Chương 10 : Giao Dịch Xứ Hoa Anh Đào
Tokyo 7.00 sáng
Các bài báo, tin tức rần rộ về một chủ đề hot nhất đêm qua . Tất cả chỉ xoay quanh 1 chủ đề duy nhất < một đại gia ẩn danh mua quà tận $850 triệu USD tặng vợ > làm cho tất cả mọi người trầm trồ kể cả giới thượng lưu Tokyo.
Cô và anh cũng bắt kịp tin tức vào lúc sáng sớm, anh vẫn thản nhiên ngồi thưởng thức ly cafe bên ánh bình minh còn cô khá bối rối.
" Anh nghĩ cách gì đi chứ ? "
" Em rảnh quá thì kiếm việc có ích mà làm hơi đâu bận tâm những bài báo lá cải đó "
" Anh có điên không vậy ? Nếu tin tức cứ lan truyền thì mọi người trên thế giới sẽ hiểu lầm tôi là vợ anh ! "
" ..... "
" Trả lời tôi đi chứ "
" Nếu vậy tôi sẽ giao cho em nhiệm vụ giả làm vợ tôi "
" Anh điên à "
Anh đứng lên đi thẳng vào nhà tắm
" Đứng lại cho tôi "
" Đi gặp khách hàng với tôi "
Lại gặp khách hàng, cô cứ tưởng qua bên đây sẽ được đi chơi thỏa thích nhưng đó chỉ là mơ. Anh ở Nhật còn bận rộn hơn cả ở Trung Quốc , chẳng quan tâm cô chút nào .
Thay quần áo xong cả hai lại ngồi trên xe đến một nhà hàng sang trọng, hôm nay hai người mặc đồ tông xanh navy, anh vẫn là bộ vets còn cô không mặc váy như đêm qua lại mặc một chiếc quần tây ống đứng kèm chiếc áo cổ V mang đôi cao gót 7 phân trông có phần tinh tế và chính chắn hơn.
Đến trước cổng nhà hàng anh và cô được nhân viên đón tiếp đưa vào phòng VIP. Bên trong có một người đàn ông trung niên đang đợi sẵn, thấy anh ông ta lịch sự bắt tay chào.
" Chào Mã Tổng "
" Chào "
" Đây là phu nhân của anh à ? "
Anh chỉ cười không đáp, cô liếc anh một cái rõ tức.
" Chào cô tên tôi là Shikuma "
" Tôi là Lạc Kỳ Trân "
" Rất vui khi được làm quen với cô "
Nói một lúc ông ta mời cô và anh vào dùng bữa và bàn cô việc, ông ta đem ra một xấp tài liệu rồi nói :
" Đây là danh sách chữ ký xác nhận của tất cả các bang phái khi đã nhận được hàng "
" Tốt "
" Tôi đã chuyển khoản tất cả số tiền vào tài khoản của anh ở Trung Quốc, anh về kiểm tra lại "
" Tôi tin ông giữ uy tín, tối nay hàng sẽ được vận chuyển bằng đường biển sang đúng 22h ông hãy ra nhận, lô hàng này rất lớn nên phải cẩn trọng "
" Tôi biết rồi còn một việc tôi muốn báo với anh "
" Nói đi "
" Các bang đối đầu với chúng ta đã biết tin anh đến Tokyo, chúng còn biết chuyện tối nay hàng về nên có ý định cướp hàng "
" Chuyện đó để tôi lo "
" Được vậy chúc giao dịch thành công "
Bắt tay chào, anh đưa cô về lại khách sạn ăn trưa . Sau khi ăn xong, anh dành ra đúng 2 tiếng dẫn cô đi đến những con phố đi dạo và mua sắm, đây là lần đầu tiên anh đưa cô đi chơi và cũng là người đàn ông đầu tiên đi chơi cùng cô.
2 tiếng trôi qua thật nhanh, anh lại phải bận rộn với công việc cô chỉ biết ngồi xem tivi lướt web cho đến lúc tối. Nhân viên khách sạn gõ cửa phòng mang đồ ăn cho cả 2 một buổi tối vội vàng.
Đồng hồ điểm 21h30 anh thay đồ chuẩn bị đi đến điểm hẹn.
" Cho tôi theo với "
" Em theo làm gì ? "
" Thuộc hạ mà không đi theo chủ nhân vào những lúc này sao được "
" Tôi không cho em theo "
" Tại sao ? "
" Tôi không thể nào bảo vệ em trong những cuộc giao dịch này "
" Anh quên tôi cũng là sát thủ sao tôi có thể bảo vệ mình được "
"....."
