Phần 2:không có anh sống vẫn tốt lắm


Mẹ Hạ thấy cô về sớm thì hơi ngạc nhiên ,nhưng bà cũng hiểu tính con gái nếu muốn nói nó sẽ nói, không muốn nói có làm bao nhiêu cách nó cũng chả há miệng. Tính nó cứng đầu,trầm tính nhưng cũng may là không phải tự kỉ, nếu không bà đau lòng đến chết.cha nó, Lệ Phong luôn đi công tác xa nhà, một năm có khi chỉ ở nhà 1 tháng có lẽ vậy nên nó càng tự bế mình vào trong thế giới riêng của mình hơn dù bà có cố tỏ ra yêu thương nó bao nhiêu.

Vì con gái về sớm nên bà cũng phải đi nấu cơm thôi.

Để gọn đồ, Lệ Châu tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm. Cả một ngày học, cô dường như quên mất rằng mình vừa chia tay và đang rất đau lòng,nhưng khi tất cả ngừng hoạt động thì những hình ảnh giữa hai người lại như nước vỡ bờ mà tuông ra. Điều khác biệt lớn là cô không còn khóc nữa, cô chỉ lặng im nhớ lại nhưng hình ảnh hai người bên nhau từ lúc gặp nhau vô tình nhưng hữu ý đến khi đi chơi công viên, khu giải chí đến lúc chia tay. Cô nhớ lại một lượt rồi chỉ im lặng một cách bất bình thường đến khi mẹ Hạ gọi cô xuống ăn cơm. Cô không biết trong thời gian ngẩn người ấy cô nghĩ gì nhưng chắc chắn rằng cô đang và sẽ quên được anh. Cô nhận ra rằng khi học cô không còn nhớ về anh và cô cũng biết nên giữa những kỉ niệm đẹp trong tim, cất nó đi để một ngày nào đó ta nhìn lại sẽ thấy mình ngây ngô biết nhường nàò.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Cứ thế chôi qua,để không nhớ về anh cô chọn cách học, cô học không ngừng nghỉ. Thời gian cũng theo cô chôi đi cùng những dòng tri thức dày dặc trong cô..............

Cô cũng đã học đến lớp 12, trở thành học sinh ưu tú của trường, được thầy cô yêu quý và là niềm tự hào của King .................

--------------------------------------------------------------------------------------------------

" kính thưa các thầy các cô và các đồng học có mặt tại buổi khai giảng ngày hôm nay. Với sự tồn tại hơn trăm năm trường King của chúng ta đã trở thành một ngôi trường hàng đầu, là ước mơ của hàng nghìn học sinh trên cả nước. có mặt tại đây, điều đó chứng tỏ năng lực cũng như tài năng của bạn. nhưng thỏa mãn với những gì có bạn sẽ mau chóng bị thời đại vùi lấp, vậy nên các đồng học càng phải cố gắng trao dồi kiến thức không chỉ mở cánh cửa tương lai mà còn làm cho trường King của chúng ta có thể sánh ngang với các trường trên thế giới...................... chúc trường King mau chóng trở thành một trường tiêu chuẩn thế giới và chúc mọi người một năm học mới tốt đẹp" kết thúc bài diễn thuyết của mình, Lệ Châu trở lại vị trí lớp học trước những tràng pháo tay dồn dã khắp nhà hội sinh.

Buổi khai giảng diễn ra trong 2h đồng hồ rồi kết thúc sau hồi trống vang dội và tràng pháo tay của mọi người. Các đồng học từ từ chở về lớp học của mình, cô cũng mau chóng trở về lớp, thông báo lịch học của ngày hôm sau. Xong xuôi đâu đấy thì có một đồng học thông báo với cô rằng thầy mặt than đang chờ cô ở phòng hiệu trưởng.

Cốc...... cốc......cốc.........

" vào đi" tiếng nói trầm tĩnh của thầy hiệu trưởng vọng ra từ trong phòng.

" thưa thầy! Thầy tìm em có việc............?" Lệ Châu khó hiểu nhìn thầy mặt than cùng thầy hiệu trưởng trước mặt.

" Lệ Châu đồng học, em cứ ngồi xuống đây" thầy hiệu trưởng chỉ ghế sopha rồi đẩy chén nước trà hoa hồng trước mặt cô.

