Chương 7 : Trương Bội Kỳ Hống Hách
Vẫn là một ngày mới nhưng chẳng đón chào mọi người trong những tia nắng ấm mà là một cơn mưa vô tình khiến bầu trời ảm đạm.
Cô thức dậy nhìn thành phố, hôm nay chẳng đông đúc như thường ngày tấp nập người đi lại nó rất vắng vẻ và khoác cho mình chiếc áo buồn. Anh vẫn còn ngủ, ngủ rất ngon chẳng biết tại hơi men của rượu hay là mùi hương của cô mang lại mà đã từ lâu anh mới an tâm ngủ một giấc dài .
Cảm giác ngồi nhìn anh ngủ rất lạ mà cũng rất thích, vẻ mặt khó ưa lạnh lùng hằng ngày của anh không còn nữa thay vào đó anh rất ấm áp ở bên anh lúc này cảm thấy rất bình yên.
Anh từ từ thức giấc quơ tay qua khoảng trống bên cạnh cô đã biến mất. Anh hoảng hốt chạy tìm cô khắp nhà mà chẳng thấy đâu, chạy ra khuôn viên sau nhà thì ra cô ở đây, anh thở phào nhẹ nhõm. Cô đang chăm sóc những cành hoa hồng đang sắp chết khô mặt có vẻ tiếc nuối.
" Tôi chưa cho phép sao cô dám đi lung tung hả ? " - anh quát to
" Chỉ cần tôi không bước chân ra khỏi đây là được rồi mắc gì sáng sớm anh phải to tiếng với tôi ! "
" Cô chấp nhận ở lại đây thì cô chính là người hầu của tôi ! Tôi có quyền biết rõ mọi tung tích hành động của cô ! "
" Anh đừng có quá đáng ! Tôi định đi kiếm một ít rau củ về làm bữa sáng cho anh thôi mà có cần phải la tôi vậy không ? "
Anh cứng miệng không biết nói gì, ánh mắt bắt đầu ôn nhu lại nhìn cô dịu dàng.
" Tôi...tôi không cố ý ! "
Cô tức giận bỏ đi vào trong mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Anh vệ sinh cá nhân thay quần áo chỉnh tề xuống dưới nhà, bữa sáng cô đã làm xong nhìn cũng không quá tệ. Ngồi vào bàn, anh ăn qua loa vài miếng rồi đi vội.
" Tôi phải đến công ty chiều nay nữa sẽ có người đến đón cô "
Nói đoạn anh ra xe lao đi, cô thắc mắc anh muốn cô đến công ty làm gì. Tầm gần chiều , cô thay một bộ trang phục quần ôm đen mặc chiếc áo croptop màu tím nhạt đi giày bata trắng vừa xong thì có một chiếc xe Cadillac sang trọng đậu trước cổng biệt thự . Một thanh niên đi vào trông anh ta khá lịch sự nhưng có điều làm sao anh ta có thể biết mật mã vào đây, cô hết sức đề phòng.
" Chào cô ! Tôi là Cường Hải, người thân cận của lão đại nhiệm vụ hôm nay của tôi là đón cô . Mời cô lên xe "
Với những lời anh ta nói cùng với chuyện anh ta biết cả mật mã biệt thự này cô đánh liều xem sao, dù gì cô cũng là " Hoa Xương Rồng " nổi tiếng trong giới .
Đi được tầm 30' cũng đã đến công ty, nơi này là trung tâm thành phố xa hoa với những tòa nhà cao chọc trời . Trước mắt cô là một tấm bảng mạ vàng điền thật to bốn chữ " Công Ty Mã Thị " và một cánh cổng rất rộng. Được biết tòa nhà cao 120 tầng.
Cô vừa vào cổng thì đã có những ánh mắt kì thị và những lời bàn tán xung quanh.
" Nè nhìn cô ta xem ăn mặc quê mùa quá ! "
" Đẹp thì có đẹp nhưng mà quê quá ! "
" Hạng người này cũng có thể bước vào đây sao ? "
Mặc kệ những lời lẽ ấy cô bấm thang máy lên tầng 118 và di chuyển qua một thang máy khác lên tầng 120, bởi vì đây là tầng dành riêng cho Mã Vương Trạch nên khá nghiêm.
Thang máy vừa mở, một cô gái ăn mặc sang trọng cũng đang đứng đợi.
*Cô ta chính là Trương Bội Kỳ, tiểu thư tập đoàn Trương Thị một trong những đối tác làm ăn lớn của Mã Thị hiện đang được học hỏi kinh nghiệm tại Mã Thị . Cô ta rất thích Mã Vương Trạch nhưng không bao giờ có được sự quan tâm của anh
Cô bước ra vô tình làm rơi chiếc túi cô ta đang cầm, cô ta nhìn cô tức giận.
" Cô kia ! Ai cho phép cái thứ quê mùa như cô đụng vào tôi ? "
Cô nhặt túi trả cho cô gái kia ung dung nói.
" Tôi đụng trúng cô là tôi sai, nhưng tôi không cho phép cô sỉ nhục tôi ! "
" Được ! Cô hay lắm tôi sẽ khiến cô bị đuổi việc ngay tức khắc ! "
Cô gái kia xô cô vào thang máy lên tầng 120 . Cô ta xông cửa vào, anh đang ngồi làm việc rất nghiêm túc liền bị tiếng ồn xao lãng .
" Mã ca anh xem cô ta không biết phép tắc gì cả ! "
" Không cần biết việc gì , Bội Kỳ em tự ý vào đây là không đúng "
" Nhưng anh phải làm chủ cho em ! "
" Em muốn gì ? "
" Phạt cô ta thật nặng "
" Cô ấy hiện tại cô ấy là người của anh không phải nói đuổi là đuổi "
" Nhưng mà.... "
" Nếu em không cam tâm thì cứ bảo ba em đến rước em về anh không cản đâu tiểu thư Trương "
Cô ta rất tức giận bỏ đi với sư ấm ức trong lòng . Còn cô từ đầu đến cuối chẳng nói một câu.
" Lại đây ! " - âm thanh nhẹ nhàng trầm ấm lại vang lên. Nhưng cô vẫn chần chừ không bước đến
" Sao cô không đáp trả ? "
" Vì tôi không biết cô ta có chức vụ thế nào trong công ty nếu đáp trả người chịu thiệt là anh ! "
" Cô lo cho tôi sao ? "
" Không hẳn là vậy, nếu tôi gây thêm chuyện thì Duệ Di là người anh trút giận "
Anh cười, một nụ cười nhạt nhẽo rồi kéo cô đi đến một quán nhậu nhỏ ven đường. Chiếc xe đắt tiền BMW đậu ở một quán vỉa hè khiến người ta không khỏi thắc mắc.
Anh gọi rất nhiều bia đa số là bia thức ăn thì rất ít, anh xem như đây là bữa ăn tối cho cô còn anh thì uống hết số bia kia. Một người như anh cũng thích sự giản dị không xa hoa làm cho cô suy nghĩ khác về con người của anh.
Hai người ngôi rất lâu nơi này, từ chiều tà cho đến rất khuya, anh cũng đã uống rất nhiều đến nỗi quên hết tất cả xung quanh ngoại trừ việc cô vẫn còn đang bên cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top