chương 12: chia xa
Một tuần trôi qua thiên ái luôn né tránh gia huy không phải vì cô không can đảm mà là vì cô không muốn trái tim lại đau thêm lần nào nữa, cô cứ học học để quen đi những ý nghĩ trong đầu cô, có những lúc cô thức đến 2-3 giờ sáng để học bài vì khi cô ngủ thì gia huy lại hiện ra, ba mẹ cô khuyên cô nên nghỉ ngơi sớm vì ba mẹ không áp đặt con cái chuyện học tập nhưng cô vẫn gật đầu cho qua chuyện.
Sáng sớm ngày hôm nay do là không có tiết học buổi sáng cô mặc trên người bộ đồ thể thao ra ra công viên chạy bộ, vừa chạy cô vừa suy nghĩ có khi nào gia huy cũng ở đây, nhưng có lẽ ông trời cũng đã nghe thiếng lòng của cô người đang đứng trước mặt cô bây giờ còn với khuôn mặt giận dữ nhìn cô trừng trừng người đó không ai khác chính là gia huy.
"sao cậu tránh mặt tớ"
"tớ không có"
"còn nói là không có đồng thiên ái cậu tưởng mình ngu à"
"là cậu nghĩ quá nhiều thôi dạo này tớ hơi bận mà"
"bận mà ngày nào cũng ra khỏi nhà trước 5h30 hả nhà cậu thiếu tiền hay sắp phá sản hả"
"cậu làm gì mà chất vấn mình như tội phạm thế"
gia huy nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu cậu ấy luôn là thế luôn cho người ta cảm giác an toàn khi ở canh nhưng cũng ai đoán được cậu ta đang nghĩ gì trong đầu
"hôm nay mình có chuyện muốn nói với cậu" gia huy mở miệng nói sau khi im lặng thật lâu
"do cty bên nước ngoài đang gặp chuyện nên gia đình mình phải qua đó"
thiên ái khi nghe khuôn mặt tuy rất bình tĩnh nhưng trái tim lại đau nhưng tự nhủ phải bình tĩnh đây đâu phải là lần đầu tiên cậu ta ra nước ngoài, nhớ khi đó có khi cậu ta đi 2-3 tháng mà có sao đâu.
"um khi nào cậu về"
"một năm hoặc 2 năm có khi là sẽ không"
"um" thiên ái chỉ lẳng lặng trả lời rồi chạy đi gia huy đứng sau lưng nói với tới
"ngày mai 5h chiều tớ đợi cậu ở sân bay"
cậu đâu biết khi thiên ái vừa chạy vượt qua khỏi mặt cậu là nước mắt đã rơi, che hết mắt của cô nó làm cho cô như không còn nhìn thấy đường chạy phía trước, về tới nhà thiên ái viện cớ lên phòng nằm nghỉ nhưng thực ra là khóc, tại sao lần này cô lại khóc nhiều như vậy mấy lần trước gia huy cũng đi nhưng cô có sao đâu có đôi khi còn đi mở tiệc ăn mừng với bạn, nhưng lần này khi nghe cậu bói đi 2 năm sao tim cô đau quá nó thắt lại như có ai bóp nó lại vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top