Tôi tên Đan, mấy đứa bạn trong lớp hay gọi tôi là Đan bà già. Ừ chắc tôi già thật, mà không phải mặt tôi già đâu nhé, tôi mới 16 xuân xanh thôi, mặt còn nai tơ non trẻ lắm. Già ở đây là cái tính nết ấy, chúng nó bảo tôi già đời, hay nói triết lí, như bà cụ non thì còn lâu mới có đứa yêu. Mà chúng nó phán cũng đúng thật, từ bé đến giờ chưa thấy ai tỏ tình mình lần nào trong khi những đứa con gái khác trai xếp thành hàng ấy. Tôi mặc kệ nhé, FA cho đời tự do.
     Nói thế thôi chứ tôi đang kết đứ đừ Hoàng Minh đây này. Chuyện là, Hoàng Minh mới chuyển đến trường tôi được 1 tháng, cậu học lớp 10A ngay bên cạnh lớp tôi còn tôi thì học lớp 10B. Mấy hôm đầu tôi chẳng thèm để ý cậu ta, gọi là don't care mặc dù bọn con gái trong lớp lúc nào cũng gào thét tên Minh. Nhưng từ hôm tôi bị bọn thằng Toàn bố láo bố toét nhân lúc sơ hở lấy mất một chiếc giày của tôi đem treo lên cái cây cao ơi là cao sau trường. Tôi tức lộn ruột, ngước nhìn chiếc giày treo lủng lẳng trông xót vô cùng, hận không thể đấm chúng nó một trận. Thế là tôi vất bỏ mác con gái, trở thành con giặc đàn bà trèo lên cây. Cây cao ngất ngưỡng, tôi chật vật mãi mới leo được lên, tay bị cọ vào thân cây thô cứng nên bị trầy xước đủ chỗ. Leo lên cây, xỏ giày vào chân thì tôi mới ngỡ ra, trèo lên thì dễ còn trèo xuống thì khó. Giờ mà nhảy xuống có mà gãy chân, tôi cách mặt đất gần ba mét chứ đùa à. Đúng lúc tôi đang chật vật khổ sở thì Hoàng Minh đi qua, tôi gọi to tên cậu. May mà cậu không bị điếc, thấy tôi gọi cậu chạy lại ngay rồi đỡ tôi xuống, đúng là hú hồn chim én. Tôi thở phào nhẹ nhõm quay sang định cảm ơn thì chẳng thấy Minh đâu cả, thôi cảm ơn sau, bây giờ tôi phải đi về lớp dần đám quân khốn nạn một trận cho nhớ đời.
     Từ hôm ấy tôi bắt đầu chú ý đến cậu chỉ để chờ cơ hội cậu một mình thì chạy ra cảm ơn cậu, chứ ở chốn đông người xông phi ra cảm ơn chúng nó nói ra nói vào mệt người. À thực ra lí do trên chỉ là biện minh thôi chẳng qua do ngại ngùng ấy mà.
Ấy vậy mà tôi chỉ lặng lẽ quan sát Minh rồi không biết mình thích cậu từ bao giờ nữa. Chắc là từ hôm xem Minh đá bóng, xong tự dưng Minh quay qua nhìn mình thì mặt tôi nóng bừng, tim đập chân run luôn.
    Nhà Minh ở trong con ngõ nhỏ nằm đối diện với nhà tôi. Minh thích chụp ảnh, trên sân thượng nhà cậu còn có cả kính viễn vọng mới nhìn thôi mà tôi đã thích mê tơi rồi.
     Ngày nào tôi cũng ngắm cậu, còn lén chụp ảnh rồi rum thật kĩ mặt cậu lên để nhìn cho rõ rồi cười sung sướng. Minh hay ra ban công ngồi hóng gió, những cơn gió vô tình lướt qua làm cho mái tóc đen tuyền của cậu khẽ rung rung. Những lúc như thế Minh đẹp troai vô cùng í. Da cậu nâu bánh mật, mũi cao, môi mỏng, mắt nhìn lơ đễnh, người hơi gầy và cậu cao ơi là cao, tầm 1m75 hay 1m77 gì đấy. Tôi hay ngồi ở bậu cửa sổ, đưa hai con mắt của mình lên, lén lút dòm trộm. Bạn cứ thử tương tư ai mà xem, cái cảm giác nhìn trộm người mình thích vừa hồi hộp, lâng lâng đến khó tả ấy.
      Trường tôi tổ chức hội chợ ẩm thực nhìn thích ơi là thích. Lớp tôi đứa nào cũng có đôi có cặp cả, còn mỗi mình tôi ấy vậy mà tôi quả là may mắn. Tự nhiên Minh sang cửa lớp gọi tôi ra rồi rủ đi chơi hội chợ có sung sướng không cơ chứ. Tôi đang trên mây thì cậu nói một câu làm tôi rớt xuống đất đầy đau đớn:" Đừng tưởng bở tôi rủ bạn đi để lũ con gái kia đỡ bám đuôi thôi cũng coi như trả ơn luôn vụ hồi trước. Oke."
Hazzz thế là chuẩn bị rước thêm anti vào người rồi buồn quạ đi mất.