" vâng thưa thầy" cô ngồi xuống ghế nhìn lướt qua tập tài liệu trước mặt thầy hiệu trưởng thì cũng hiểu ra phân nửa.

" em biết trường chúng ta sắp có cuộc giao lưu với trường KW chứ?"

" việc này em có nghe qua thầy Trầm, chả nhẽ thầy muốn......." nói là giao lưu nhưng mà..... ai ai cũng dõ là so tài. Trong những năm gần đây cô vẫn đang học các thứ tiếng để sau này dễ tìm việc, đến nay trình độ tiếng Trung của cô khá tốt. Chắc là muốn cô là đại diện để đón đoàn giao lưu mà.

" đúng vậy, cả trường này nói về trình độ tiếng trung có lẽ, à mà là chắc chắn không có ai bằng em. Vì cớ đó mà thầy và thầy Trầm muốn em làm đại diện tiếp đón đoàn." Thấy cô đã biết, thầy hiệu trưởng đi thẳng vào vấn đề. nhưng có lẽ thầy không thể nghĩ rằng cô lại từ chối thẳng thừng như vậy:

" thật ngại quá, thực ra nói về tiếng anh có lẽ em sẽ rất tự hào mà nhận lời, nhưng về tiếng trung thì....... em thực sự không được tốt cho lắm. Nhưng mà Dương Bảo Khánh bí thư lớp em trình độ tiếng trung lại rất giỏi nha, có thể giao tiếp bình thường với người Trung rồi. Thầy có thể nhờ bạn ấy. Và cả sắp có kì thi nói tiếng pháp ở TFW, em ........" cô khéo léo từ chối vì cô không thích tiếp xúc với một đám học sinh Trung mặt vênh đến tận trời.

" à, chỉ còn có mỗi cách đó thôi. Em cố gắng thi tiếng pháp cho tốt để đem vinh quang về cho trường." thầy hiệu trưởng tiếc giẻ nhưng mà ngươi ta đã từ chối như vậy rồi, chả nhẽ lại nói " trình độ tiếng trung của đồng học rất tốt, chúng tôi đã hỏi thầy dậy em".

" vâng ạ!! Có việc gì khi tiếp đãi đoàn giao lưu cần em sẽ giúp đỡ, dù gì em cũng là một học sinh của trường mà" cô đã đá được quả bóng này, tốt nhất là nên nói vài lời dễ nghe thôi.

Nghe thấy lời hứa hẹn của cô tâm trạng của thầy hiệu trưởng cũng tốt lên một chút. Thấy vậy Lệ Châu xin phép về lớp. Thầy mặt than cũng nói lời cáo từ rồi đi cùng cô lên lớp. Cô thực muốn nói : làm ơn, thầy đừng đi cùng em, tổn thọ. Nhưng mà có cho cô mười lá gan cô cũng chả dám. Cô chợp nhớ ra bài toán khó mà lần trước cô không làm được, không tận dụng thực phí.

Trầm Mộc thấy cô không cam chịu đi cùng anh nhưng không thể làm gì khác thật khiến anh vui vẻ. Thấy gương mặt gian sảo của cô thì anh cũng biết rõ hành động tiếp theo. những năm dạy cô, cô chỉ có thể hiện biểu tình như thế này chỉ khi nhờ anh giảng bài thôi a. Vừa đi Trầm Mộc vừa chỉ phương pháp làm cho cô, vì cô khá thông minh nên anh chỉ cần chỉ vài chỗ cô đã tìm ra cách giải. Nói lời cảm ơn thì cũng bước đến lớp học. Thầy mặt than nói vài câu, thông báo sự kiện giao lưu và những hoạt động trong ngày đó. Lớp cô phải đảm nhiệm tiết mục văn nghệ, vậy nên cô phải phân công nhiệm vụ cho các đồng học vì chỉ còn hai tuần nữa là đoàn giao lưu sẽ đến.

