Chương 9 : Tất Cả Là Của Em
Nhật Bản một trong những quốc gia thơ mộng nhất Châu Á, nơi được mệnh danh là xứ sở hoa anh đào cũng là một trong những quốc gia hiện đại với nhiều công nghệ tiên tiến bật nhất.
Sau vài giờ bay, chiếc máy bay tư nhân của Mã Vương Trạch đã hạ cánh, Lạc Kỳ Trân vẫn còn đang ngủ say trong vòng tay anh vì đã đi theo anh từ lúc gà chưa gáy.
Anh lay lay người đánh thức cô dậy, thức giấc ở một nơi xa thật tuyệt rất lâu rồi cô chưa đi khám phá một vùng đất nào cả. Sau khi vệ sinh cá nhân cô bước ra khỏi máy bay nhìn thẳng lên bầu trời trong xanh.
" Anh nhìn xem bình minh có đẹp không ? "
" Vớ vẩn lần đầu trong đời cô thấy bình minh à ? "
" Có cần cục súc vậy không ? "
" Đi mau lên trễ giờ của tôi mất "
Anh kéo cô lên chiếc siêu xe đang chờ sẵn chạy vào trung tâm thành phố Tokyo, dọc theo đường đi là những con phố tấp nập chen chúc bởi những hàng quán và đâu đó cũng có những con hẻm bình yên đến lạ thường giữa cuộc sống bộn bề hối hả.
Khoảng 15' sau xe dừng trước một khu khách sạn to lớn có phần hiện đại. Được biết đây là khách sạn lớn nhất tại đây đạt tiêu chuẩn 5 sao có mức giá hơn $4000 USD/ 1 đêm . Anh đặt cho 2 người một căn phòng có diện tích rất rộng có tông chủ đạo là trắng vàng, tất cả các thiết bị của căn phòng đều là đồ công nghệ bật nhất.
" Tối nay em phải đi với tôi đến một nơi "
" Tùy anh thôi "
" Tối nay 7h tôi sẽ quay lại "
Nói đoạn anh đi giải quyết công việc riêng cô một mình bơ vơ nơi xứ lạ, cô quyết định không ở yên một chỗ bắt taxi đi một vòng thành phố. Với chiếc thẻ anh đưa cho cô, cô đi ăn không biết bao nhiêu món ngon lạ, tham quan nhiều nơi .
Cô đi qua một cửa hàng bán đồ cặp đôi nhìn thấy một chiếc váy màu trắng sữa rất nổi bật nhưng cũng không quá bánh bèo nhìn vào là ưng ngay. Đi kèm bên cạnh là một bộ vest lịch lãm với chiếc cavat sang trọng , cô quyết định mua chiếc váy cho mình và chiếc cavat kia cho anh vì cô biết con người anh mặc đồ không quan tâm có từ đâu thích thì mặc, một phần là vì muốn xin lỗi về cái tát vài ngày trước.
7h00
Tokyo đã tràn ngập ánh đèn muôn màu muôn vẻ, các con phố vẫn đang chen chúc nhau bởi người qua kẻ lại. Anh đứng tựa vào chiếc xe mui trần màu xám bạc xa xỉ trước cửa khách sạn chờ cô, vài phút sau cô bước ra với một ngoại hình hoàn toàn khác với phong cách thường ngày. Chiếc váy ôm sát tôn lên đường cong quyến rũ của cô, tay cầm chiếc clutch mạ vàng, làn da trắng nõn cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn không thua kém các hotgirl. Anh đứng hình vài giây, ngạc nhiên với cách ăn mặc của cô hôm nay
Đi được một đoạn cô lấy trong clutch một chiếc hộp nhỏ ra đưa cho anh.
" Xin lỗi vì chuyện hôm trước "
" Em nghĩ tôi để bụng chuyện nhỏ kia sao ? "
" Nhưng tôi lỡ mua rồi "
Giật chiếc hộp từ trên tay cô anh tháo bỏ chiếc cavat cũ ra ngoài cửa xe, đeo chiếc cavat mới vào ngay. Nhìn sang cô đang cười rất tươi anh biết cô đã vừa ý nên cũng cười lại một nụ cười nhạt.
