CHƯƠNG 54: Hạ Chi trở về
"sao bây giờ mới nói, có phải anh không ép em thì em sẽ im lặng luôn không" gia huy nhìn cô vuốt ve mái tóc của cô, ngón tay khẽ lướt trên đôi môi mềm của cô, không tự chủ được mà cúi xuống hôn một cái.
Cô bất ngờ khi anh làm như vậy, nhưng cũng rất thích cái cảm giác này
"cậu nói nếu tớ nói ra sẽ không làm gì mà"
"anh nói sẽ không làm tiếp chuyện tối qua thôi chứ đâu nói sẽ không hôn em"
"cậu ....cậu đúng là tên lừa gạt"
"hahaha anh chỉ lừa một mình em thôi"
"thật dẻo miệng"
"à này em có nên nghỉ chúng ta nên thay đổi cách xưng hô không"
Thiên ái nghe anh nói xong thì khuôn mặt ngượng ngùng hỏi lại "vậy phải kêu như thế nào"
"à kêu ông xã hay là chồng yêu hoặc là anh yêu em muốn như thế nào"
Nghe anh nói xong cô thấy rợn cả người, tên này đúng là làm cho người ta muốn đánh mà
"anh đi mà gọi, em không gọi"
"em ăn sạch sẽ rồi tính chuồng à"
"hôm qua em say, không biết gì mà người không biết không có tội"
"à vậy anh đành phải mất sức một lần nữa rồi"
"anh... anh tránh ra em đi tắm đây" cô thấy anh định chòm tới liền đạp anh xuống giường bay thẳng vào phòng tắm, anh bị cô tấn công bất ngờ không né kịp liền tiếp đất nhẹ nhàng.
"em định mưu sát chồng mình à" anh ngồi dậy nói với theo, thiên ái đứng trước gương nhìn thì ôi mẹ ơi đêm qua cuồng nhiệt như thế nào cô không hình dung được nhưng nhìn những vết đỏ tím trên người thì không bàn cãi gì nữa, cô không biết làm sao để che lại đây.
Sau những gì xảy ra thì mọi thứ đã trở về vị trí vốn có của nó.
"thiên ái đợi mình" mộc mộc gọi với theo
"ủa không phải cậu đang trong kỳ nghỉ phép sao" kể cũng lạ tên khải hoàng kia mà cũng cho cậu đi làm sớm vậy.
"à hôm nay có ca mổ, nên mình mới lên"
"ca mổ sao không nói bác sĩ khác làm"
"ca mổ này đặc biệt nên tớ phải chính tay mổ"
"ai mà có sức ảnh hưởng ghê vậy, tớ nhất định phải diện kiến nha"
Mộc mộc không nói gì chỉ cười, rồi đi thẳng đến phòng mổ, ca mổ kéo dài 3 tiếng cuối cùng cũng xong, bước ra ngoài thì đã là buổi trưa bụng cũng đang rất đói, thì có giọng nói từ xa vọng lại
"bà xã ăn cơm" khải hoàng ngồi chờ trước phòng mổ từ lúc nào không hay
"ủa sao anh đến đây" thấy anh mộc mộc đi lại nhào vào lòng bao nhiêu đây cũng đủ cho cô nạp pin nguyên cả ngày
"anh ở nhà ăn 1 mình buồn, không có em ăn chẳng vô xíu nào" anh nói làm cho cô ngại ngùng đỏ mặt
"hai người có thôi đi không, kinh khủng quá" thiên ái từ đaâu đi lại
"chỗ vợ chồng người ta thể hiện tình cảm, cậu đâu ra đây" khải hoàng cũng xéo sắc đáp lại
"tớ đi xem người nào mà có khả năng để cho bác sĩ mộc đây phải đích thân mổ dù đang nghỉ phép vậy" cô vừa nói xong thì xe trong phòng cấp cứu đẩy ra, cô gái với khuôn mặt trắng do mất máu, da xanh xao, dù khuôn mặt có vài phna62 hốc hác nhưng cô vẫn nhận ra là hạ chi sao cô ta ở đây.
"à cậu về phòng rồi tớ nói cho"
Thiên ái suốt quãng đường đi đều không nói gì, về đến phòng thì ngồi im lặng đến khi mộc mộc đưa cho cô ly nước thì cô mới lên tiếng
"tại sao cô ta ở đây"
"thật ra chuyện này tớ vừa mới biết sáng nay thôi, chuyện là sáng nay mẹ tớ gọi nói có con người bạn đang nằm viện tình hình rất nguy cấp nên nhờ tớ làm bác sĩ chình cho ca phẩu thuật này, tớ thấy vậy nên đồng ý, nhưng khi đến nơi thì mới biết đó là hạ chi"
Thiên ái gương mặt không biến sắc cứ ngồi đó nhìn ra cửa sổ, cô bây giờ cũng không biết suy nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top