CHƯƠNG 2

Anh ngoảnh mặt lại cười.Nụ cười rạng ngời tỏa sáng.Phía dưới đôi môi đó còn điểm thêm nốt ruồi nữa.Đôi mắt phượng hơi hiếp lại.Cả 2 dang tay ra ôm nhau thay lời chào hỏi.Vỗ vài cái vào lưng và buông nhau ra.
_Không phải tháng sau mới về à.
_Nhớ mày quá nên chạy về sớm tý.
_Nổi hết da gà.
Cả 2 đứng ngoài hành lang nói chuyện huyên thuyên một hồi đã đến giờ anh phải làm rồi.Dậy là 2 người phải ngưng lại.Bắt đầu cuộc kiếm tiền thôi.Đã nhiều lần Khánh Duy ngõ lời mời anh làm quản lý cho cậu nhưng anh từ chối.Anh không muốn dựa vào ai và càng không muốn mất đi tình bạn này.Khánh Duy hiểu những gì anh nghĩ nên thôi không ép anh nữa.

Những gì hai người vừa làm đã được một người để ý."Hai người thanh niên ôm nhau rồi cười nói vui vẻ như vậy chỉ có thể là tình nhân nhau thôi."Theo suy nghĩ của cậu là như vậy.
Cậu là Vương Nhất Phong con trai duy nhất của Vương Nhất Thiên cũng là chủ tập đoàn Vương thị sau này.Năm nay cậu tròn 18 tuổi.Từ nhỏ cậu đã được du học nước ngoài.Cậu vượt trội hơn mọi người nhờ trí thông minh của mình.Mới 18 tuổi thôi mà cậu đã có trong tay bằng quản trị kinh doanh,bằng kế toán,bằng kiến trúc sư do trường học lớn nhất của Mỹ trao.
Ngoại hình bắt mắt.Siêu đẹp trai.Nước da trắng sáng mịn màng.Gương mặt nhỏ nhắn,góc cạnh chết người.Đôi mắt phượng nhỏ hẹp kiềm theo đó là cậu không bao giờ cười nên tạo ra một con người nhìn rất nguy hiểm.Tuy tuổi cậu nhỏ nhưng nhìn rất trưởng thành.Ai đối diện với cậu cũng cảm thấy rất ngạc thở vì vẻ đẹp và độ uy nghiêm của cậu.
Hôm qua cậu đã quay về nước sau 15 năm xa nhà.Nghỉ ngơi một ngày cậu lại ra ngoài kiếm bạn bè lâu ngày không gặp chơi một bữa cho hoành tráng.Hôm này cậu bao cả quán bar của Lâm Khánh Duy.
Cậu là người hướng ngoại.Do một phần cậu sống bên trời Âu từ nhỏ nên cũng có phần ảnh hưởng nhiều cách sống bên đó.Một phần nữa là trong nhà ai cũng không dám động đến cậu.Không thích ràng buộc,thích tự do,muốn gì làm đó,đố ai cảng được.
Vương Nhất Phong còn một sở thích nữa là phong lưu.Nam nữ cậu không ngại,vừa mắt là của cậu.Đợt này cậu về cũng dẫn theo người tình bên mình đã được 5 năm.Cậu cũng đã từng nói rõ với cô là cậu không còn tình cảm với cô nữa.Hợp tan là chuyện thường của những cặp yêu nhau.Cô chấp nhận đứng phía sau cậu đến khi nào cậu tìm được người khác.Cậu cũng không quản nổi cô,mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: