chương 29: cố giữ bình tĩnh

"Tránh ra, tôi nói mấy người tránh ra" trong bệnh viện trước sảnh đang có 1 người đàn ông tay đang cầm dao tiến về phía trước, nhưng nhìn kỹ lại thì trên tay anh còn bế 1 đứa bé, đứa bé đang nằm yên trong lòng anh không khóc cũng không vung vẫy gì chi nằm yên nhắm mắt. gương mặt anh dù hiện lên sự giận dữ và nhiều sát khí đến đâu đây nữa thì ánh mắt đã phản bội anh hết, sở dĩ anh làm như vậy là vì con anh đang bị ung thư máu gia đoạn cuối mặc dù anh đã cố gắng kiếm tiền chữa khỏi cho con nhưng khi nghe bác sĩ nói câu đã quá muộn lúc này anh như suy sụp tinh thần. Lúc sinh con vì gia đình khó khăn nên vợ anh để lại con rồi bỏ đi đứa bé sinh ra chưa kịp bú sữa mẹ thì bác sĩ lại nói 1 câu con anh bị ung thư máu cần 1 khoảng tiền để chữa trị, anh đã làm đủ nghề để kiếm tiền chữa bệnh cho con, nhưng nó vẫn không đủ bệnh viện trả về anh đau lòng ôm con đến bệnh viện khác nhưng cũng nhận được câu trả lời như vậy,.

Đi hết chỗ này đến chỗ kia tiền cũng tiêu hết, hết cách anh làm liều xông thẳng vào đây.

Mộc mộc vừa kết thúc xong ca mổ dài 6 tiếng, mệt mỏi quay về phòng nghỉ nhưng khi đi ngang qua dãy hành lang thì thấy một cảnh tượng náo loạn, cô xuống xem thử. 

"Có chuyện gì" đứng kế 1 cô điều dưỡng Mộc mộc hỏi

"Anh ta tự cầm dao xông vào bệnh viện"

Mộc mộc nhìn anh rồi nhìn qua bên tay kia thì cũng hiểu được 1 phần 

"Ai là bác sĩ tôi muốn gặp bác sĩ" anh ta gào to

Cả 1 đám người nháo nhào thì trong đám đông vang lên tiếng" là tôi anh muốn làm gì" Mộc mộc thản nhiên bước ra giữa đám đông.

Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, cô đang trong bộ đồ màu xanh khoác bên ngoài là áo bluose màu trắng.

"Anh cần gặp bác sĩ làm gì" Mộc mộc hỏi gương mặt không chút nào sợ hãi với con dao cầm trên tai anh còn ánh mắt thì hướng về đứa bé trên tai anh.

"Cứu cứu nó" giọng nói uất nghẹn từ từ phát ra

Cô lại gần nhìn đứa bé trên tay anh khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đang nằm nhắm mắt im lìm không 1 tiếng khóc khuôn mặt xanh xao, rồi cô đưa tay lên đụng vào người bé cảm giác lạnh truyền đến người cô, có lẽ bé đã mất 1 tiếng trước đó.

"Không còn thở nữa" câu nói của Mộc mộc khiến cho người đàn ông sững người chết lặng còn đám đông ở đó thì im lặng nghẹn ngào

"Cô nói dối con tôi còn sống, tôi cần bác sĩ mau tìm bác sĩ cho tôi" anh như gào lên trong vô vọng rồi khụy xuống, nước mắt rơi vì sự tuyệt vọng vì mất đi người mình yêu quý duy nhất trên đời vì cuộc sống sao quá bất công.

"Chúng tôi sẽ không truy cứu tội anh cầm dao xông vào bệnh anh có thể đi" Mộc mộc thấy 1 màn trước mắt trong lòng rất buồn vì cảnh tượng này cô hình như đã nhìn thấy vào 10 năm trước, cô cố gắng kiềm chế bản thân không được yếu đuối vào lúc này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top