chương 13: rời đi(1)

Buổi chiều ở sân bây dòng người qua lại tấp nập gia huy đứng hàng ghế đợi mắt nhìn ra cổng vào cậu đang đợi hình bóng quen thuộc, lần này đi đúng như cậu nói khong biết khi nào mới tr73 về được, mấy hôm trước cậu rất muốn biết tại sao cô lại tránh mặt cậu và cũng rất muốn nói với cô những lời cất giấu trong lòng mình mấy năm qua. Cậu thích cô thích cô rất lâu rồi nhưng cậu không dám nói với cô nhưng đến khi thấy cô nói chuyện cùng với người khác vui vẻ cùng với người khác cậu rất bực bội muốn đánh cho người kia một trận tại sao lại đứng gần cô như thế tại sao lại cười nói vui vẻ với cô như thế, rồi cậu muốn hẹn cô ra đẻ tỏ tình nhưng khi hôm ấy định gọi cho cô thì ba cậu lại bảo cty bên Mỹ gặp vấn đề cần anh qua giúp, cậu nghĩ nếu cứ ích kỹ mà nói ra với cô, cô có đợi anh không, nếu nói ra cô có chấp nhận tình cảm từ anh em lên tình yêu không, rồi anh lại thôi cứ để theo ý trời.

Hôm nay cũng vậy cô vẫn không đến, nếu như cô ấy có mặt ở đây cậu rất muốn ôm cô và hỏi cô là muốn đi theo cậu không.

Thiên ái ngồi trong phòng mắt hướng lên đồng hồ trong lòng cô rất muốn đi nhưng lại sợ đền đó cô lại ôm gia huy và khóc đòi đi theo anh. 

"hôm nay gia huy mấy giờ bay" nhìn thấy con gái cứ nhìn lên đồng hồ trên tường ba cô mở miệng hỏi

"5h giờ bay thiên ái sao con không đi" mẹ cô hỏi

"con....con mệt" co lên phòng cũng không có tâm trạng ăn cơm

Hai ông bà nhìn theo rồi lăc đầu nhớ lại hình như ngày xưa mình cũng như vậy

Trong phòng thời gian không ngừng trôi qua tim cô cũng thắt lại

RENG RENG RENG

"mộc mộc có chuyện gì"

"thiên ái cậu đâu rồi gia huy sắp bay rồi"

"tớ....tớ"

"cậu không tới là không biết bao giờ gặp nhau nữa đâu"

Cúp máy thiên ái lòng càng thêm nóng giờ phút này trong đầu con như muốn nổ tung tại sao lại có tình cảnh như hôm nay chứ. 

Cô chạy xuống lầu chỉ kịp mang đôi giày áo khoác còn không kịp mặc bắt taxi đến sân bay, nhưng chắc có lẽ ông trời cũng muốn chọc tức cô đang chạy xe taxi lại bị chét máy thế là cô phải xuống đi xe khác nhưng giờ cao điểm không có một chiếc nào dừng lại cô đành chạy bộ đến đó. 

Dù còn khoảng 5 phút nữa là đến sân bay nhưng sao hôm nay cô lại thấy xa như vậy trong lòng cô thầm nghĩ"gia huy đợi tớ" nhưng ông trời lại khước từ cô lần nữa đang len lỏi qua dòng người trên đường thì cô lại gặp đụng đám giang hồ mà cô gặp ở sở thú 4 trong 3 tên còn lại nhận ra cô

"nè em gái đụng người không xin lỗi à"

"tránh ra bà đây đang gấp"

"mẹ kiếp  mày nghĩ mày là ai hả"

"tao không nói lần hai" mắt cô dần thay đổi không còn ánh mắt vui vẻ thơ ngây mà bây giờ trong đó đầy sự u ám

"ha ha ha nếu tao không tránh thì sao m giỏi chung qua chân tao mà đi" tên mập nhất trong đó vừa cười vừa nói

Cô không nói gì nhếch miệng cười tay đưa đồng hồ lên xem 4h55 có lẽ bây giờ gia huy đi rồi 

RENG RENG RENG 

"alo thiên ái sao cậu không tới gia huy rất buồn đó" mộc mộc chưa đợi cô alo đã lên tiếng ngay 

"mẹ kiếp dám lơ tao " tên mập giật điện thoại của cô đập xuống đường bể tan nát

Thiên ái nhìn lên hắn mặt không chút cảm xúc nào, nếu không phải là tụi này thì cô đã tới kịp đã gặp được gia huy 

"ĐÁNG CHẾT là tụi bây ép tao"

Nói xong cô vung tay đánh hắn ngã ngay tại chỗ máy tên còn lại thấy đại ca mình bị đánh thì nhào lại cũng bị thiên ái đá tung ra cô ra tay rất mạnh y như mấy tên này bà bao cát cho cô trút giận.

Ở sân bay khi đang nói chuyện điện thoại bỗng mất tính hiệu lại còn nghe tiếng của một người đàn ông chửi tục mộc mộc ngay người nhìn qua khải hoàng, thấy thế cả hai chạy ra khỏi sân bay đi được một đoạn nhìn qua thấy rất nhiều người bu lại hai người qua đó nhìn thử thì thấy cảnh tượng không tin vào mắt mình.

Một cô gái dáng người thon thả mảnh mai đang đánh cho 4 tên con đồ tai to lực lưỡng nằm bò dưới đất miệng không ngừng van xin. 

"thiên ái cậu không sao chứ"

"bọn chúng chặn tớ không cho tớ vào" thiên ái nói nhưng khuôn mặt vẫn không có cảm xúc như khi nảy 

"thiên ái chúng ta về thôi tay cậu chảy máu kìa tớ đưa cậu đi băng lại" mộc mộc thấy cô bây giờ rất đáng thương.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top