chương 14: đau.......nhớ
Về tới nhà cha mẹ thiên ái thấy con gái mình tay dính máu thì chạy lại hỏi xem xảy ra chuyện gì nhưng cô không nói gì chỉ ngồi im ở đó đẻ cho mẹ cô băng bó vết thương, mọi người ai thấy cảnh này cũng điều đau lòng.
Băng bó xong thiên ái nói mệt nên muốn lên phòng ngủ cũng chằng một ai cản cô vì mọi người biết lúc này cái cô cần nhất là một mình
lên đến phòng sau khi khép cửa lại cô ngồi sụp xuống khóc, tim cô bây giờ rất đau nó như muốn nổ tung ra cô nhớ gia huy nhớ những lúc cùng anh cười đùa nhớ những lúc anh chọc cô khiến cô giận, nhớ những lần 2 người đi thăm lucky, cô nhớ những thứ thuộc về anh.
Cô khóc nhiều đến nổi đến chân cũng không đi lại giường nổi nằm ra sàn rồi chìm vào giấc mộng.
khi ánh mặt trời chiếu vào phòng đánh thức người con gái nằm trên sàn nhà, khác với khuôn mặt vui vẻ hằng ngày của cô thay vào đó là khuôn mặt tiều tụy hai mắt bị sưng do cô khóc tối hôm qua. cô nhìn mình trong gương thì bật cười cô nghĩ nếu gia huy mà gặp cô trong tình cảnh này chắc sẽ chọc cô liên tục 3 ngảy nhưng giờ người đó không ở đây
đánh răng sửa soạn xong xuống lầu cô vẫn rất bình thường ngồi ăn sáng với ba mẹ rồi chào hai người đến trường, thế nhưng trong mắt ba mẹ cô có lẽ là sự gì đó không bình thường
"ba thiên ái ông thấy có gì khác thường không"
"bà nó có nghe sau bình yên là chịu đựng không"
"câu này tui mới nghe"
"vậy thì giờ nghe rồi đó" bà quay lại nhìn chồng mình ông đang cười hì hì với bà
"ông có tin 1 phút nữa dữ liệu ông lưu trữ mất hết không"
"à tôi ăn xong rồi tôi đi rửa chén"
lần nào cũng vậy lúc nào cũng đem những đề tài ông nghiên cứu được ra hù ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top