-----------------------------------------------------------------------------

Trở về nhà, mẹ Hạ đi công tác 1 tháng nên không có nhà, cô phải tự cung tự cấp thôi. Đang bày đĩa rau ra bàn thì chuông của gieo, cô không muốn ra mở của nhưng mà có vẻ người ấn chuông đang rất nóng ruột, cứ bấn chuông mãi, thật bát tai cô. xếp gọn thức ăn, cô đi ra mở cửa. Dương Bảo Khánh không kiên nhẫn đứng trước cửa nhà cô khiến cô không nghĩ tới:

" có việc................?" cô đưa ánh mắt tìm tòi nhìn cậu, trên tay cậu cầm một tập tài liệu tiếng trung. Thấy cô đưa ánh mắt đến đống tài liệu, cậu đắc ý dào dạt nói;

" thầy Trầm nói mình sẽ thay toàn trường đón tiếp đoàn giao lưu"

" Dương đồng học đến đây để nói việc đó sao?" Dương kiêu ngạo lại tìm đến nhà cô giờ này chắc chắn không phải chỉ để khoe tài tiếng trung a.

" à.... ừ....thì.....mình có vài câu.........." đang dương dương tự đắc, thấy cô hỏi vấn đề đến đây thì mặt đỏ bừng lúng tung không biết nói gì. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng thơ ơ của cô cậu thật sự hối hận rồi, nhưng mà thà đến nhờ cô còn hơn nhờ thầy giáo Trầm. Dương đồng học đã quyết tâm nên không gậm ngường nữa:

" lớp trưởng có thể giúp mình chuẩn bị tư liệu cũng như công việc cần tiếp đãi đoàn giao lưu không?" vì thầy Trầm có nói Lệ Châu đồng học có thể giúp đỡ nên cậu đành mặt dày đến nhà cô dù cậu thực không thích cô. Cậu thừa nhận cô học giỏi nhưng mà là một thằng con trai thực câu không muốn thua kém con gái nên luôn đối kháng với cô trong mọi việc.

Mở cửa,đứng sang một bên. Thực ra thì cô không ghét cậu,chỉ là hơi khó chịu khi lúc nào cậu cũng cản chở cô khi cô làm việc thôi.

Dương Bảo Khánh thấy tư thế mời vào của cô thì khuôn mặt bớt đỏ theo cô vào trong. Thấy bàn thức ăn còn nguyên vẹn thì Dương đồng học thấy vô cùng ngại ngùng, do cậu vội vàng quá mà khi ăn xong cậu đến thẳng nhà cô. nhìn bàn thức ăn,cô bèn bê đồ bỏ vào tủ. Thấy cô làm vậy, Dương đòng học vội ngăn cản:

" lớp trưởng không cần để ý đến mình, cứ ăn đi, mình có thể ra phòng khách chờ mà!!"

" không sao" thấy cô vẫn cất đồ ăn thì Dương Bảo Khánh không cản nữa.

Mời cậu ngồi xuống sopha xong, cô lấy lon coca và vài quả táo ra gọt.

Ngồi trong phòng khách, Dương Bảo Khánh nhàm chán không biết làm gì nên nhìn xung quanh những đồ trang trí. Phòng khách không quá rộng nhưng cũng không quá nhỏ, nó không trang trí sa hoa như nhà cậu như lại làm cho người nhìn cảm giác được sự trang trọng, nhã nhặn trong từng cách bày trí. Những đồ tự làm chiếm đa số, phòng có treo ảnh nhưng chỉ hai bức: một bức gia đình và một bức nhận giải thưởng, cậu nghĩ chắc là ba của cô.

Dương Bảo Khánh đang chăm chú ngắm bức ảnh gia đình cô, thấy cô lên thì hỏi:

" lớp trưởng là con một sao, vậy mà tôi lại chả thấy tính nết con một trong cậu đấy. Mà ba mẹ cậu đâu rồi" theo cậu thì con một ai ai cũng đều được nuông chiều, sẽ có tính nết tiểu hoàng tử công chúa nhưng cô lại hoàn toàn khác, cô trầm tĩnh ít nói và chính chắn có đôi khi cậu còn tưởng cô là chị lớn trong nhà với một đàn em ương bướng được nuông chiều cơ đấy.

" họ đi công tác. Thẳng vào vấn đề đi." Cô không thích kể về gia đình với một người ba cuồng việc và một người mẹ thương yêu con hết mực.