" Anh không nói là anh đồng ý "
Cô tươi cười hớn hở đi theo anh đến bến cảng, đến nơi vừa đúng 22h tàu vừa cập bến. Mấy tên to con bắt đầu vận chuyển những thùng hàng to trên tàu xuống, lên xuống tàu nhiều lần một lúc sau hàng đã chất đầy 5 chiếc xe tải trên bờ.
" Giao dịch thành công "
" Chúc mừng thành công "
Chợt từ đâu một người la lên thật to
" mọi người cẩn thận "
Đoàng...đoàng....đoàng
Tiếng súng phát ra dữ dội không biết từ đâu, một bến cảng yên bình giờ đã trở nên hỗn loạn.
Anh kéo tay cô chạy vào một góc khuất, xác định phương hướng của đối phương anh rút khẩu súng lục được để trong lưng quần ra nhắm từng tên một mà bắn .
Cô cũng giúp anh quan sát xung quanh, bỗng nhiên cô thấy một tên đang nhắm về phía lưng anh chuẩn bị bóp còi.
" Lão đại cẩn thận "
Cô dùng thân mình ôm trọn tấm lưng to lớn của anh định rằng sẽ thay anh hứng chịu viên đạn ấy nhưng anh lại nhanh hơn nắm tay cô xoay người ra phía trước ôm trọn cơ thể nhỏ bé ấy , lúc này một tiếng ..đoàng.... viên đạn bay thẳng vào bả vai anh máu đỏ chảy ướt cả tay áo.
Cùng lúc đó một chiếc xe chạy đến trên xe có vài người đang cầm súng hạn nặng bắn về đối phương, tiến gần nơi anh và cô đang đứng. Họ là người của Shikuma
Anh và cô nhanh chóng được đưa lên xe đến vùng ngoại ô của Tokyo nơi đây có một căn biệt thự riêng của ông Shikuma ít khi lui tới, ngay tại đây anh sẽ chữa trị vết thương.
Cô nhanh chóng dìu anh vào một căn phòng cho anh dựa vào ghế sofa. Thái độ của anh vẫn là nét mặt lạnh lùng hàng ngày không đổi sắc
" Anh ổn không vậy "
" Tôi ổn ông đừng bận tâm, cho tôi mượn nhà ông vài ngày hãy đi xử lý công việc giúp tôi "
" Tôi đi đây "
Ông Shikuma rời bước , trong căn nhà chỉ còn lại cô và anh. Anh ra hiệu bảo cô lại gần.
" Giúp tôi lấy viên đạn ra "
" Tôi...không biết làm "
" Lại đây tôi hướng dẫn cho em "
Cô giúp anh cởi bỏ lớp áo bên ngoài cơ thể cường tráng của anh hiện ra trước mắt, vết thương trên vai anh cứ rỉ máu không ngừng . Cô cầm hộp dụng cụ đến gần nghe anh chỉ dạy.
" Em làm nóng con dao kia rồi rạch một đường vào vết thương lấy viên đạn ra, hãy làm dứt khoát nếu không máu sẽ không cầm được ngược lại còn chảy ra nhiều hơn "
Cô bối rối vì đây là lần đầu tiên cô tự tay lấy đạn ra khỏi cơ thể người. Một bàn tay ấm nóng nắm chặt lấy tay cô trấn an.
" Mau làm đi "
Cô làm theo những gì anh nói, khi dao vào sâu bên trong cô vẫn chưa thấy được vị trí viên đạn. Máu ra rất nhiều ướt hết cả chiếc khăn trắng tinh, cô cố gắng một lúc cũng tìm thấy viên đạn và lấy nó ra. Giúp anh xử lý xong cô băng vết thương lại rồi dọn dẹp.
Cô nhìn thấy gương mặt anh đang nhạt dần đi, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Tuy cô từng bị thương rất nhiều lần nhưng anh bị nặng hơn cô rất nhiều, viên đạn có lực sát thương rất lớn nếu trúng vào chỗ khác thì....
Thấy vẻ mệt mỏi của anh cô nhẹ nhàng để anh ngã vào người cô, cô vòng tay ôm lấy anh
" Tại tôi anh mới thế này tôi xin lỗi "
Bàn tay anh đặt lên tay cô nắm chặt đan lấy nhau
" Lần sau em đừng ngốc quá, tôi biết cách bảo vệ được bản thân kể cả bảo vệ em "
" Tôi biết rồi thưa lão đại "
Cô cười anh cũng mỉm cười theo, đêm từ từ trôi anh vẫn nằm trong vòng tay nhỏ bé nhưng đầy ấm áp kia, cô vẫn ôm lấy anh hít thật sâu mùi hương đặc trưng riêng anh. Mùi hương làm cô luôn thấy an tâm mỗi khi ngửi thấy, cả hai chìm dần vào những giấc mơ đẹp khao khát một ngày mai yên bình không lo nghĩ hay phải đối mặt với những trận chiến sinh tử
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top