Chap 1:
Nụ cười anh đánh rơi, em vô tình nhặt lấy
Kể từ ngày hôm ấy em trở thành kẻ tương tư
Tôi Trịnh Vy Vy... là một người không quá xinh tính cũng không hòa đồng cũng không thân thiện. IQ tôi ko cao vì vậy tôi không là thiên tài cũng không thuộc dạng ngu dốt...
- Cậu ấy Phan Tuấn Anh.. tò mò lắm không cậu ấy đẹp lắm đẹp đến nỗi mỗi khi thấy cậu ấy cười đều làm tôi bay lên chín tầng mây. Nhà cậu ấy rất giàu.. IQ cậu ấy rất cao. Nói chung về mọi mặt đều hơn tôi trừ ngủ và ăn
Tôi thích cậu ấy mà có lẽ khôngg phải là thích nữa rồi cái thứ tình cảm ấy đã vượt qua mức thích mất rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ chưa nói ra cả vì sao à vì tôi với cậu ấy là hai thế giới hai thế giới khác nhau khác đến nỗi không bao giờ có thể chạm vào nhau được. Cậu ấy đào hoa lắm vì cậy tôi không dám ước cậu ấy sẽ để ý tới tôi. Có lẽ tôi ko nên yêu một người có quá nhiều người theo đuổi...
Vì sao tôi thích cậu ấy à.. đó là vì
- Năm tôi 14 tuổi vì quá hâm mê chơi tôi đã đi vào một con ngõ nhỏ và bị đám côn đồ chặn đầu. Chúng ép tôi vào tường ( năm ấy tôi vẫn ngây thơ lắm ,đến gần lớn mới biết chúng định làm gì) Hắn cởi từng chiếc cúc áo trên người tôi ra lúc đó tôi còn tưởng hắn muốn lấy áo của tôi... Cho đến khi hắn cởi đến chiếc cúc thứ ba thì một giọng nói cất lên
" Dừng lại. Lũ chó má đến đứa trẻ con cũng không tha"
Tôi ngẩn người đẹp trai quá. Tôi chưa bao giờ gặp một người đẹp toàn diện như cậu ấy.
"Nhãi con mày làm gì ở đây. Biến đừng xen vào chuyện của tao"
" Buông nhỏ đó ra tao tha cho"
Wow cậu ấy menly quá tôi thầm nghĩ thôi chứ lúc đó tôi sợ lắm hai chân tôi run bần bậc có khi còn sắp tè ra quần nữa ấy...
Cậu ấy lôi điện thoại ra bấm bấm chỉ vài phút sau đã có 3 tên cao to xuất hiện trước mặt tôi. Thằng đó dần dần buông tôi ra tím mặt và chạy...
Hù giật cả mình tôi chỉnh lại quần áo của mk rồi tiến lên chỗ cậu ấy cười toe toét nói:
"Cảm ơn anh nha! Hôm nay ko có anh chắc em bị mất cái áo rồi"
"Bọn chúng không muốn lất áo của em đâu. Sao em ngu thế"
" Hả???"
Tôi ngây thơ hồn nhiên.
" À ko có gì đâu? Em về đi"
Nghe cậu ấy nói tôi mới nhớ ra.. ôi mẹ ơi đường về nhà mk đâu.. đâu bên này hay bên này??
Đợi cậu ấy đi thêm ba bước nữa tôi mới ngập ngừng gọi:
" Anh ơi.. "
" Hử"
" Em.. em ... em ..em"
Tôi ngập ngừng
" Em không nhớ đường về sao?"
Tôi gật đầu nước mắt đã lã chã rơi... Thấy nước mắt tôi cậu ấy hoảng hốt an ủi:
" Em đừng khóc nữa anh sợ con gái khóc lắm"
Cậu ấy càng nói tôi càng khóc to hơn
" Nín đi anh dẫn em đi ăn kem nha"
Nhắc tới kem mắt tôi sáng rực tôi vội lau nước mắt và cười tươi nói:
" Anh nói thật sao.. Anh sẽ dẫn em đi chứ"
" Ừ"
" Hihi.. cảm ơn anh đẹp trai nha"
Cậu ấy dẫn tôi vào quán kem ven đường. Cậu ấy gọi rất nhiều kem còn hỏi tôi thíchh loại nào.
