Quên mất anh.
Nửa đêm tỉnh giấc, em tự hỏi:
Rồi em sẽ quên anh đúng không?
Chẳng ai ép buộc chỉ là em muốn thế
Thử quên anh một ngày, một ngày không anh.
Có buồn cười không, khi mà
Ánh mặt trời bắt đầu soi rọi
Em lại yêu anh hơn ngày hôm qua
Làm sao em quên được, người em thương?
Điều tàn nhẫn nhất trong những mối tình
Là em yêu anh nhưng anh không hề biết
Dù có biết cũng không thể đáp hồi
Vì chúng ta, anh - em hai nửa thế giới
Anh thỏa sức vẫy vùng trong miền anh chọn
Em đứng phía sau âm thầm ủng hộ
Đâu chỉ riêng em, mà rất nhiều người.
Có khi sáng mai này
Khi thức dậy, em không nhớ anh là ai nữa
Một nửa yêu thương trong em bị vùi lấp
Bóng hình của anh trong em dần mờ nhạt
Em sẽ bật khóc hay cười đây?
Hay em lại lang thang đâu đó tìm anh
Người em thương - cách một màn hình
Anh ở đó, vẫn cười tươi như thế
Em biết mà, em không thể quên anh.
Anh đừng tàn nhẫn bắt em quên anh nhé!
Quên người mình thương, khó lắm anh à
Dù cho mười hay hai mươi năm nữa
Anh vẫn ở đây, trong ngực trái em này
Chỉ là em sẽ thôi không mộng mơ nữa
Vẫn sẽ cầu anh, trọn kiếp bình an như em vẫn hay làm.
BH, 12/6/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top