chương 32: trốn tránh

Trong phòng họp tất cả mọi người ai nấy gương mặt căng thẳng, không khí trong phòng chỉ cần thở thôi cũng nghe.

"Nói tại sao tình hình tháng này lại tụt" giọng nói Gia Huy vang lên đều đều nhưng ai nghe vào cũng phải sợ 

"Nếu không tìm ra được nguyên nhân thì tiền lương tháng này ai cũng giảm 1 nửa" 

Trong phòng giám đốc tài chình nghe xong ngất xỉu tại chỗ ai cũng nghĩ ông vì vụ tiền lương mà ngất noi thì cũng đúng vì ông phải tính toán lại tiền lương cho mấy ngàn nhân viên trong cty thôi cũng mất ăn mất ngủ 3 ngày.

Hôm nay không biết làm sao sáng sớm anh đã yêu cầu mọi người họp khẩn vì 1 chút chuyện nhỏ là doanh số tháng này giảm hơn tháng trước ngày thường những chuyện này đâu cần tới anh. Lý do đơn giản là 1 tuần nay Thiên Ái cố tình tránh mặt anh, có nhiều lúc anh đến nhà cô thì cô lại đi vào bệnh viện nói là có ca mổ gấp, có khi anh tới bệnh viện đứng đợi cô thì đồng nghiệp nói cô về rồi anh chạy về nhà thì mẹ cô nói cô chưa về cái quái gì đang xảy ra tại sao cô phải tránh anh.\

RENG RENG RENG

"Bác sĩ Đồng điện thoại của chị" khi cô đang đi khám cho bệnh nhân thì điện thoại reng không cần nói cũng biết là ai vì chình xác cô đang tránh mặt anh, cô không muốn mình là người thứ 3 chen vào tình cảm của 2 người, cô lấy cái điện thoại ra bấm nút tắt rồi tiện tay tắt nguồn luôn sao đó khám tiếp.

Lúc đi trên hàng lang ở bệnh viện cô thả lòng vào những cơn gió muốn gió cuốn đi những muộn phiền của cô

"Sao lại tránh tớ" tiếng của anh vang lên sau lưng cô làm cô giật mình

"Cậu là ma à đi không một tiếng động"

"Có là ma tớ cũng đi theo cậu"

"Cậu điên à sao lại nói mấy chuyện này"

"Cậu chưa trả lời tớ sao tránh mặt tớ"

"Tớ không có, chỉ là công việc hơi bận thôi"

"oh bận tới nỗi mà muốn dính người ở bệnh viện luôn à"

Anh nhìn cô dạo này cô ốm nhiều mới có 1 tuần không gặp thôi, không biết cô làm gì trong 1 tuần qua không ăn chỉ uống nước thôi à, anh vươn tay ôm cô vào lòng cảm giác ấm mềm trong vòng tay, bất giác bị ôm vào lòng cô cảm thấy ấm áp muốn thời gian ngưng tại đây muốn ích kỷ 1 chút muốn trong vòng tay anh lâu 1 chút, nhưng lương tâm cô không cho phép như vậy .

Cô đẩy anh ra khỏi người mình cố gắng tránh né ánh mắt anh cũng giấu đi khuôn mặt của mình cố gắng kiềm nén không cho rơi lệ

"tớ còn việc đi trước"

Anh nắm tay cô lại quyết hỏi cho ra lẽ

"cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ sao phải tránh tớ"

"tớ không có, tớ chỉ có việc thôi"

"cậu nói dối, cậu nên biết tớ là bạn của cậu"

Có lẽ cô không biết ánh mắt của cô đã phản bội mình, có có thể dối người khác nhưng anh thì không

"vậy cậu nghĩ mình là ai mà tớ phải nói dối cậu, làm ơn đi tớ là bác sĩ cứu nghười là quan trọng chứ không như cậu chỉ ngồi đó thôi" 

reng reng reng 

"alo um tôi biết rồi, tớ có việc rồi bệnh nhân cần tớ"

Cô quay lưng lại với anh vội bước đi thật ra cuộc gọi khi nảy là Mộc Mộc gọi hỉ cô trưa nay ăn gì nhưng muốn tìm cớ đi khỏi nơi khiến tim cô khó chịu này đành phải viện 1 cái cớ. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top