Chương 5 : Huy Hoàng Phố Bất Ổn

Thành phố S bắt đầu bước vào một mùa thu vàng thơ mộng, thu không rực rỡ như mùa xuân hay nồng cháy như mùa hạ , thu mang những cơn gió se lạnh lướt qua cùng những cơn mưa rào bất chợt.

Lạc Kỳ Trân sau những ngày bị giam giữ nơi tầng hầm tối tăm đã được Mã Vương Trạch chuyển đến một căn biệt thự nằm hẻo lánh trên con đường nhỏ vắng vẻ.

Ngôi biệt thự chẳng có tên, không có chút sức sống. Xung quanh được bao quát bởi một màu trắng toát ma mị và rùng rợn.

Anh chở cô trên chiếc siêu xe BMW tiến vào ngôi biệt thự, cô chần chừ một lúc lâu, một giọng nói trầm nam tính vang lên :

" Không muốn xuống hay đợi tôi bế cô vào ? "

Cô liếc anh một cái đi vào mà ấm ức.
Mở cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh tế kia bên trong là cả một thiên đường, nhìn bên ngoài có vẻ rất u ám nhưng bên trong trang trí rất đẹp, gọn gàng sạch sẽ.

Nối theo bước chân anh lên chiếc cầu thang, trước mắt là một cánh cửa khác hiện đại hơn to gần bằng cửa nhà bên dưới. Anh đưa ngón tay vào một ô nhỏ dạ quang, một tiếng " tít " cánh cửa tự động mở. Căn phòng rất to, rộng gần bằng đại sảnh dưới nhà, tất cả đồ đạc trong phòng cũng được bày trí vừa mắt. Có một điều rằng tuy ngôi nhà rất đẹp nhưng anh không hề bật đèn, ánh sáng chỉ nhờ vào ánh trăng bên ngoài ban công chiếu vào giống như " thiên đường bóng đêm "

" Thay đồ đi rồi đi với tôi , quần áo chuẩn bị xong rồi "

" Khuya rồi anh còn muốn tôi đi đâu ?"

Anh đập tay xuống bàn, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh

" Cô nên nhớ lần trước cô phá tôi coi như cô đang nợ tôi, bây giờ cô phải theo tôi đi làm trả nợ. Có làm mới có ăn, tôi không rảnh khi không rước cô về nuôi "

" Anh... Sao con người anh ngang ngược quá vậy ? "

" Cho cô 5 phút, à mà nên nhớ cô không thoát được đâu "

Cô nhăn mặt, hầm hầm đi vào phòng tắm. 5 phút sau cô đi ra vẫn giữ nguyên thái độ ấy. Bên ngoài anh ta cũng thay một bộ đồ khác từ lúc nào không hay biết.

Anh chọn cho cô một chiếc quần jean không bó sát với chiếc áo thun đen trơn , anh cũng mặc chiếc quần tây áo sơ mi đen khoác áo vest. Anh lại tiếp tục chở cô trên chiếc BMW lao vun vút trên đường quốc lộ, tốc độ gần 200km/h . May mắn cô là người đã quen với tốc độ, nếu là những cô gái khác sẽ sợ tái mặt.

Xe dừng tại một khu phố lớn tấp nập người ra kẻ vào được mệnh danh là " Huy Hoàng Phố " bao gồm các sòng bạc lớn, trung tâm thương mại, quán bar nổi tiếng 666 và nó ở cạnh bên khu chợ đen. Đặc biệt mỗi tòa nhà ở đây đều có người quản lý là những người có tiếng trong giới, Mã Vương Trạch không ngoại lệ.

Anh đưa cô ở một tòa nhà lớn nhất, dặn cô rằng :

" Ở yên trong tòa nhà này lát nữa tôi sẽ đưa cô về biệt thự, phải nhớ cô không thoát được bỏ ngay cái ý định muốn trốn tôi đi. Đưa tay đây "

Nói đoạn anh quay đi,anh đưa cô một chiếc thẻ mạ vàng. cô lang thang trong tòa nhà bước vào một sòng bạc khá lớn, cạnh bên có một quầy bar nhỏ cô ngồi xuống gọi một ly rượu.

Ngồi được một lúc có 2 gã đàn ông lại gần cô giở trò biến thái, cô nhanh nhẹn đánh họ ngã nhào. Chợt từ phía sau một trong 2 tên rút con dao bấm trong túi ra định đâm lén cô thì một bàn tay nắm chặt lưỡi dao lại, không ai khác người đó là Mã Vương Trạch.

" Đi chơi mà mang theo vũ khí để làm gì vậy nhóc ? "

" Anh... Anh Mã "

" Quy định ở đây là gì ? "

" Dạ.. Dạ là không mang vũ khí vào "

" Sao không làm theo mà còn dám đụng tới người của tao ? "

" Em lỡ...anh Mã tha cho em "

" Mày nên nhớ ! Đánh chó phải biết nhìn mặt chủ . Anh cho mấy chú toàn quyền xử lý "

" rõ " - một vài tên gác cổng nói

Anh nắm tay cô ra khỏi tòa nhà ngồi trên chiếc siêu xe trở về biệt thự máu từ lòng bàn tay anh ướt đẫm tay cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top