CHƯƠNG 65: VIÊN MÃN (KẾT)
Tình yêu là một cái gì đó rất khác nó làm cho hai con người không chung dòng máu lại gặp nhau yêu nhau và vì nhau cùng sống cùng chết.
"alo thiên ái cậu tới bệnh viện nhanh đi gia huy có chuyện rồi" mộc mộc đang nghỉ phép ở nhà thì nghe điện thoại của mộc mộc thì tức tốc chạy lên
"có chuyện gì sao liên quan đến gia huy" cô vừa chạy xe vừa gọi cho mộc mộc
"cty cậu ấy hình như phá sản nên cậu ấy nghĩ quẩn chạy lên sân thượng bệnh viện"
Cô nghe thế thì không còn nghe gì nữa chỉ biết tăng tốc chạy thẳng đến bệnh viện, tới nơi cô thấy khải hoàng đứng trước cổng đợi cô
"thiên ái nhanh lên giờ chỉ có cậu mới khuyên được cậu ấy"
Hai người chạy vào thang máy do đứng đợi quá lâu nên cô đi thang bộ, khải hoàng thấy thế thì chạy theo
"này cậu chậm thôi đợi mình" khải hoàng chạy theo mà mệt muốn đứt hơi "mệt chết tôi rồi sao cậu trâu bò vậy chứ bệnh viện này là 12 tầng mà"
Thiên ái trong tai vẫn không nghe gì trong đầu chỉ nghĩ đến gia huy, ngay cả chân bị trầy cũng không thèm quan tâm
Chạy lên tới sân thượng thấy gia huy đang đứng trên thành cô gọi thét lên" gia huy anh làm gì vậy"
"thiên ái em tới rồi à, anh mất hết rồi, anh không biết làm sao nữa"
"anh xuống đây chúng ta nói chuyện"
"thiên ái anh xin lỗi để em lo lắng rồi, nhưng anh nghĩ anh không muốn làm gánh nặng cho em"
"anh không làm gánh nặng cho em, anh là chỗ dựa tinh thần của em"
"anh nghĩ em nên tìm 1 người tốt hơn anh, anh không xứng với em"
"không em cần anh" cô vừa nói vừa khóc đến chân đứng cũng không nói nữa
"vậy em hứa với anh 1 việc được không" gia huy vừa nói vừa bước xuống đến gần cô
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh trong tay cầm 1 chiếc nhẫn khụy gối trước mặt cô " lấy anh nhé, anh dùng cả đời này bảo vệ em, yêu thương em, sẻ không để em hoài nghi và cũng không bao giờ có cơ hội hoài nghi thêm lần nào nữa"
Thiên ái càng khóc to hơn khi nghe những lời này, gia huy thấy thế thì lúng túng tay chân" anh không ép em, anh chờ được mà, anh......anh "
"em đồng ý" thiên ái thấy anh lúng túng thì cũng bật cười theo
"hả em......em nói cái gì"
"em nói, EM ĐỒNG Ý"
"HAHAHA" gia huy phấn khích ôm thiên ái vào lòng mọi người đứng ở bên chúc phúc cho hai người họ.