"à! Mình muốn tiếp đón đoàn giao lưu một cách hoàn hảo nhất. Nhưng mà mình lại chưa nghĩ ra được cái gì cả!" cậu ngượng ngùng nói ra điều mình muốn cô giúp.

" vậy thì Dương đồng học có thể liên hệ với một bạn học khoa lịch sử, đưa đoàn tham quan những di tích, tham quan thắng cảnh của nước ta. V v v..................." cô chỉ dẫn cho cậu những vấn đề ý tưởng để đón đoàn, đồng thời đẩy hết lên cho bạn học khoa sử, như vậy Dương đồng học muốn hỏi cũng không tìm ra cái gì để hỏi. Thấy không còn gì để hỏi, Dương đồng học bèn đưa cho cô nhìn hộ những câu tiếng trung khó đọc và vài câu cậu mới viết nhờ xem hộ.cậu biết rõ trình độ tiếng trung của mình thực ra không giỏi giống cô, có lẽ nhiệm vụ lần này chắc là do cô không làm nên mới đến tay mình. Giúp cậu sửa câu tiếng trung xong đã 2h30', thấy cô vẫn chưa ăn nên cậu nói vài câu rồi xin phép ra về.

Dương Bảo KHánh về, cô cũng chả muốn ăn nữa, mệt mỏi lên nhà tắm rửa rồi đánh một giấc.

---------------------------------------------------------------------------

Học xong tiết sáng, cô tập hợp tất cả các đồng học lại.

" lớp chúng ta sẽ làm tiết mục văn nghệ mở màn buổi giao lưu. Vậy nên tôi cần mọi người tích cực tham gia, đây không chỉ là hoạt động của trường mà còn thể hiện gương mặt của trường cũng như sự đoàn kết cùng tài năng tiềm ẩn của mỗi con người. Chúng ta sẽ tham gia 2 tiết mục, một tiết mục là tập thể, và một tiết mục còn lại sẽ là để cho cá nhân. Giờ ai muốn thể hiện tài năng của mình thì lên đăng kí với tôi, chiều ngày mai sẽ duyệt." Các đồng học lần lượt xếp hàng đăng ký, song xuôi thì cô chọn vài bạn nữ đang học múa để cùng nhau tập tiết mục.

Cứ như vậy, dưới sự tập luyện và mong mỏi của các đồng học thì ngày giao lưu cũng đã gần kề. Theo lịch trình thì ngày mai tức t4 họ sẽ xuống đến sân bay, theo sự sắp xếp thì t6 sẽ tổ chức giao lưu.

Đáng thương cho cô, dù tránh như tránh tà vậy mà nhiệm vụ ra sân bay cô vẫn phải đi. Hazzzzzzi........ cô chắc chắn ông thầy mặt than rất ghét cô, đi đón thì Dương bí thư cùng thầy hiệu trưởng, thầy mặt than đi được rồi, kéo cô đi làm gì. Cô trăm vạn lần nguyền rủa thầy mặt than.

Cô không muốn đi, thực ra không phải ghét người trung mà cô không muốn gặp anh ta. hơn một năm rồi cô và anh ta chia tay, nói cô quên thì cũng không phải mà nói cô nhớ cũng không đúng. Hôm nay anh ta về nước, cô không muốn gặp anh, không muốn nhìn thấy anh dù chỉ lướt qua. Cô biết anh về nước thực ra là ngẫu nhiên khi thư ký của anh không may gửi mail nhầm cho cô, thực ra thì nhầm cũng phải, mail của anh với của cô chả khác nhau là mấy.

Đứng bên thầy mặt than mà cô như núp,cả người chỉ muốn chui sau lưng thầy không cho ai nhìn thấy. Cô sợ,thực sợ sẽ nhìn thấy anh đi cùng thanh mai trúc mã vui vui vẻ vẻ đi qua cô như chưa hề quen biết. Cô đã từng gặp cô gái ấy, xinh đẹp cô không sánh bằng, tài năng cô không đuổi kịp, gia cảnh thì càng không cần nói. Ngay từ đầu cô đã thua thua về tình yêu anh giành cho người con gái ấy thì cô tranh làm gì, giành làm gì? Biết dõ sẽ không có kết quả thì buông tay thôi nhưng tim cô vẫn rất đau. Cuộc sống cô vẫn vậy, chỉ khác là ban đêm cô hay chợt tỉnh, ngồi ngẩn người đến sáng thôi.

