Phần 1: lọ lem không xứng với hoàng tử???
Dù biết không nên nghĩ về anh ta nhưng có lẽ cô đã quá yêu.
Nước mắt lặng lẽ rơi, chảy dài trên má rồi xuống cằm thấm vào gối. Gối đã ướt một mảng. Lệ Châu đã khóc như vậy 1 tiếng rồi, cô muốn ngừng nhưng lại không thể. Lệ Châu hiểu, đây là lần cuối cùng cô khóc vì anh ta. Cô khó yêu nhưng không phải khó quên, chỉ là mối tình đầu thật ngắn ngủi và cũng tại cô đã dùng 10 phần đi yêu!!!chân lý yêu 6 phần mình 4 cô hiểu rõ nhưng vẫn ngu ngơ dùng cả con tim để yêu.
Cuối cùng nước mắt cũng ngưng rơi, à không phải là không còn để rơi thì cô từ từ chìm vào mộng cảnh!!
--------------------------------------------------------------------------------
Cốc....cốc.... cốc......
" Châu Châu.........dậy chưa con???" như mọi hôm giờ này đáng lý ra con gái bà có mặt tại bàn ăn rồi, trong lòng thắc mắc, mẹ Hạ mới lên xem cô dậy chưa. Thấy phòng con gái còn đóng kín cửa bà lo lắng không biết làm sao.
Nghe thấy mẹ gọi, cô lờ mờ tỉnh dậy. Trả lời mẹ Hạ qua loa rồi đi thay quần áo làm vệ sinh cá nhân. Có lẽ tối qua cô khóc quá hăng nên quá mệt đến cả việc dậy đi học cũng quên..........hazzzzi............lần này thì chết rồi, thầy chủ nhiệm thể nào cũng mang cô lên nồi mà chưng mà hấp mà luộc thôi............càng nghĩ cô càng bi ai. Lệ Châu nước mắt âm thầm rơi đầy mặt tính toán ":............thầy mặt than...... thật..........mong hôm nay thầy bị tại nạn xe không đến được. Mặc dù em rất yêu quý thầy nhưng mà, thực em không muốn lãnh 10 sân rồi bị thầy lôi ra giáo hấn một hồi về kỷ luật kỷ cương đâu".
Xong xuôi tất cả, Lệ Châu bình thảm lấy bữa sáng mẹ Hạ chuẩn bị ra ăn. Cô biết giờ có ba đầu sáu tay thì cũng chả thể bay đến trường kịp được, vậy thì sao phải vội!! Quản lớp thì bí thư đó, tổ trưởng đó, không có lớp trưởng như cô chả nhẽ lớp sẽ chết sao??? Nói thì nói vậy đó nhưng mà nhân vật khó chơi nhất cần giải quyết không phải là họ mà là thầy mặt than kia kìa. Ông thầy nghiêm khắc có tiếng, mặt cứ như tảng băng sơn, động tí là phạt, tí là phạt. Cách tốt nhát là gọi điện xin phép, tự động khai báo, nếu không.......thực sự cô không muốn nghĩ nữa. Trong lúc nghĩ kế sách cô cũng gặm xong bữa sáng, lấy điện thoại gọi cho thầy mặt than, tự động khai báo thêm vài câu hứa hẹn như " em sẽ đến sớm nhất có thể" và " thầy em thực tốt bụng, không có một giáo viên nào có thể so sánh với thầy" thực sự cô không thể không nói vậy, giữa chết và nói dối thì cô sẽ thà làm tiểu nhân còn hơn liệt sĩ.
---------------------------------------------------
Trước cổng trường thpt KING, Lệ Châu thong thả đi vào dưới ánh mắt ghen tị của đám học sinh đi học muộn. May mắn cho cô, nếu thầy chủ nhiệm mặt lạnh kia mà không nói trước cho ông bảo vệ thì chắc chắn cô cũng chả kém gì họ, chạy 5 vòng sân vận động. Cho cô xin đi, là sân vận động đó, tính sơ qua thì 5 vòng là 2,5km, đó là chưa tính đến 5 vòng vinh dự được thầy mặt than kia tặng thêm. Dù gì thì cũng nên cảm ơn thầy mặt than.