Lại một mùa xuân nữa lại đến, con của Mộc mộc và Khải hòa cũng đã gần 1 tuổi nhìn rất tinh nghịch, đôi mắt thì long lanh tên cậu là Trạch Nam, cứ mỗi lần gặp thiên ái là nhào vào lòng cô làm cho gia huy ghen đỏ da mặt
"này tên tiểu quỷ kia tránh xa vợ chú ra" anh lôi trạch nam ra 1 bên
khuôn mặt cậu bé ngấn lệ nhìn anh, thiên ái thấy thế thì đánh anh 1 cái " ui da em mưu sát chồng mình à"
"anh ức hiếp trẻ nhỏ vừa thôi"
"nhưng tên này cứ ôm em"
"nó là con nít mà"
"con nít cũng không được"
"thôi đi hai người cứ cãi suốt vậy à" mộc mộc ôm trạch nam lên tiếng
"sao hai người không làn 1 đứa đi, đừng nói tớ là cậu không được nhé"
"không được cái đầu cậu"
" thôi đừng cãi nữa sắp đến 12h giờ rồi chuẩn bị đón gia thừa thôi"
"đã gọi hải thiên và hạ chi chưa"
"hai người bọn họ cũng gần đến rồi"
ting tong ting tong
" happy new year" hạ chi và hải thiên đứng bên ngoài cửa cười tươi
"hai người cùng tới à" khải hoàng đứng trước cửa
"chứ không lẻ 3 người" hải thiên liếc mắt rồi đi vào
"nè thằng nhóc này" khải hoàng bị làm lơ nên hơi bực mình
"thôi đi, tới đầy đủ rồi thì cùng ăn thôi" mộc mộc cũng không chịu nổi 3 người đàn ông này cứ gặp nhau là cãi nhau nhưng không biết tại sao lại chơi với nhau
"khoan đã tôi có chuyện muốn tuyên bố với mọi người" hải thiên cắt ngang hành động của mọi người
"tôi và hạ chi đang quen nhau"
"what" gia huy và khải hoàng đồng loạt lên tiếng
"thật sao vậy tốt quá rồi" mộc mộc và thiên ái cười với nhau làm cho hạ chi hơi đỏ mặt
"hạ chi có phải cậu bị ép không, đừng lo tớ sẽ báo cảnh sát" khải hoàng làm khuôn mặt nghiêm trọng nói
"này anh nói khùng gì vậy hả, chúng tôi là yêu nhau thật mà"
" là thật tôi và hải thiên đang quen nhau" hạ chi ngại ngùng nói
"thôi đi 2 ông thần khỏi diễn nữa, làm hạ chi ngại rồi kìa, vào ăn thôi" thiên ái thấy thế lên tiếng
Cả sáu người ngồi quây quần bên nhau ăn, không khí tràn ngập tiếng nói cười của mọi người
ọe ọe ọe
"bà xã em sao thế" đang vui vẻ thiên ái bỗng khó chịu muốn nôn
"em không biết cứ thấy muốn nôn"
"đồ ăn có vấn đề à"
Bên đây mộc mộc nhìn thiên ái hỏi" thiên ái tháng này cậu đến chưa"
Thiên ái như hiểu câu hỏi của mộc mộc thì nhớ lại rồi lắc đầu
"gia huy tớ trịnh trọng nói cho cậu biết, cậu lên chức rồi"
"hả tớ là chủ tịch còn lên chức gì nữa"
"cái đầu heo này là chức bố đó"khải hoàng đánh vào đầu anh 1 cái sao anh ta lại có 1 người bạn như vậy chứ
"hả bố, vậy tớ..... thiên ái là thật sao"
"ừm la thật "
"hahahaha cuối cùng cũng có rồi" gia huy vui đến nổi hét ầm lên
Kết thúc buổi tối ở nhà mộc mộc, hả thiên cùng hạ chi đang trên đường về thì bất ngờ anh dừng xe lại bên đường, hạ chi lấy làm lạ hỏi anh " có chuyện gì sao"
"anh.....anh"
"anh sao thế, khó chịu chỗ nào à"
"anh yêu em"
"em biết không phải chúng ta đang quen nhau sao"
"anh muốn lấy em" hải thiên vừa nói ra làm hạ chi sững người lại. cô không nói gì mở cữa bước xuống xe. Hải thiên đi theo phía sau lúng túng cũng không biết làm gì
"anh xin lỗi sau này anh không nhắc đến nữa"
Hạ chi nhìn gương mặt anh đang cúi xuống đất rất chi là buồn cười, người đàn ông này dù nhỏ tuổi hơn cô nhưng chính chắn hơn cô, che chở cho cô, anh mặc dù không nói lời yêu mỗi ngày nhưng hành động của anh, cử chỉ của anh làm cô không thể nào quên.
"em đồng ý"
"hả"
"em chỉ nói 1 lần thôi nghe không thì tùy anh"
"em nói em đồng ý, thật sao"
chụt
"ký tên, đóng dấu" hạ chi tiến lên hôn anh
"hahahaha em không được nuốt lời" hải thiên ôm cô vào lòng
"hải thiên em nghĩ hai đường thẳng song song thì sẽ có ngày chúng sẽ gặp nhau"
"nếu chúng không gặp nhau anh sẽ làm cho chúng gặp nhau" hải thiên cuối xuống hôn cô, nụ hôm bắt đầu cho chuỗi ngày hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top