Thân hình to lớn của Trầm Mộc che gần hết vóc dáng cao gầy mảnh khảnh của cô,nhưng mà đám người trai thanh nữ tú đứng nghiêm trang giữa trung tâm sân bay thật bắt mắt. Cô vẫn cảm nhận được cái ánh mắt lướt qua quen thuộc ấy, dù đã kìm chế như cô không ngăn nổi mình quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt đó. Dường như anh ta cảm nhận được ánh mắt của cô, quay lại nhìn cô. Hai ánh mắt giao nhau, cô nhìn anh anh nhìn cô, nhận ra sự thất thố của mình cô quay mặt đi. Gương mặt lại trở về trầm tĩnh thờ ơ. Thấy cô quay đi, Hạo Quân như cảm thấy ngàn kim đâm, chỉ muốn đến ôm cô vào lòng nói xin lỗi. Nhưng hoàn cảnh không cho anh làm vậy, lí trí ngăn cản anh làm vậy. Vụ gửi mail ấy thực ra là anh cố ý, Hạo Quân chỉ muốn gặp cô, muốn nhìn thoáng qua cô, anh biết chắc chắn cô sẽ đến và cô đến thật. Anh không thể đi tìm cô, bây giờ anh chưa thể nhưng cô phải chờ anh, sẽ có ngày anh lại được ôm cô nghe cô nói yêu anh. Thấy giám đốc khác thường, thư kí Hồng vội lên tiếng đọc lịch trình ngày hôm nay, trong ánh mắt tỏ rõ sự thấu hiểu.

Trầm Mộc thấy Lệ Châu run nhẹ thì liếc mắt chú ý, nhìn theo ánh mắt cô là hai người đàn ông lịch lãm chắc chắn là thư ký với sếp tầm 24-25t. Nhìn lướt qua cô, thấy cô đang cố kìm ném sự đau thương nhưng mà cũng không qua khỏi mắt anh. Biểu hiện như vậy Trầm mỘc mà nói không hiểu thì thực bằng tiến sĩ của anh nên vất đi thôi. Cô như vậy, anh thực muốn ôm cô vào lòng. Nhưng giữa cô và anh có một bức tường dày mang tên thầy trò.

Kìn nén đau thương trong lòng, cô hiểu rõ giờ không phải lúc. Mắt thấy đoàn học sinh trung, trường tiến lên tiếp đón qua lời phiên dịch của Dương Bảo Khánh. Cậu dịch khá tốt, phát âm chuẩn, chắc hai tuần này cậu phải cố gắng rất nhiều nha!!!!

Đoàn khoảng 15 người, trong đó cô ấn tượng nhất với Hoắc Bằng Du, đội trưởng của đoàn. Chắc là vì vẻ đẹp trai của anh cùng với trình độ tiếng việt của cậu chăng? Hoắc Bằng Du nói tiếng việt rất chuẩn, nói chuyện với cậu làm cô còn tưởng đang nói chuyện với người cùng đất nước vậy.

" xin chào! Tôi là Dương Bảo Khánh, đây là thầy hiệu trưởng trường King Nguyễn Khải, bên phải là thầy TRầm mộc, và cuối cùng là lệ châu. Chúng tôi thay mặt toàn trường đến đón tiếp các bạn." Dương Bảo Khánh giới thiệu từng người một.

" xin chào! Tôi là Hoắc Bằng Du đoàn trưởng, đâu là Liễu Hạnh phó đoàn trưởng, bên là Bạch Tiêu, Trường Không, Lý Kiều, Nguyên Hữu Tỉ, Phan Thái Oánh, Du Liên, Bạch Dĩ Nhiên, Kiều Khả Khả, Diêu Dư Hình, Hắc Bạch Vô Biên. Cạnh tôi đây là thầy hiệu phó Dĩ Hiên, giáo viên Trần Kháng, giáo viên Từ Giang Nam. Chúng tôi đại diện trường KW đến để giao lưu, tôi thật không ngờ tiếng trung của mọi người lại tốt đến vậy. Nếu đến trung sẽ không ai nói bạn không phải người trung đâu." Hoắc Bằng Du hào sảng cười.

