CHƯƠNG 58: HẠ CHI (2)

"anh nói xong chưa" hạ chi thấy anh cứ cà lăm thì hỏi 

"hứ làm ơn mắc oán mà" hải thiên bày ra bộ mặt ủy khúc, đúng là gặp xui mà khi không theo lên làm gì rồi bây giờ đã không cảm ơn thì thôi còn bị người ta xem là tào lao nữa chứ.

Nhưng không nhìn kỹ lại cô gái này dù gương mặt có phần nhợt nhạt, cũng không giấu được nét đẹp dịu dàng của cô. 

"anh nhìn đã chưa" cô thấy anh nhìn mình thì vẻ mặt ghét bỏ mà lên tiếng hỏi anh 

"trên mặt cô có chữ cấm nhìn à" 

Hạ chi trừng mắt nhìn anh tên này con trai gì mà hơn thua với con gái ghê vậy, cô không thèm nói nhiều đứng lên đi xuống phòng bệnh, hải thiên thấy thế thì đi theo, anh cũng không biết vì sao lại đi theo cô nữa, chắc mấy ngày nay mất ngủ nên hơi mệt thần trí không tỉnh táo rồi.

cốc cốc cốc 

"vào đi" thiên ái vừa xong ca phẫu thuật đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế

"chị, e đợi chị lâu muốn chết" hải thiên đi vào để hộp bánh lên bàn rồi đi lại giường giành riêng cho cô nghỉ ngơi nằm xuống

"đây là gì đây" mở hộp ra thấy bánh thì đúng rồi nhưng hình dạng thì hơi ngộ

"thì bánh chứ gì, chị ăn thử đi" hải thiên vẫn không biết gì nằm trên giường nói vọng lại

"tôi biết là bánh nhưng hình dạng hơi kỳ nha"

"kỳ, hình đẹp mà em đã làm nguyên cả ngày mới ra được hình đó" 

"cậu trên đường đến đây có đánh nhau với ai à"

"cũng không hẳn, ủa sao chị biết"

"thì đây" cô đưa cái bánh lên cho hạ thiên xem. nhìn thì đúng là bánh nhưng mấy cái khoa cậu trang trí nó đều hòa quyện lại với nhau

"WHAT cái bánh của em, công sức của em" hải thiên ngồi bật dậy chạy lại

hahahaha 

"không sao tôi ăn được" 

"haizzz" 

Thấy cậu thở dài thì thiên ái hỏi

"cậu đi gây sự à"

"không khi nảy em gặp 1 cô gái định tự tử nên em ngăn cản"

nghe đến đây thiên ái làm rớt cái muỗng trên tay "ai tự tử"

"không biết. em đâu hỏi tên"

"có phải gương mặt trong rất là xinh không"

"sao chị biết"

"đó là hạ chi, bạn học cũ cô ta gặp 1 số chuyện nên mới suy nghĩ quẫn" 

"oh" 

"cậu hỏi nhiều thế làm gì, bánh không ngon nha, đem về đi" thiên ái liếc nhìn hải thiên 1 cái, rồi nói nhận xét của mình.

"này chị không cần thẳng thắn vậy đâu"

"cậu cho tôi ăn là để nhận xét mà" 

"chị có thể khen 1 chút cũng được mà"

"bánh của cậu ngon" thiên ái mở miệng khen nhưng mặt không cảm xúc

"thôi chị im lặng đi đừng nói gì, chị khen hay chê thì cũng vậy thôi" hải thiên chán chẳng muốn nói đi lại ghế ngồi

"thiên ái mình....." khải hoàng đi vào thấy hải thiên nằm trên ghế nhìn anh

"hello"  

"thiên ái sao tron phòng cậu lúc nào cũng có đàn ông vậy" 

"tớ may miệng cậu lại giờ" 

"giỡn mà"

"có chuyện gì"

"à phiếu xét nghiệm cảu hạ chi, nhìn chung thì không có gì đáng ngại chỉ là do ám ảnh của việc kia nên mới dẫn đến việc nghĩ quẩn thôi"

Thiên ái nhìn phiếu xét nghiệm 1 hồi thì cũng không nói gì

"cái này là gì đây, sao xấu thế ăn được không" khải hoàng ngồi 1 hồi thì để ý tới hộp bánh trên bàn, anh ăn 1 miếng thì nhăn mặt

"ui trời sau mà vị nó lạ vậy" 

Thiên ái nhìn qua nét mặt hải thiên thì bật cười, nét mặt anh bây giờ hiện rõ 3 vạch đen.

"này tôi cho anh ăn chưa mà anh nói hả" hải thiên đi lại giật cái hộp bánh từ tay khải hoàng

"cậu làm à, thảo nào dở như vậy"

"đây là lần đầu nên sẽ không tránh khỏi sai xót"

"thảo nào khó nuốt như vậy" khải hoàng và thiên ái nói đồng loạt

"hai người thôi đi, tôi đi về" hải thiên tức giận đi về nhưng trước khi đi còn không quên chụt

"AAAAA cái tên này, biến thái, ông đây có vợ rồi, mộc mộc" hải thiên quay lại hôn khải hoàng lên má 1 cái rồi cười điểu quay đi, khải hoàng mất 3 giây để biết được chuyện gì đang xảy ra, sau đó là la ầm lên trong phòng của thiên ái còn thủ phạm gậy chuyện thì đi xa rồi. 

Thiên ái ngồi xem chỉ lắc đầu ngán ngẩm trong đầu suy nghĩ "những người đàn ông không chịu lớn mà". 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top