CHƯƠNG 56: HẠ CHI

Mùa hè thời tiết oi bức, cái nóng làm cho mọi người thấy mệt mỏi, duy nhất chỉ có một người rơi vào trạng thái cân bằng dường như không quan tâm có ai bên cạnh cũng không quan tâm mình đang ở đâu họ chỉ biết mình đang ở trong một góc tối chỉ có riêng một mình họ.

Hạ chi ngồi lặng lẽ trên giường mẹ cô thì cứ đi qua đi lại dọn dẹp đồ cho cô chuẩn bị xuất viện về nhà.

Cạch

Thiên ái bước vào cầm tờ giấy khám bệnh trên tay, nhìn thấy khuôn mặt khogn6 thần sắc của hạ chi thì xót xa.

"bác sĩ hôm nay chúng tôi được về rồi phải không" mẹ hạ chi thấy thiên ái bước vào thì hỏi, nhìn bà khuôn mặt hốc hác vì trong hạ chi ở bệnh viện mấy ngày.

"dạ vâng để con khám lại cho hạ chi rồi xuất viện"

Hạ chi ngồi trên giường nghe thấy từ xuất viện về nhà thì cô phản ứng kịch liệt, cô nhảy xuống giường chạy ra ngoài chạy thẳng lên sân thượng, thiên ái và mẹ hạ chi đang nói chuyện với nhau thì thấy cô chạy ra ngoài liền chạy theo.

"hạ chi đứng lại, đừng chạy nữa" thiên ái vừa chạy theo hạ chi vừa la lên

Ở sảnh hàng lang bệnh viện mọi người cũng nhìn theo hạ chi cũng chưa suy nghĩ kịp là có chuyện gì xảy ra.

Trên hàng lang mộc mộc và khải hoàng đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau

"bà xã tối nay em thích ăn gì"

Mộc mộc vừa nghe khải hoàng hỏi liền đen mặt " anh muốn làm gì"

"hehe anh chỉ muốn làm cơm cho em ăn thôi mà" 

"để em nấu, anh không cần em làm được"

"vậy em nấu anh rửa chén"

"không, không cần em tự làm được"

"sao em không cho anh giúp"

"ông ngoại của em ơi, anh có biết khuôn biết nhà mình vì anh mà đổi mấy cái rồi không, khi nấu ăn thì bị cháy xém xíu là cháy nhà, còn rửa chén thì ôi trời ơi, anh biết em phải mua lại 1 bộ chén mới mấy lần không" khuôn mặt mộc mộc đau khổ khi hồi tưởng lại những việc đó

"hehe anh chỉ muốn thể hiện sự quan tâm với em thôi" anh vừa nói vừa ôm cô vào lòng

"anh buông ra làm gì vậy" 

"em sợ gì đây là thang máy mà đâu có ai" anh nói xong quay lại hôn nhẹ cô 1 cái 

TING 

Cửa thang máy vừa mở ra mộc mộc đẩy khải hoàng ra, trên mặt anh là nụ cười khoái chí, vừa bước ra khỏi thang máy thì có ai vừa chạy ngang qua làm cả hai giật người, phía xa thiên ái vừa chạy vừa gọi với theo

"mộc mộc giúp mình ngăn cô ấy lại"

"hả"

Mộc mộc vừa nghe thiên ái nói thì cô và khải hoàng chạy theo kéo hạ chi lại, hạ chi vùng vẫy muốn thoát khỏi hai người

"BUÔNG RA, THẢ TÔI RA"

Vừa đúng lúc thiên ái chạy lại " mệt chết tớ rồi" cô vừa thở vừa nói 

"có chuyện gì sao" khải hoàng hỏi khi thấy tình trạng này

"tớ không biết chỉ mới sáng nay tớ đến phòng khám bệnh để chuẩn bị cho cô ấy xuất viện thì cô ấy như thế này" cả ba người nhìn về phái hạ chi

"hạ chi con không sao chứ" mẹ cô chạy lại ôm chầm lấy con gái mình

"thả tôi ra, tôi không về, thả ra " khi nghe đến từ về nhà là cô ấy lại kích động



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top