"nói thế nào thì tiếng trung của tôi sao có thể sánh với dân bản sứ như Hoắc đồng học chứ! Thôi được rồi, cũng đã muộn, chúng tôi đã đặt cơm tại một nhà hàng truyền thống, coi như giới thiệu các món ăn nước chúng tôi với mọi người đi. Nó sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu. Có gì chúng ta vừa đi vừa nói." Dương đồng học cười híp mắt khiêm tốn nói, rồi dẫn mọi người ra chỗ để xe.

" vậy ta đi thôi" Hoắc Bằng Du cùng cả đoàn dưới sự chỉ dẫn của Dương Bảo Khánh cùng nhau đi đến nơi để xe. Vì là người biế tiếng trung nên cô buộc phải đi bên cạnh thầy hiệu trưởng, giúp ông phiên dịch và diễn đạt lời nói đến với thầy phó hiệu trưởng người trung. Còn Dương Bảo Khánh phụ trách đón tiếp những học sinh ưu tú, khiến cô ngạc nhiên nhất là thầy mặt than, không ngờ trình độ tiếng trung của thầy lại tốt như vậy.

Lúc phiên dịch cho hiệu trưởng, cô luôn cảm nhận thấy một ánh mắt nhìn mình chằm chằm, nhìn theo hướng ánh mắt thì là một nam học sinh người trung. Cô mắt lạnh nhìn lại cậu rồi tiếp tục nói lại lời thầy hiệu trưởng bằng tiếng trung. Bạch Dĩ Nhiên thất vọng khi cô đáp trả mình bằng ánh mắt không cảm xúc. khi bước xuống máy bay nhìn thấy cô lạnh nhạt thờ ơ đứng đó khiến con tim cậu như lạc mất một nhịp, cậu nghĩ đây đích thì là tình yêu của cậu, một nửa mà cậu vẫn tìm dù cô có hơi lạnh lùng. Hình như cô tên là Lệ Châu, một cái tên thật đẹp, cô ấy giỏi tiếng trung nhu vậy sau này mình sẽ không lo lắng về ngôn ngữ nữa. Chắc chắn mama sẽ thích đứa con dâu tài giỏi như Châu Châu thôi.

Chú tâm dịch, cô không hề biết rằng trong thời gian này cô sẽ có một cái đuôi lớn đánh không đi chửi không bỏ mang tên Bạch Dĩ Nhiên.

Cuối cùng xe cũng dừng lại, cô nói lời xin lỗi vì không thể ở lại tiếp đón mọi người thì..........

" Lệ Châu đồng học, cậu không thể ở lại sao?? Giờ về nhà thì ba mẹ bạn cũng đâu có nhà, hay ở lại ăn đi rồi hãy về,tiện thể giúp đỡ mình đi" thấy cô về, Dương Bảo Khánh đề nghị cô ở lại bằng tiếng việt. Cậu biết dõ ba mẹ cô giờ này sẽ không có nhà, lịch học càng không vì để đón tiếp đoàn, nhà trường đã cho cô và cậu nghỉ một ngày đi đón khách. Học sinh trung đông như vậy cậu không thể tiếp hết, nếu cô về sảy ra sai xót gì cậu sẽ không gánh vác nổi.

" Sáng mai mình phải thi tiếng pháp tại TFW ở RM, mình phải chở về chuẩn bị để tối bay, có gì cần giúp có thể gửi mail" cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác, ai bảo lịch thi tiếng pháp lại tổ chức và t5.

" thầy Trầm chuyện tiếp đón thầy có thể giúp Dương đồng học không? Em phải về trường duyệt lại chương trình văn nghệ và chuẩn bị cho ngày mai đi thi. có gì liên lạc qua mail." Nói xong cô dùng tiếng trung chào tạm biệt mọi người rồi bắt xe trở về trường.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lên máy bay trở về nhà, hôm nay cô thi tiếng pháp khác tốt. Về đối đáp được điểm tối đa, nhưng thi viết thì phải chờ ngày kia mới có kiết quả. Cô không thể ở lại chờ kết quả được, t6 là buổi giao lưu, cô không thể không có mặt.

Trở về nhà cũng là lúc đêm muộn, cô ngủ một giấc thật say để mai còn dậy sớm đến lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top