Cho chính em!
Viết cho chính em
Sau tháng ngày mỏi mệt
Khi mà mây vẫn bay bay
Còn lòng em vẫn cứ yêu, ai đó.
Ừ! em ngốc
Yêu người chẳng cần hồi đáp
Thanh xuân mà
Mỗi người một mảnh tình riêng.
Người em yêu, đâu chỉ của riêng mình
Người thuộc về sân khấu xa kia
Mối tình này chỉ riêng mình em biết
Thế nên giờ em viết cho riêng em.
Người ta vẫn hay nói
Khi yêu con người thật khờ dại
Dù không được nắm tay
Thấy nhau thôi cũng vui rồi.
Vẫn biết rằng, người không để ý nổi
Không sao đâu, em để ý là được rồi
Tuổi hai mươi, em tròn vành vạnh
Tình đầu cho người, tình cuối cho ai?
Em không thể nắm tay người
Rồi cùng đi qua giông bão
Chỉ đứng từ xa, cổ vũ âm thầm
Rồi một mai người sẽ yêu ai đó.
Có lẽ không phải em, cũng chẳng sao.
Nếu mai này, em mặc áo cô dâu
Cùng người khác nên duyên nên nợ
Chẳng phải là anh, cũng hơi tiếc nuối
Vì thanh xuân của em, là anh mà.
Em viết cho chính em
Cho chính bản ngã trong lòng
Em ích kỉ, muốn anh của riêng mình
Nhưng làm sao được, phải không anh?
HCM, 11/6/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top