CHƯƠNG 46: đến nơi tìm
Nếu con người sống mà không có chuyện tình cảm trai gái, thì có phải cuộc sống này rất nhẹ nhàng không, sẽ không đau khổ sẽ không lưu luyến, sẽ không suy nghĩ nhiều nữa có đôi lúc muốn như những đám mây kia muốn trôi đi đâu thì trôi, sẽ không phải vướng bấn nữa.
Mùa đông bên canada tuyết phủ trắng đường những dòng người tấp nập hối hả vội vàng đi bởi sự lạnh buốt của mùa đông, ai cũng có 1 nơi để về, ai cũng có 1 người ở nhà trông đợi, riêng chỉ có 1 mình cô ngồi 1 góc trong quán cafe ít được ai nhìn đến, lặng lẽ uống ly cafe còn nghi ngút khói. Vị đắng ngay đầu lưỡi lúc ban đầu sau đó là vị ngọt của sữa làm ch người ta mê đắm. Có lẽ tình yêu cũng vậy nhưng là với người khác còn với cô thì không.
Cô chọn cách trốn tránh là vì cô sợ nếu 1 ngày nào đó mất đi nó thì lúc đó tình bạn sẽ không còn, cô không muốn mất đi tình bạn đó.
Lặng lẽ đi trên đường về khách sạn cô nghe 1 giọng nói quen thuộc.
"em định trốn anh tới bao giờ" khải hoàng đứng trước cửa khách sạn đợi cô không biết lúc nào mà tay chân anh đã như không còn cảm giác, mũi cũng đỏ lên.
"cậu sao cậu biết tớ ở đây" mộc mộc như không tin vào mắt mình
"đồ vô lương tâm lấy đồ của người khác mà còn đem đi"
"đồ lấy mà lấy cái gì" cô đang lập trình lại trong đầu là cô đã lấy gì. đang suy nghĩ thì 1 cái ôm ấm áp bao trùm lấy cô, kèm theo mùi hương quen thuộc.
"em lấy trái tim anh, đem đến tận đây, anh đến để lấy lại nó" anh ôm cô, cái ôm này anh đã mong mỏi từ lúc ở sân bay đến lúc này cuối cùng anh đã chờ được.
"cậu buông tớ ra, làm gì vậy hả"
"không buông, em sẽ đi mất"
"tớ chỉ là đi nghỉ dưỡng thôi mà"
"có thật là nghỉ dưỡng, hay em đang trốn tránh anh"
"cậu nói điên khùng gì vậy chứ buông ra" câu nói của khải hoàng làm mộc mộc giật mình liền vội đẩy anh ra, nhưng không biết lực đẩy mãnh quá hay sao mà anh ngã lăn xuống đất, làm cô hết hồn liền chạy lại đỡ anh lúc cô chạm vào tay anh thì cái nóng truyền đến cô làm cô phát hoảng.
"này cậu có sao không, sao người cậu nóng như lửa vậy, cậu đứng đây từ lúc nào thế"
"tớ chỉ mới đứng thôi, khoảng 3 tiêng" khải hoàng vừa nói vừa cười
"cái gì 3 tiếng trong thời tiết âm 25 độ, cậu điên à sao không vào trong"
"sợ em không thấy nên đứng đây đợi"
Cô dìu anh vào khách sạn bước tới cửa thang máy rồi vào trong, nguyên 1 quãng đường anh điều dựa vào người cô làm cho cô khó khăn di chuyển, cửa thang máy vừa đóng lại anh xoay người ôm cô vào lòng như muốn nhập cô vào trong thân thể mình mãi mãi không buông
"cậu làm gì vậy buông ra"
"đừng cử động cho anh ôm em 1 lát"
Đúng vậy mùi hương này làm cho anh 1 tuần qua không tập trung vào công việc, làm cho anh bỏ hết tất cả để đi tìm cô, bất luận là hôm nay như thế nào cô phải đền bù cho anh, anh cắn lên bả vai cô 1 cái làm cô giật mình hét lên.
"cậu là chó à, sao cắn tớ" cô cố đẩy anh ra nhưng lực của cô không nổi
"không buông em phải đền bù cho anh" anh hôn lên vết cắn khi nảy rồi len lỏi lên môi cô, 1 nụ hôn sâu kèm trong đó là bao nhiêu nhung nhớ của mấy ngày qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top