       Tối hôm hội chợ, tôi mặc một cái áo phông tay lỡ rộng thùng thình, quần baggy xanh bạc và đeo đôi giày hunter mới mua. Tôi buộc cao mớ tóc đuôi ngựa, tô tí son môi rồi đứng ngắm nghía mình trước gương. Ôi cha mẹ ơi, mày xinh quá cơ Đan ạ, nào có xấu xí như chúng nó nói. Đang lẩm bẩm tự khen bản thân thì tiếng mẹ gọi làm nó tỉnh mộng. Tôi chào mẹ rồi chạy như bay ra mở cổng, tôi trợn tròn con mắt, miệng sắp chảy giớt đến nơi. Hoàng Minh hôm nay bảnh quá cơ, cậu mặc quần lửng đen quá gối, áo phông trắng và đi đôi hunter giống tôi luôn mỗi tội khác màu. Trời ơi, tôi vỡ tim mà chết mất thôi, tôi ngại quá cúi gầm mặt mà không để ý Minh cũng nhìn tôi đến đơ cả người ra kia kìa, mãi năm phút sau chúng tôi mới bắt đầu xuất phát. Trên đường đi Minh không nói câu nào ,còn mồm tôi nói liên tục như ăn da non, thỉnh thoảng cậu mới ừ một cái.
     Đến hội chợ, đồ ăn làm mắt tôi hoa hết cả lên, trong một phút bốc đồng không kiềm chế được bản thân, tôi nắm chặt tay Minh kéo cậu đến từng gian hàng nhỏ. Minh không hề buông tay tôi mà còn nắm chặt hơn làm tôi thích chết đi được. Bao nhiêu con mắt của mấy đứa con gái đổ dồn về phía tôi như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng chị đây mặc kệ chúng bay nhé.
     Minh và tôi đi ăn một đống đồ tới mức bụng căng tròn cả lên. Ăn xong, cậu đèo tôi đi dạo phố, rồi đưa tôi đến một quả đồi thoai thoải, được trang trí đẹp lung linh, thỉnh thoảng mới có một hai đôi tình nhân đi dạo. Tôi và Minh ngồi xuống đám cỏ mềm, cả hai cùng ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, tôi khẽ nói:
- Minh này, chỗ này đẹp quá, sao mình không biết chỗ này nhờ?
Minh ngả người xuống đám cỏ, mỉm cười đáp:
- Tôi cũng mới biết chỗ này thôi, nhìn Đan hôm nay vui nhỉ.
Ôi thần linh ơi hôm nay cậu ấy gọi tên tôi đấy, chứ mọi hôm toàn gọi bạn xưng tôi không à.
Tôi cười tít mắt:
-  Được bao ăn, cho đi chơi mình không vui mới lạ.
Rồi hai chúng tôi chẳng nói gì thêm chỉ im lặng cho đến lúc về nhà. Tôi đứng trước cổng tíu tít cảm ơn cậu vì ngày hôm nay với cả lúc cậu đỡ tôi lúc ở trên cây, cậu chỉ gật đầu rồi chào tạm biệt. Tôi đứng nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa thì mới quay vào nhà mình. Tối đó, tôi ngủ rất ngon.
      Sau hôm đó, tôi gặp cậu nhiều hơn, cả hai cùng đi ăn sáng dưới căng tin, cùng đi học về. Chiều nào tôi cũng mua nước và đợi cậu chơi bóng đến tối mịt. Cậu cười và nói chuyện với tôi nhiều hơn, đôi lúc còn xoa đầu, nhéo má và nghịch đuôi tóc tôi nữa.  Tôi ngày càng thích cậu nhiều hơn, và tôi quyết định sẽ nói điều đó với cậu. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, giờ ra chơi tôi gọi cậu ra sau trường, tôi đã thổ lộ, giãi bày nhưng cuối cùng chẳng nhận được câu trả lời. Cậu rút máy điện thoại ra đọc gì đó, cười xoa đầu tôi và vội vã bỏ đi, lúc đó lòng tôi đau lắm, tôi cảm thấy hụt hẫng và hình như cậu không thích tôi.
     Những ngày sau đó tôi tránh mặt cậu, ngược lại cậu đi tìm tôi.
Cho đến một hôm trời mưa, tôi thấy cậu đi cùng cô bạn xinh xắn cùng lớp rồi còn cười nói vui vẻ, tôi tủi thân vô cùng. Hôm ấy tôi quên mang ô, nên đành ngồi ở nhà xe của trường chờ mưa tạnh. Tôi thèm cái cảm giác được cậu ôm vào lòng, thèm lúc cậu xoa đầu rồi véo má, những lúc như này tôi thấy thật cô đơn. Tôi hối hận quá, giá mình đừng nói ra thì đâu đến nỗi này. Tôi đang ngồi thừ người với một mớ hỗn độn trong đầu chợt cậu đi từ đâu tới, ngồi xuống cạnh tôi, nắm lấy tay, ôm vào lòng, xoa đầu và nói:
- Xin lỗi Linh Đan.
Tôi nhìn cậu rồi xua xua tay í lay không cần phải xin lỗi:
- Cậu không có lỗi. Mình mới có lỗi, cin lỗi Minh.
Minh vẫn cứ đẹp trai, cười tươi và nói:
- Đan này, mình thích cậu ngay từ lúc tôi thấy cậu hát trên sân khấu ấy, từ đó mình đều để ý đến cậu, cho đến khi cậu ở trên cây không xuống được xong mình đỡ cậu, cái vụ ấy mình nhờ bọn thằng Toàn làm để lấy lòng cậu đấy, ai ngờ lại thành công. Cả hôm nay mình đi với Nhi là để bạn ấy chọn cho mình cái vòng để tặng Đan đấy.
Nói đoạn Minh giơ chiếc vòng bạc ra và đeo vào cổ tôi, vòng có cái mặt đá hình con thiên nga đen ấy hợp với tôi cực kỳ. Nước mắt tôi trực trào, tôi nghẹn ngào khóc nấc. Đột nhiên cậu đặt lên má tôi một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm.
     Sau cái ngày hôm ấy tôi và Minh thành một đôi rồi. Có lẽ tôi sẽ không cảm thấy cô đơn mỗi khi trời đổ mưa vì bên cạnh tôi đã có cậu.

Ww_15/04/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top