CHƯƠNG 41: BỊ NHÌN THẤY

"haizzz cậu đúng là lên tầng 1 nghỉ ngơi đi, trong tủ quần áo có đồ lấy thay cho thoải mái" 

"còn cậu ngủ ở đâu"

"cậu nghĩ là ngôi nhà rộng thế này chỉ có 1 phòng ngủ hả"

"à ờ" cô cười ngại ngùng rồi cầm túi xách lên tầng 1 "tớ nghỉ trước đây mai phải lên bệnh viện nữa"

Gia huy nhìn theo bóng lưng cô gái thì lắc đầu mỉm cười "tớ phải làm sao cho cậu, thì cậu mới hiểu là tớ thích cậu chứ"

Thiên ái vào phòng định ngồi nghỉ ngơi rồi bấm điện thoại 1 chút thì thấy hơi mệt nên cô mở tủ quần áo lấy đồ đi thay, nhưng có 1 sự thật là trong đây không có đồ của con gái vậy cô mặc kiểu gì. nghĩ một hồi thì cô lấy đại 1 chiếc áo sơ mi phông rộng đi thay dù gì tối nay có 1 mình cô ngủ trong đây đâu có ai. cùng lắm thì tối nay khóa cửa thôi.

cốc cốc cốc 

"thiên ái cậu ngủ rồi à" gia huy đứng bên ngoài gõ cửa không nghe tiếng trả lời của cô 

"tớ  vào nha"

Bước vào trong  anh nhìn xung quanh không thấy cô nghe trong phòng tắm tiếng nước chảy định là đến tủ quần áo lấy đồ xong đi ra thì tiếng cửa phòng tắm kêu lên "cạch" cánh cửa mở ra gia huy quay lại nhìn về phía đó.

Thiên ái trong một chiếc áo sơ mi nam rộng phùng phình dài xuống đến đầu gối, nhưng không thể nào che đi đôi chân thon dài của cô, làn da trắng hồng do vừa mới tắm xong còn đọng những giọt trên da. Gia huy nhìn đến ngây người, cổ họng bỗng chốc khô khan khó nuốt.

A....A.....A....A

" cậu....cậu làm gì trong đây không phải cậu nói nhà này nhiều phòng hả" thiên ái tây ôm chân, tay che ngực miệng thì vừa la vừa nói, cô chạy nhào lên giường lấy chăn che người lại.

"này tớ vào lấy đồ đi tắm mà có làm gì cậu đâu, này giờ tớ chỉ đứng im nhìn thôi mà"

"cậu còn nói hả, nhìn thôi là cũng muốn thấy hết rồi"

"cậu làm ơn đi đâu phải cậu không mặc gì đâu, mà có thấy thì chỉ toàn da thôi chứ có sờ được đâu" gia huy vừa nói vừa suy nghĩ "nếu mình mà sờ được thì tốt rồi"

"Ui da cậu làm gì vậy chút nửa là có án mạng rồi" đang trong trạng thái suy nghĩ thì cái gối từ đâu rơi xuống đầu anh.

"cậu đang suy nghĩ chuyện bẩn thỉu gì đó tớ nói cậu biết dẹp bỏ suy nghĩ đó đi nghe chưa nếu không tớ chỉ cần 1 mũi kim thôi cũng đủ làm cho cậu im lặng tới cuối đời hiểu không hả" 

"cậu đúng là ác không chừa cho ai ké vô mà, tớ chỉ lấy đồ thay thôi ai làm gì cậu đâu" gia huy vừa nói vừa đi ra cửa sau đó tiện tay đóng luôn cái cửa trong lòng thầm nghĩ"chậm một bước chắc mình im lặng tới cuối đời thiệt quá".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top