ...
Đang sấy tóc cô liền chòm xuống hửi lấy tóc cậu rồi nói '' tóc em mềm và thơm quá , da lại mềm như em bé vậy đó '' cô nói xong thì ôm lấy cậu nhóc .
Cậu nhóc bị ôm hôn lên tóc thì nhảy đổng nói '' chị tránh ra ngay , ai cho chị làm vậy hả ?'' .
Cậu la lớn khiến cô giật mình đứng bật dậy , mặt cô qua giây phút bất ngờ liền cười hi hi nói '' em làm gì dữ vậy , chị chỉ nghĩ em đáng yêu nên mới vậy thôi ''.
''Đáng yêu , Chị biến thái sao ? Ấu dâm hả ?'' Câu nhóc hỏi lớn .
''Hả ???'' Lâm Ngọc Yến hết hồn khi nghe cậu nhóc bắt bẻ mình , cô lúc này cũng nhận ra thực ra cậu nhóc chưa hề buông bỏ phòng bị với cô , chỉ là một chút xíu mà thôi ....
''Chị xin lỗi , chị ko cố ý đâu '' cô nói xong cúi mắt ko nói nên lời .
''Cút ra ngoài cho tôi '' cậu lớn tiếng nói .
''Chị xin lỗi mà '' cô lại năn nĩ ...
''Đi nhanh !!!!'' Cậu hét lên...
''Được ! Chị đi liền '' cô nói xong chạy vèo đi ....
Lầu ba chỉ có mình cô ở, đèn cũng ko mở sáng hết , chỉ là bóng đèn nhà tắm bên ngoài cách phòng cô hai căn phòng lớn , cô men theo bóng tối đi về phòng , bật đèn đóng cửa ngồi một góc..
''Làm việc cho nhà giàu lương thì ngon mà cậu nhóc khó chìu quá'' cô nói vậy rồi ngã ngang đi ngủ một giấc tới sáng trắng luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top