CHƯƠNG 39: bất cần

Tiếng nhạc sậm sình kè theo tiếng cổ vũ của mọi người bên dưới thì trên bục có một cô gái đang uốn éo múa cột nhìn rất điêu luyện, đường cong hoàn hảo, làn da trắng sáng thêm gương mặt đỏ hồng do uống rượu làm bao nhiêu người con trai đứng phía dưới điều muốn có cô.

Hạ thiên đứng một góc nhìn trong đầu chỉ nghĩ đến một câu"mình chết chắc rồi"

Gia huy luôn coi thiên ái là bảo bối nâng trong tay nếu như anh đến mà thấy cảnh này thì coi như hạ thiên anh bị lột da xẻ thịt quá, nhưng thiên ái này không phải dạng vừa con gái hay con trai mà mạnh dữ vậy anh và thêm 3 người đàn ông nữa cũng không giữ được cô và cuối cùng là bây giờ cô đang ở trên kia.

cạch

Cánh cửa mở ra một người đàn ông bước vào trên người tỏ ra sát khí nghi ngút, vừa vào anh đảo mắt 1 vòng sau đó ánh mắt dừng lại một chỗ trên sân khấu.

Anh đi một đường thẳng lên sân khấu lôi người con gái kia xuống nói đúng hớn là vác cô trên vai rồi đi xuống tất cả các động tác điều gọn gàng không một chi tiết thừa.

"buông ra ai, ai dám phá đám hả" thiên ái bây giờ không còn tỉnh táo để nhận ra ai

"cậu xem tớ là ai" gia huy nói qua từng kẻ răng

"cậu là tên nào" 

"ĐỒNG THIÊN ÁI" 

"NÀY sao dám kêu tên người ta chứ hả"

"cậu nói không quen phải không, được tớ cho cậu xem cậu có quen không" hành động tiếp theo làm cho hạ thiên đứng đó chết trân " ôi trời mình đang xem phim gì đây, tình huống gì vậy"

Gia huy nói xong cúi người hôn thiên ái mặc kệ cô có đẩy anh ra hay đánh vào người anh ra sao

um um um 

Hai người hôn nhau một lúc lâu thì gia huy buông thiên ái ra cô mất hết sức lực tựa vào người anh. 

"sao cậu nhớ ra chưa"

Thiên ái vẫn im lặng không nói được câu nào, chỉ biết tựa vào vai gia huy. Một lúc sau khi bình tĩnh lại cô đẩy anh ra loạng choạng buốc đi lại chỗ ngồi của mình, gia huy thấy thế lại đỡ cô thì bị cô hất tay ra tỏ vẻ không cần.

"rốt cuộc cậu làm sao vậy" 

"tớ không sao, không cần cậu giúp"

Thiên ái lại chỗ ngồi cầm ly rượu lên tiếp tục uống, gia huy đi lại dứt khoát lấy ly rượu của cô không cho cô uống nữa.

"cậu làm gì vậy hả" thiên ái mất bình tĩnh hét vào mặt anh

"câu này phải để tớ hỏi cậu mới đúng" 

Thiên ái nhìn anh không nói câu nào cầm túi bước ra ngoài anh chạy theo nắm tay cô nhưng bị cô hất ra. đi lại chiếc taxi gần đó chuẩn bị lên xe thì một lực mạnh phía sau nhắc bổng cô lên đi về phía trước, mặc kệ cô la hét hay mọi người nhìn như thế nào anh cũng không quan tâm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top