chương 23: tình nhân
" các cậu muốn làm gì thì về nhà đi chứ, dù gì trong đây là bệnh viện mà" Mộc Mộc thong thả đi lại ghế ngồi vừa đi vừa nói khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc,.
"này không phải nói 2 người là anh em sao, sao giờ lại làm chuyện này" Khải Hoàng chạy lại ngồi trên giường kế bên Gia Huy nói, câu nói của cậu làm cho cô từ mặt đến 2 tai đều đỏ chỉ có Gia Huy là bình tĩnh trả lời
"nhưng chúng tớ không cùng huyết thống vẫn làm được" câu nói này làm cho cô vừa ăn một miếng táo lại bị sặc làm cho phun ra
"cậu nói chuyện cẩn thận vào, tớ chỉ là té rồi cậu ta đỡ tớ thôi"
"ồ đỡ là phải ôm nhau nằm lên giường như thế à, vậy Mộc Mộc khi nào cậu té nhớ báo mình để mình chuẩn bị trước nha" Khải Hoàng giọng bỡn cợt nói với Mộc Mộc
"đồ điên" Mộc Mộc vẫn không quan tâm tiếp tục ăn miếng táo của mình
"tớ đi tìm gì ăn đây các cậu muốn ăn gì không tớ mua luôn" cô định đi mua đồ ăn vì từ trưa giờ có ăn gì đâu, đang tình đứng lên thì bàn tay gia huy đã nắm lại"cậu ở đây đi lát có người đem vô cho cậu"
"ai da quên mất chúng ta có 1 tên giàu có ở đây cần gì phải tự đi tìm đồ ăn"
"tớ đâu mua cho cậu"
"này tớ cũng từ trưa đến giờ chưa ăn muốn xỉu rồi này" Khải Hoàng giả bộ ngã vào người anh
"tớ không thích con trai"
"không sao được ở bên cậu là hạnh phúc lắm rồi" Khải Hoàng làm bộ như muốn hôn anh thì bị 1 cái gối đập vào đầu "nếu cậu còn làm trò biến thái này thì lần sao không phải là cái gối đâu"
"hứ chẳng thèm"
cốc cốc cốc
mở cửa bước vào là 1 anh chàng đẹp trai trên người mặc bộ đồ vest "giám đốc đồ ăn dến rồi ạ"
"um đưa vào đi"
phía sau lần lượt đẩy vào những món ăn thịnh soạn, anh chàng thư ký khi nảy nói thêm "do gấp quá chúng tôi chỉ kịp làm những món như này thôi mời mọi người dùng ngon miệng"
trong lòng Khải Hoàng nghĩ như thế này là như thế nào nhìn 1 màn đẩy đồ ăn đi vào cũng là 6 món mỗi món ăn điều trang trí rất là tinh tế nhìn thôi là bụng đói cồn cào
"Gia Huy cậu có cần tình nhân không tớ tình nguyện"
"hình như 1 cái gối chưa đủ cho cậu"
"hehehe"
tối đó trong phòng bệnh 309 vó 1 không khí vui vẻ của những người bạn lâu rồi chưa hội ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top