Chậm rãi đi đến khối lớp 11, cô nhìn đồng hồ biết tiết 1 sắp kết thúc, nếu cô đi chậm lại thì lúc cô đến lớp cũng là lúc có chuông báo hết tiết. Lúc cô vào lớp, Dương Bảo Khánh là bí thư bước đến hỏi:
" lớp trưởng!!! Tôi tưởng bạn không đến cơ, nhưng vừa nẫy thầy Trầm có nói bạn gặp tai nạn nên sẽ đến chậm. Bạn không sao chứ???" cô nhìn Dương Bảo Khánh đang lo lắng cho mình trước mặt mà buồn nôn, ai chả biết cậu ta thèm chức lớp trưởng của cô đến ghen tị, chỉ là cô làm quá tốt không thể tìm được lỗi để đá cô xuống thôi. Dù cô ít nói nhưng quan hệ bạn bè không tệ, học sinh trong lớp không ghét cô cũng không quá yêu thích, có lẽ họ đối với cô đa phần là kính trọng và hâm mộ. còn Dương Bảo Khánh thì lại hoàn toàn khác cô, cậu ta vì điều kiện gia đình khá giả, học giỏi nên kiêu căng ngạo mạn từ trong trứng, lũ con trai trong lớp rất căng ghét nhưng con gái lại hoàn toàn ngược lại. Hôm nay thấy cô đi muộn chả khác nào chó tìm thấy phân, vui sướng ra mặt mà còn tỏ ra quan tâm,thật sự không hiểu nổi cậu ta nghĩ ai cũng ngu dốt không nhân ra cậu ta rất vui sao, bộ dạng lo lắng ấy thực sự càng làm cho cô ngứa mắt.
Con trai con đứa ghen cái gì mà ghen chứ, có giỏi cậu làm lớp trưởng đi, cậu nghĩ tôi muốn lắm sao!!! Cô thầm nguyền rủa tên bí thư tự cho mình là số một trước mặt kia. Dám nguyền rủa cô tai nạn sao? Không biết mắt cậu ta để làm gì, trên người cô có chỗ nào nói là cô gặp tai nạn bị thương sao? Cả ông thầy mặt than nữa, dám nói cô bị tai nạn, thực còn làm cô suýt cảm đông đến phát khóc.
" Dương Bảo Khánh, cảm ơn cậu, mình không sao, chỉ là trên đường đi học không may gặp tại nạn, mình không sao nhưng con chó đằng sau mình thì có sao. Nó bị tông suýt chết may mà mình đưa đến bác sĩ thú y kịp thời!!! Con chó ấy nó cũng có lông màu nâu đẹp như tóc cậu đấy, hay tí cậu với mình đến thăm nó nhá!!!" hừm....... nguyền rủa tôi á!! Cậu còn quá non đi.
Nghe cô nói xong, mặt Dương Bảo Khánh đen hơn cả đít nồi, cô nói dõ như vậy nếu cậu không hiểu thì chức bí thư này nên từ chức là vừa. Cô dám nói cậu là chó, nhìn xung quanh thấy vài người hiểu câu nói của cô đang cố nhịn cười làm mặt cậu từ đen chuyển sang đỏ bừng vì tức giận. Khá khen cho cô Lệ Châu, mồm miệng cô thật láu cá, để xem hôm nay cô đi muộn thầy xử thế nào, hừm.....dù là do con chó thì cũng chưa chắc đó là sự thật, biết đâu đó là do cô bịa ra lừa thầy dối bạn chỉ để vít lỗ rằng mình ngủ quên nên đi muộn, nếu không thì dù nó có đúng thì cô ta cũng làm mất 1 điểm thi đua của lớp, vẫn là người có tội ngal. Nhưng tất nhiên là vế trước rồi.
" vậy sao, thôi!! Mình còn nhiều bài tập lắm không thể đi xem chó với bạn được. Mình là bí thư mà, phải gương mẫu, không giống như ai kia!!!" mà từ " ai kia" ai cũng biết là ai.
Hazzzzzi.........cô thực chả muốn nói chuyện với cậu ta nữa rồi, buồn đến chả thèm trả lời. Mong chờ cô bị phạt sao, cứ dài cổ ra mà chờ. Ngồi xuống bàn của mình, mượn vở chép mau bài của tiết trước, vừa chép vừa trả lời mấy câu hỏi của một số đồng học có tính tò mò cao. Cuối cùng thì khi cô chép xong thì chuông báo bắt đầu tiết hai cũng vang lên. Cũng giống như bao ngày khác, cuộc sống của cô cũng không thay đổi gì nhiều: sáng học chiều học tối học.
Kết thúc tiết học cuối của buổi sáng, cô ôm đống bài kiểm tra toán theo thầy mặt than xuống phòng giáo viên giống như bao hôm nào, có khác thì có lẽ là tâm trạng Lệ Châu giờ y như leo thang, thấp thỏng lo âu. Đặt đống bài kiểm tra xuống bàn riêng của thầy mặt than,cô định mau chóng chuồn êm thì............
" Lệ Châu, đống bài kiểm tra này em chấm đi, bút đỏ ở ống bút kia. Thầy sẽ kiểm tra lại nếu em chấm sai xót gì sẽ trực tiếp trừ và bài kiểm tra của em." Trầm Mộc thầy chủ nhiệm của cô và là thầy mặt than theo lời cô nói, mặt nghiêm nghị không cho từ chối chỉ hộp đựng bút và chiếc ghế bảo cô bắt đầu đi.
Lệ Châu âm thầm kêu khổ, bài kiểm tra này không khó cô có thể chấm được nhưng mà sai sót ai cũng có, cô không thể chắc chắn mình không chấm sai của ai được. Cô cũng từng chấm rồi, may mắn không sai sót ai nhưng mà may mắn cũng có lúc. Thực dõ dàng đây là trả thù, trả thù cô vì đã đi học muộn trừ mất một điểm thi đua mà. Đồ mặt than !!!!
