5. Sài Gòn - Cô gái trong thang máy
Chung cư Nhật Nguyệt đã tồi tàn nên hầm xe của chỗ này nhìn cũng âm u ẩm mốc chẳng kém gì hầm bỏ hoang, đi theo bước chân Bân ra khỏi cửa thang máy mà Vinh khẽ rờn rợn khi không khí ở đây quá chừng lạnh lẽo, nhưng dù hầm xe này có như trong phim kinh dị thì mấy chiếc ô tô và xe máy ở đây ngược lại lại rất mới và sang. Đây đó có một vài chiếc xe hơi gầm thấp được người ta phủ bạt đóng mấy lớp bụi bên trên, rải rác còn có mô tô phân khối lớn, đa phần còn lại đều là xe tay ga mới cáu, hiếm lắm mới gặp được một chiếc xe quèn mà chẳng đâu xa lạ chính là chiếc Dream pô xăng lửa của Vinh.
- Xe của anh... chắc là xe hơi hả?
Nghĩ tới độ giàu có của Bân, Vinh bất giác hỏi một câu hỏi. Hắn ta vẫn vác y thinh trên người cái áo thun ba lỗ và cái quần xà lỏn màu vàng, giữa cái trời trưa nắng bể đầu này thì chỉ có ngồi ô tô mới dám mặc phông phanh như thế.
- Đoán xem.
Bân đút hai tay vô quần xà lỏn rồi thong dong đi về phía mà Vinh thấy có một chiếc xe hơi đang được phủ bạt, trong lòng cậu thầm chắc đó chính là xe hắn, đúng là người giàu thường hay có mấy sở thích giả dạng bần hàn.
Đi xe hơi còn có bộ sưu tầm đồng hồ tính bằng tỏi, đúng là đụng phải thứ không vừa rồi!
Nhưng khác với dự đoán của Vinh là Bân sẽ với tay kéo tấm bạt ra để lộ một chiếc siêu xe gầm thấp bóng lưỡng nào đó, hắn lại đi vòng qua phía bên kia của chiếc xe. Vinh còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì nghe một tiếng động nhỏ phát ra như tiếng vặn chìa khoá, rồi chỉ một giây sau từ góc khuất của chiếc xe hơi, Bân đội trên đầu một cái nón bảo hiểm xanh lá hiệu Grab và cưỡi trên một con xe đạp điện màu hồng tèn tèn chạy ra.
- ...
- Đứng đó làm gì nữa? Lại chở tôi đi.
Cái nắng chiều là cái nắng khó chịu nhất trong tất cả những cái nắng mà Vinh đã từng trải qua. Nắng giữa trưa dù có gắt gỏng thì gắt, nhưng nắng chiều lại chói chang vừa nồng nực vừa hanh hao. Từ lâu Vinh đã từ chối ra đường vào thời điểm nắng như muốn xuyên thủng tròng mắt này rồi, nhưng chỉ riêng hôm nay, cậu lại thấy trời như vầy còn chưa là ghét bỏ nhất.
Đội trên đầu cái nón bảo hiểm hư dây cài mà Vinh dần dần nổi cáu không phải vì nắng mà là vì cái con xe đạp điện màu hồng này quá bắt mắt người khác. Thêm một đứa thì đội nón Grab, một đứa đội nón Xanh SM. Tổ hợp nhìn giống mấy đứa ăn cắp vặt, cưỡi một con xe đạp điện còn có hai cục pin phải đạp bồi thêm, nhìn sơ người ta còn nghĩ chắc là hai đứa này đang chở nhau đi chơi Net.
- Anh giàu mà sao anh keo quá vậy hả? Sao không mua xe hơi mà đi? Mà nếu ít nhất không có xe hơi thì anh cũng mua cái nón đàng hoàng mà đội chứ? Hai cái nón này anh móc xỉa của ai vậy?
Vinh còn chưa xả hết được cục tức thì bất chợt ưỡn người vì một cú tát trời giáng đau điếng trên lưng. Bân ngồi sau xe ung dung khoanh tay, nói năng nhàn nhã:
- Tôi ăn cắp hồi nào hả? Người ta cho thì đội thôi! Đúng là người trẻ không biết sống tiết kiệm! Xe đạp điện rất tiện đó biết không?
- Ây da! Nói không không được hay gì mà phải đánh người ta? Tôi thấy tiện là tiện cho anh thì có! Mà anh cũng chỉ lớn hơn tôi có hai tuổi, ăn nói kiểu như mình già lắm hả?
- Tôi già hơn cậu nhiều! Cha chú đánh thì là dạy dỗ thôi!
Vinh nghiến răng ken két, định xoay đầu lại chửi tay đôi với Bân thì suýt nữa sơ ý va quẹt vào một bà trùm kín từ đầu đến chân chạy Lead.
- Ê coi chừng!!!
Bân la lên rồi theo quán tính đưa hai tay chụp lấy eo của Vinh, lúc này cậu đã nhanh tay lạng lách vượt qua cửa ải.
- Biết chạy xe không hả? Muốn hại tôi chết đúng không?
Trái tim còn chưa kịp hết đập dồn vì tình huống đột ngột mà còn nghe Bân mắng, Vinh cũng không tính cam chịu, lập tức choảng lại ngay:
- Anh chết thì tôi đỡ mệt!
Mẹ nó! Nãy giờ đạp muốn rã hai cặp xí quách, ngồi không hóng gió mà muốn xài xể anh đây hả?
