chương 7: hình như có cảm giác

Cảnh biển về đêm làm cho người ta có một chút gì đó buồn buồn cũng làm cho có một chút gì đó suy nghĩ về những chuyện quá khứ

Thiên ái và gia huy cùng dạo trên biển cả hai đi bên nhau nhìn vào làm mọi người nghĩ là họ đang yêu nhau. 

Lúc nảy do thiên ái muốn đi chân trần trên cát nên rủ 3 người kia cùng đi kết quả mộc mộc và khải hoàng không thích cô chỉ còn năn nỉ gia huy mới đi.

"này cậu nghĩ xem nếu như chúng ta dọn ra ngoài ày sống thì chắc sẽ vui lắm, ngày nào cũng được đi trên cát thế này"

"nhưng rất dơ chân"

"haizzzz cậu đúng là một tảng băng ngàn năm"

Vừa đi vừa nói chuyện cả hai không để ý phía đằng xa có 2 cậu bé đang đùa giỡn nhau trên cát đang chạy về hướng này, cậu bé đó đụng trúng thiên ái làm cho cứ nghĩ mình sẽ tiếp cát rồi nhưng cô cảm thấy có một bàn tay rắn chắc kéo cô lại và một cánh tay ôm cô vào lòng, mở mắt ra thì trước mắt là gia huy đang nhìn cô

"cậu không sao chứ"

"à ờ không sao" thiên ái rời khỏi vòng tay gia huy cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng tim lại đập mạnh không kiểm soát được

"cậu có bị chóng mặt không sao mặt cậu đỏ vậy cậu sốt à" gia huy vừa nói vừa lấy tay sờ tráng cô, lúc bàn tay cậu sờ vào tráng cô thì tim cô đập như trống đánh. 

"tớ không sao chắc do lạnh quá chúng ta về phòng thôi tớ buồn ngủ"

"um về thôi"

Hai người cùng nhau về khách sạn nhưng ở phía xa đó có một ánh mắt vừa căm ghét vừa ghen tị

Vừa vào phòng thiên ái không kịp thay đồ chui vào chăn nằm trùm người lại cô muốn điều chỉnh hô hấp của mình bình thường cô không hiểu tại sao lúc xưa cô và gia huy cũng từng nắm tay ôm nhau nhưng cảm xúc đó đâu phải giống như bay giờ kỳ lạ.

Mộc mộc thấy cô vào phòng không nói gì chui thẳng vào chăn nên tới gần hỏi

"cậu bị ma nhát à"

trong chăn không trả lời 

"thế cậu được ai tỏ tình à"

trong chăn cũng không trả lời

"này thế cậu bị làm sao"

lúc này thiên ái mới thò đầu ra "tớ cũng không biết"

Rồi kể lại cho mộc mộc nghe, mộc mộc không nói gì chỉ trầm tư hồi lâu tồi nói

"cậu có thấy khó chịu khi gia huy nói chuyện với người khác không"

gật đầu 

"theo như tớ nghĩ cậu yêu rồi "

"hả"

"ùm chỉ có thể là cậu thích gia huy nên mới có phản ứng này"

"nhưng chúng tớ là bạn"

"không phải cùng huyết thống là được"

" nhưng tớ ai da tớ không biết" rồi tiếp tục chui vào chăn tiếp.

Mộc mộc thấy thiên ái như vậy liền mắc cười nhưng nhớ ra một chuyện

"này cậu sao không thay đồ đã chui vào đây rồi hả dậy thay đồ nhanh lên" mộc mộc vừa nói vừa lấy tay giật giật chăn kéo thiên ái dậy thay đồ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top