Ngày mà cậu nhận ra...

-Học xong đợi anh bên quán nhé, tí anh mua thuốc cho. Mà tí nói cho anh chuyện gì à, nhắn tin thấy nghiêm trọng thế.
- Đúng rồi, nghiêm trọng lắm. À...anh về lớp đi, chuông rồi kìa.
Anh quay lưng và chạy nhanh về lớp. Vẫn như mọi ngày,anh qua lớp cậu, trò chuyện đôi điều, rồi lại vội chạy về khi tiếng chuông reo. Có điều sao hôm nay cậu cảm giác tiếng chuông ấy sao nghe buồn đến lạ.
--------------------------------------------
Một ngày nắng chói chang, cậu kết thúc ngày học với cơn nhức đầu đã hành hạ cậu từ tối qua. Cậu chuẩn bị bước qua đường, một chiếc xe mất kiểm soát lao đến. Cậu đã mường tượng được điều gì sẽ xảy ra và chỉ còn biết nhắm mắt đón nhận. Một chàng trai lao đến thật nhanh, đẩy cậu khỏi vùng nguy hiểm. Chàng trai ấy cứu được cậu, nhưng không cứu được mình...
Cậu vẫn nhớ như in lúc ấy, một âm thanh va chạm thật lớn sát bên tai, tiếng la thất thanh "Em ơiiiiiii" mà cậu cảm thấy thật ám ảnh và động lại trong cậu là anh, anh nằm ở đấy với sự day dứt nơi khóe mắt rồi từ từ anh ngất đi. Chẳng ai trách cậu. Nhưng ai thấu được nỗi đau mà cậu tự dằn vặt suốt những năm qua, cậu nghĩ do cậu mà ra cả, phải chăng vì cậu mà thanh xuân của một chàng trai kết thúc ở cái tuổi 21.
Năm nay cậu 23, nhưng kí ức năm 19 vẫn như ngày hôm qua...
-------------------------------------------
Những ước vọng tuổi trẻ vẫn tiếp tục. Nhưng với cậu thanh xuân ấy như cơn mưa rào, thoáng qua để lại những hạt mưa lạnh, hạt mưa mang theo nỗi buồn. Sự cô đơn quấn lấy cậu mỗi ngày. Chuyện ấy thoáng qua trong chớp mắt, vậy mà cậu nhớ rõ từng chi tiết, nhớ tiếng gọi thất thanh của anh, để rồi là sự im lặng đến đáng sợ.
--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top