Thấy cô lí nhí trả lời, Trầm Mộc âm thầm liếc cô một cái, cái liếc này rất mau, gần như chưa hề xảy ra. Thực ra anh có ấn tượng rất tốt với cô gái trầm tính này, thông minh hiểu chuyện, độc mồm và cả rất biết thời thế. Từ lúc anh được xếp làm chủ nhiệm kiêng dậy toán thì anh rất hay làm khó cô, có lẽ là anh muốn nhìn xem phản ứng của cô chăng? anh nghĩ chắc là vậy!!!
Cố bình tĩnh,Lệ Châu cẩn thận từng li từng tí chấm bài mà quên mất rằng thầy mặt than đang ngồi bên thỉnh thoảng lướt qua chỗ cô. Xoát lại lần cuối cùng, chắc chắn không có lỗi sai nào nữa cô mới đặt bút để cẩn thận rồi đứng dậy định đi, cô thực đói bụng rồi, chỉ còn 30' nữa là bắt đầu tiết chiều, nếu không nhanh cô sẽ bụng đói mà lên lớp mất. Lướt qua chỗ thầy mặt than, cô hơi ngẩn người trước gương mặt nghiêm nghị ấy. Người ta bảo đàn ông đẹp nhất là lúc họ chuyên tâm làm việc, thực quả không sai. Thầy mặt than cũng còn trẻ, nghe mấy bạn nữ trong lớp thì hình như là 25-26 gì đó, trẻ vậy nhưng đã có bằng tiến sĩ, là ước mơ trong mộng, bạch mã hoàng tử của bao nhiêu thiếu nữ dù mặt có than một chút ngal. Chỉ tiếc cô không thích bạch mã hoàng tử a, cô thích là thích hắc ám hoàng tử có răng nanh nha!
Thấy thầy đang chú ý chấm bài, cô không muốn làm phiền bền nhẹ nhàng kéo ghế đi ra ngoài. Cô vừa bước đi thì Trầm Mộc đưa mắt nhìn theo cô, anh cảm thấy đắc ý kia cô nhìn mình như vậy. Chợp thấy mình nghĩ linh tinh, Trầm Mộc lắc nhẹ đầu chuyên tâm chấm mốt, chiều nay anh có tiết, phải mau chóng chấm xong.
Đi đến căng tin, Lệ Châu mua một phần ăn giống như mọi ngày: cơm canh, đùi gà, rau, bánh, và coca. Cô chợt nhớ đến thầy mặt than, hình như thầy vẫn chưa ăn, lúc cô đi thì trong phòng giáo viên cũng không còn có giáo viên nào khác chắc họ đã đi ăn hoặc về hết, vậy mà thầy mặt than vẫn ở lại chấm bài để kịp trả bài cho học sinh. Cô quay lại mua thêm 1 phần cơm, không biết thầy mặt than thích ăn gì nên cô mua y chang cô, mang đến phòng giáo viên vẫn thấy thầy cặm cụi chấm thì đi đến đặt xuất cơm lên bàn, đẩy đống bài kiểm tra ra:
" thầy vẫn chưa ăn gì?!! Ăn đi rồi hãy làm, nếu thầy đói quá ngất ra đấy thì bọn học sinh chúng em không đủ tiền thăm bệnh nhân là thầy đâu. Coi như đây là xin lỗi vì đi muộn học cũng như cảm ơn thầy đã nói với bác bảo vệ cho em vào lớp đi." Cô sợ thầy không đồng ý nên sử dụng hết chất xám khuyên nhủ thầy ăn, coi như là trả nợ đi.
Thấy cô quay lại trên tay còn cầm khay đựng cơm, Trầm Mộc đoán được gần hết, anh định từ chối nhưng câu cầu xin cũng như cảm ơn của cô làm anh không thể từ chối. Đành nhận vậy!!!
" được rồi, để đấy đi, thầy sẽ ăn." Trầm Mộc đẩy những bài chấm sang một bên kéo khay cơm đến gần. Thấy vậy Lệ Châu không muốn làm phiền anh nên xin phép lên lớp để chuẩn bị bài. Thấy cô đã đi, Trầm Mộc định đổ chỗ cơm đi nhưng chợt hiện lên khuôn mặt lấy lòng của cô thì lại thôi, từ từ ngồi ăn hết khay cơm, đồng thời cũng có lác đác vài thầy cô đi ăn chở về chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.
Cô tan học lúc 5h, mọi khi cô sẽ ở lại học tiết tự học đến 8h nhưng cô không muốn. Cô nói với Dương Bảo Khánh một tiếng rồi thu giọn đồ ra về. Thấy cô nói vậy Dương đồng học vui vẻ chào tạm biệt cô rồi bắt đầu ra oai cầm gậy chỉ chỉ chỏ chỏ mấy đồng học đang định nhốn nháo khi thấy lớp trưởng về.
---------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top