CHƯƠNG 48: cầu hôn

Ánh mặt trời làm anh tỉnh giấc, mở mắt ra thấy gian phòng lạ lẫm, đầu thì nặng trĩu còn nằm trên giường nữa chứ, quay qua thấy mộc mộc nẳm kế bên gương mặt trắng hồng làm cho anh không nhịn được hôn 1 cái. Nụ hôn làm cô thức giấc, mở mắt ra thấy anh đang nhìn mình cô ngồi dậy vươn tay ra sờ lên trán anh.

"Đã hạ sốt rồi, anh dậy thay đồ đi chúng ta đi ăn sáng"

Khải hoàng thấy cô lo lắng cho mình trong lòng rất vui, còn trong đầu thì nảy lên 1 ý định

"Tối qua em chăm sóc, lau người cho anh"

"chứ anh nghĩ ai" mốc mộc nhướn mày hỏi lại

"hức hức hức cả một đờ giữ thân trong sạch của anh, đã bị em nìn thấy hết rồi"

Trán mộc mộc xuất hiện ba vạch đen, cái trên này sơ hở là giở trò

"em phải chịu trách nhiệm với anh"

Mộc mộc rất là cạn lời với tên này.

"anh muốn sao"

"hì hì hì em phải cưới anh"

Mộc mộc nghe anh nói tim đập lỡ 1 nhịp cưới anh muốn cưới cô, anh nói thật, liệu anh có đổi ý không và cô cũng không biết là mình đã sẵn sàng chưa cho cuộc sống hôn nhân

"em sao vậy, anh biết anh đường đột, em không cần trả lời liền đâu, anh đợi được mà"

"không phải em sợ"

"sợ vì cái gì"

"sợ cảm xúc nhất thời, sợ không kéo dài mãi mãi, sợ sự kiên định chưa đủ lớn"

"Mộc mộc anh biết mình không được tốt nhưng anh đảm bảo anh sẽ thay đổi, sẽ không để những chuyện em quan tâm để ý ảnh hưởng đến chúng ta"

Mộc mộc nhìn anh, nhìn vào ánh mắt của anh, cô mặc kệ cùng anah đánh cược 1 lần và phần đặt cược là cả cuộc đời cô.

"em đồng ý"

"anh biết em rất lo lắng nhưng .......hả em...em nói gì"

"em nói, sẽ chịu trách nhiệm với anh"

"em chịu trách nhiệm với anh vậy có nghĩa là em đồng ý" khải hoàng không tin vào tai mình muốn hỏi lại lần nữa

"nếu anh còn hỏi nữa thì em sẽ đổi ý"

"không được, anh nghe rồi lời nói của em có hiệu lực từ hôm nay, không được nuốt lời, bây giờ chúng ta về nước chuẩn bị thôi"

"có nhanh quá không"

"nhanh, này em với anh quen nhau 10 năm, bây giờ cũng đã ngủ cùng nhau em nói nhanh là nhanh như thế nào"

" nhưng....nhưng"

"không nhưng gì hết, quyết định vậy nha, em có biết mấy tên bác sĩ khác lúc nào cũng nhìn em anh thật muốn móc mắt ra mà"

"anh có ngửi thấy mùi gì nồng không"

"mùi mà mùi gì"

"mùi giấm đó, anh đang ghen"

"hứ anh ghen thì đã sao, vợ anh thì anh có quyền"

"em sợ anh rồi, giờ có đi thay đồ không hay mặc đồ này đi ăn sáng"

Mộc mộc bước xuống giường lấy đồ đưa cho anh "hehehe tuân lệnh bà xã chụt" anh hôn cô rồi bước vào phòng tắm, để cô ở ngoài ngại ngùng vì câu nói của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top