Trước cửa một bữa tiệc lớn chiếc xe anh dừng lại gây sự chú ý cho biết bao nhiêu nhà báo. Xuống xe anh nắm tay cô vòng qua tay anh đi trên thảm đỏ với biết bao đôi mắt ganh tị và những ánh đèn .
" Xin chào anh có thể giới thiệu đôi nét về mình không ạ ? "
" Chào cô cô có phải phu nhân của vị đại gia nay không ạ ? "
" Anh có phải là một đại gia không ? "
" Cô hãy phát biểu cảm nghĩ về người đàn ông này ? "
Những câu hỏi cứ dồn dập cô và anh
" Tôi là Mã Vương Trạch, chủ tịch tập đoàn Mã Thị tại Trung Quốc. Vị này là phu nhân của tôi, đã trả lời xin mọi người nhường đường cho chúng tôi "
" Khoan đã ! Hãy trả lời thêm vài câu hỏi "
" Anh ơi xin dừng bước !!! "
Sau một lúc chen chúc qua những phóng viên cả hai đã tiến được vào hội trường ngồi tại hàng ghế VIP.
" Sao anh nói tôi là vợ anh ? "
" Không phải em thích đều đó sao ? "
" Tôi thích anh bao giờ ? "
" Nói nhiều quá im lặng chút đi "
Từ trên sân khấu anh đèn đã bật sáng,tiếng MC vang lên cũng là lúc đã khai mạc buổi lễ.
" Chào các vị đã đến với buổi đấu giá hôm nay, xin cảm ơn đã dành chút ít thời gian đến với buổi đấu gia hôm nay "
Buổi đấu giá diễn ra hết sức sôi nổi với những tay chơi đồ cổ chi tiền mạnh tay.
" Đã đến phần đặc biệt nhất của buổi lễ, sau đây chúng tôi sẽ đấu giá những vật cực kì có giá trị. Đó là một đôi giày pha lê, một bộ trang sức pha lê và một chiếc vương miện pha lên đến từ nhà quý tộc anh trước đây hơn 1000 năm. Giá khởi điểm là $200 triệu USD "
" $ 230 triệu "
" $ 250 triệu "
" $ 300 triệu "
" $ 450 triệu "
" $ 450 triệu lần thứ nhất
$ 450 triệu lần thứ hai
$ 450 triệu lần thứ ba "
" $ 850 triệu "
Cả kháng phòng ngạc nhiên với mức đôi chi tiền khủng của người đưa ra mức giá này. Không ai khác đó là anh Mã Vương Trạch, cô ngôi bên cạnh ngạc nhiên cũng không kém
" $ 850 lần thứ nhất
$ 858 lần thứ hai
$ 850 lần thứ ba
( gõ búa ) xin chúc mừng người đã đấu giá được bộ sưu tập pha lê này, mời anh bước lên sân khấu nhận vật phẩm "
Anh bước đi trong sự ngạc nhiên và ganh tị của mọi người. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người dám chịu chơi như thế.
" Cảm ơn anh đã đến buổi đấu giá hôm nay anh có gì chia sẻ không ạ ? "
" Bộ sưu tập này tôi không mua cho tôi, tôi mua tặng cho vợ tôi "
Lại một lần nữa cả hội trường lại nhốn nháo muốn biết mặt cô gái ấy.
" Lạc Kỳ Trân, tất cả là của em "
Cô chưa hết bất ngờ này lại tới bất ngờ khác, cô chẳng biết phải làm gì.
Sau buổi đấu giá kết thúc anh và cô ra về, băng qua từng con phố cô cảm thấy hôm nay là một ngày rất lạ.
" Tại sao anh tặng tôi món quà quý giá đó "
" Tôi thấy em là người biết giữ gìn nó"
" Ý anh là ? "
" Lúc mẹ tôi còn sống bà rất thích pha lê hôm nay nhìn chúng tôi nhớ đến bà, có được nó tôi không biết tặng ai. Em lỡ mang danh tiếng là vợ tôi rồi thì tôi tặng em là lẽ đương nhiên "
Cô im lặng không nói gì, thì ra con người anh không phải là cầm thú độc ác, thứ anh cần là một tình thương thật sự. Cô nhẹ nhõm trong lòng vì bao lâu nay cô không chung sống với một kẻ sát nhân máu lạnh, anh cũng là một con người cũng biết yêu thương quan tâm như bao đàn ông khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top