"Mặt em dính kem kìa"
Nghe tiếng trầm của của ấy tôi đưa tay quệt bên nọ mà mãi không thấy. Rồi cậu ấy lấy khăn lau cho tôi. Khi cậu ấy ghé sát vào mặt tôi lúc đó tôi có thể nghe rõ được nhịp tim của mình đang đập.. nó đập nhanh đập nhanh đến nỗi mặt tôi đỏ hết lên rồi... Tôi chỉ nghe thấy tiếng cậu ấy thì thầm bên tai:
" Em hậu đậu quá vậy"
Rồi cậu ấy nở nụ cười nụ cười ấy như in sâu vào tâm trí tôi vậy bình thường đã đẹp rồi vậy mà cười còn đẹp hơn nữa...
Đợi tôi ăn xong cốc kem thứ 5.. cậu ấy mới từ tốn thanh toán hết đống kem ấy và dắt tôi về...
Cậu ấy đưa tôi đi vào mọi ngõ hẻm.. ôi má ơi chân tôi nó sắp gãy rồi... tôi ngồi phịch xuống đất. Cậu ấy quay lại nhìn tôi khẽ nhíu mày rồi từ từ đi lại nói:
" Em sao thế.. không đi nổi nữa à"
Tôi lắc đầu.
Cậu ấy nhẹ giọng.
" Em lên đi anh cõng"
Tôi trèo lên lưng cậu ấy. Lưng cậu ấy rộng lắm có thể che cả người tôi. Tôi khẽ hỏi:
" Anh tên gì vậy"
" Em không cần biết đâu chúng ta sẽ không gặp lại"- Cậu ấy khẳng định
" Vậy nếu lần sau gặp lại anh cho em biết tên nhá"
Cậu ấy khẽ gật đầu rồi trên lưng cậu ấy tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết
*****************************
Sáng hôm sau...
Tôi nghe tiếng ô tô từ ô cửa sổ. Tôi vội vàng chạy lại điều làm tôi để ý tới đầu tiên chính là cậu ấy là cậu ấy gặp lại rồi tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi không ngờ lại đến sớm như vậy. Sự thật là tối ngày hôm qua tôi đã mơ về cậu ấy mơ về nụ cười của cậu ấy....
Tôi chạy xuống nhà vì muốn chắc chắn cậu ấy sẽ đến đây ở..
" Mẹ ... mẹ ơi"
" Con làm cái gì mà sáng sớm đã chạy như ma đuổi vậy"
Mẹ tôi ôn tồn
" mẹ ơi nhà đối diện nhà mình có phải là. ..."
" À đó là gia đình bác hùng họ chuyển về đây sống luôn đó con.."
" Ồ hóa ra là vậy..."
Trong lòng tôi đang vui lắm, như có trăm ngàn đóa hoa đua nở vậy. Vậy là hằng ngày tôi đều có thể được gặp cậu ấy, được nhìn cậu ấy cười tôi chạy ngay ra cổng. Tôi thấy cậu ấy đang ôm một con chó lông xù cute... tôi gọi ngay :
" Anh đẹp trai ơi..."
Cậu ấy quay lại ngỡ ngàng
" Nhóc con là em sao"
" Phải chúng ta gặp lại nhau rồi anh cho em biết tên đi"
Tôi cười tươi nhìn cậu ấy
" Phan Tuấn Anh... anh hơn nhóc 2t đấy"
Cậu ấy lại cười rồi.. thật là biết cách dụ dỗ người ta mà.
" Con chó trên tay em đẹp nhỉ ? Cho em bồng nó nha"
" Được "
Cậu ấy nói rồi đưa nó cho tôi.. Tôi hồn nhiên
" Nó tên gì vậy "
" Tên sao anh chưa bao gièo đặt tên cho nó"
" Vậy gọi nó là ưm.. Vy Anh đi"
" Sao lại là Vy anh"
" Vy trong Vy Vy... Anh trong Tuấn Anh"
Cậu gật gù tỏ vẻ đồng tình
" Trả anh nè... em về đây"
_______________
Chúng tôi cứ như vậy dòng daz suốt một tháng ngày nào cũng chơi với nhau cho đến khi tôi nghe bố mẹ cậu ấy nói cậu ấy phải đi du học 2 năm....
Khi nghe được tin đó tôi rất sốc.. thậm chí tôi còn cảm nhận được thứ chất lỏng chảy ra từ hốc mắt của mình...
Cậu ấy đứng trước cửa phòng tôi.. tôi khômg dám mở cửa tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy mình khóc cậu ấy chỉ nhỏ giọng:
" Vy Vy anh đi đây em nhớ giữ sức khỏe nha... Con Vy Anh em chăm sóc nó nhá.. "
Sau câu nói ấy tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy không biết rằng tôi đã yêu cậu ấy.. yêu rất nhiều...
Mong các bạn ủng hộ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top