CHƯƠNG 55: thân mật trong phòng làm việc

Củng đã 1 tháng ngày mà hạ chi nhập viện, theo tình hình chuẩn đoán thì lúc cô nhập viện trong tình trạng tay chân bị tổn thương rất nặng mà quan trọng hơn hết là tổn thương vùng kín, cô không biết chuyện gì xảy ra với hạ chi mà khiến cho một người con gái kiêu ngạo tự tin lại lâm vào hoàn cảnh này.

reng reng reng 

Tiếng chuông điện thoại kéo cô về khung cảnh hiện tại 

"alo"

"em xong chưa anh đang đứng trước cửa bệnh viện"

"sao anh tới đây"

"à thì anh nhớ em"

Nghe anh nói cô ngoài miệng thì bĩu môi nhưng trong lòng đang rất hạnh phúc, nhưng khi cô đang đi xuống cửa bệnh viện thì đi ngang phòng hạ chi, nhìn vào trong cô thấy hạ chi đang ngồi dựa lưng vào tường ánh mắt nhìn xa xăm, hạ chi đã trở về liệu ngày tháng hạnh phúc của cô và anh sẽ như bây giờ không, cô không phải là không tin anh mà là cô không tin chính mình, liệu sẽ dũng cảm vì tình yêu của mình hay sẽ rời bỏ nó như 5 năm trước.

"thiên ái em làm gì lâu thế, anh đợi nảy giờ" giọng gia huy phía xa gọi lại, hôm nay anh mặc 1 bộ đồ thể thao đơn giản trên tay cầm 1 túi đồ đang đi về phía cô, anh cười nụ cười của anh làm thu hút bao nhiêu ánh nhìn. 

"em đang định xuống"

"anh thấy em đứng đây suy nghĩ cả buổi" anh nói xong nhìn theo hướng mắt của cô. 

"hạ chi sao lại xuất hiện chỗ này" anh nhíu mày khó hiểu, từ lúc anh làm cho gia đình cô phá sản thì cũng không biết cô đã đi đâu mà anh cũng không quan tâm chuyện đó.

"1 tháng trước cô ấy được đưa vào đây với tình trạng tổn thương nặng" cô nói ánh mắt khẽ quay sang nhìn gia huy

"nhìn anh làm gì, anh cũng đâu cần thiết phải biết"

"anh có thấy tội nghiệp cô ta không"

"nếu như bây giờ anh nói có thì em sẽ cảm thấy thế nào, anh biết em còn suy nghĩ chuyện lúc trước nhưng anh thề anh và cô ta không có gì hết" gia huy vòng tay ôm cô, anh muốn cho cô biết mọi lời anh nói điều thật lòng

"anh đưa gì tới cho em à"

"à xíu nữa thì quên, bánh tiramisu tiệm này rất nổi tiếng anh phải xếp hàng 1 tiếng mới mua được đó"

Cô mỉm cười nhận lấy, hôn anh 1 cái xem như lời cảm ơn

"haizzz em như vậy làm sao mà anh đi về đây" anh ôm eo cô cúi đầu xuống hôn lên cổ cô, nhưng cũng may là khi nảy cô đã đưa anh về phòng làm việc của mình, nếu không ai nhìn thấy cảnh này thì cũng đều đỏ mặt.

"anh buông em ra ,lỡ có ai vào thì sao"

"thì cho họ nhìn chứ sao" anh nói rồi hôn lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm

"thiên ái mình...." khải hoàng đi vào thấy cảnh này thì lúng túng làm rơi xấp tài liệu

Đang trong cảnh lãng mạng thì khải hoàng đi vào làm cô ngại không biết chui vào đâu, chỉ có gia huy là bình tĩnh nhất

"cái tên này cậu không thấy cửa à"

"à tớ xin lỗi, tớ thấy cửa nhưng mà các cậu làm chuyện gì thì cũng phải khóa cửa chứ"

"cậu vào không chịu gõ cửa"

"haizzzzz hai lão đại của tôi ơi, tôi có gõ nha tại hai cậu say đắm quá không nghe thôi" khi nãy là anh có gõ nhưng chỉ có 1 tiếng gõ.

Thấy 2 người đàn ông đang tranh luận thì thiên ái chịu hết nổi phải lên tiếng, chứ không thôi là phòng làm việc của cô thành chỗ tập trận cho 2 người.

"hai người thôi đi lớn cả rồi, mà cậu tìm tớ có việc gì"

"à xem dùm tớ cái này"

Gia huy ngồi 1 chút xem hai người bàn việc thì cũng chán nên đứng lên ra về, nhưng trước khi về anh không quên chọc khải hoàng 1 cú

"anh về nha chụt" anh đứng lên lại chỗ thiên ái đang ngồi nói với cô rồi cuối xuống hôn cô 1 cái

Cú đánh lén của anh làm thiên ái hơi ngại, còn khải hoàng thì tức đỏ cả tai, anh thì thong dong đi ra khỏi phòng xem như chưa có gì xảy ra

"cái tên này, hai người bớt lại dùm đi tôi còn sống mà" 

Thiên ái chỉ lắc đầu cười trừ, cũng bó tay với 2 người đàn ông này. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top