- Hỗn!
Vừa dứt tiếng thì Vinh lại nghe thêm một cái chát, dù một tay Bân vẫn còn vịn lấy eo Vinh nhưng tay còn lại vẫn vả cho cậu một phát nhức nhối.
- Dám trù anh vợ hả? Có tin tôi trù cậu ỉa chảy suốt đời không?
Vinh lại tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, lần này chịu đau không lên tiếng rên rỉ nữa, nhất quyết không để Bân mãn nguyện.
Mà nhắc tới hai tiếng "anh vợ", bỗng trong lòng Vinh lại dậy lên một nghi hoặc mà do quá nhiều chuyện dồn dập làm cậu đã quên béng đi. Bình tĩnh ngẫm nghĩ lại một chút, tự nhiên cảm giác có một điều bất hợp lý ở đây, bèn nói:
- Anh vợ hả? Tôi còn tưởng Trân không phải em gái anh nữa đó! Ai đời em mình chết mà không thấy anh trai rớt giọt nước mắt nào, đã vậy còn rất hớn hở nữa!
Trái lại với dự đoán của Vinh rằng Bân sẽ lên tiếng đốp chát lại cậu liền, nhưng bấy giờ hắn chỉ im lặng làm cậu bỗng dưng thấy chột dạ, cái mồm cái miệng cũng vì vậy mà đột nhiên thấy sượng sùng.
Chết mẹ? Nói hớ cái gì rồi sao?
- Tôi khóc sao cậu biết? Chết thì cũng chết rồi, tôi có rầu thì nó cũng có sống lại được không? Hay là thấy tôi buồn nó càng lưu luyến không muốn đi đầu thai, tôi chỉ muốn nó có những điều tốt đẹp nhất chứ không phải lang thang như cô hồn trên thế gian này.
Nắng vẫn còn gay gắt và hơi nóng từ pô xe máy mịt mùng khói bụi dù làm người ta rất phiền muộn nhưng Vinh lại thấy mình phút chốc đã bỏ lơ hết những điều ấy. Chất giọng Bân nghe khá là trầm, chắc hắn ta đã bị câu nói của Vinh ít nhiều làm tổn thương. Có ai sống trên đời mà người thân mất đi lại vui vẻ cho cam, đằng này còn là anh em sinh đôi nối liền khúc ruột, nói những điều vô nghĩa như thế, Vinh thấy mình đã sai.
Trên chiếc xe đạp điện màu hồng, hai người ngồi trên đấy bỗng dưng im lặng như chưa từng có cuộc cãi vã nào trước đó, nhớ lại thì từ lúc gặp Bân thì Vinh nổi cáu có hơi nhiều. Hắn ta là một người tinh ranh và tuỳ tiện ẩu tả, một người mắc bệnh OCD như Vinh cảm thấy ở bên cạnh hắn ta bực bội vô cùng. Nhưng nghĩ kĩ lại Vinh cũng không hiểu tại sao cậu lại chẳng có cảm giác xa lạ với hắn, qua cách trò chuyện và qua những hành xử thái độ, đối với một người hay cả nể với người lạ như Vinh, điều này khá bất thường.
Giống như là đã quen biết từ rất lâu.
Rất tự nhiên, ngay cả khi nhìn thấy gương mặt lạ lẫm của Bân, Vinh cũng cảm thấy một cái gì đó rất gần gũi.
Cậu không thấy ngại khi phải ở chung phòng với hắn hay thậm chí là năn nỉ hắn cho ngủ chung giường. So với một người bị mắc hội chứng sợ giao tiếp với xã hội như Vinh, điều này khiến mọi sự trở nên bất hợp lý ngay từ đầu.
Hay là do anh ta thân thiện?
Nhưng có thể thấy tính cách của Bân là kiểu thoải mái chứ không phải thân thiện. Nếu mà muốn ở thì hắn ta sẽ cho ở, cũng không mặt nặng mày nhẹ, chỉ là đôi khi khuôn mặt lạnh lẽo sẽ làm người ta mất tự nhiên một chút.
Cả cách nói chuyện, hắn ta cũng là một người khó đoán. Lúc thì dễ mến niềm nở, lúc thì móc mỉa cọc cằn. Nếu người bình thường lâm vào tình cảnh như Vinh mà trò chuyện với hắn, liệu người ta có bị ức chế tới mức nhào vô đập thằng cha này luôn không?
Vậy mà lạ thay Vinh lại không thấy có một chút gì khó khăn khi ở gần Bân. Giống như là đã thân thuộc tới mức chấp nhận mọi thứ, mặc dù cậu chỉ mới gặp hắn chưa tròn hai ngày.
Trời vẫn còn nắng nóng như cõi lòng Vinh giờ đang nồng nực bức bối. Lời nói của Bân khi nãy làm cậu áy náy, nhưng dù đã đi qua hết đoạn đường lộ đông nghịt rồi chạy xe vào đoạn đường vắng tanh dẫn vô một khu chung cư lớn, Vinh vẫn chưa lựa lời xong để xin lỗi hoặc đánh trống lảng cho câu chuyện qua đi. Chắc Bân đang giận lắm vì cậu đã động vào vết thương chưa lành của hắn, sự im lặng nãy giờ cũng đủ chứng minh rằng hắn đang căm ghét cậu, tới ngay cả cậu có chạy ẩu hắn vẫn không kêu ca. Còn đang băn khoăn không biết nên làm sao để phá vỡ được bầu không khí căng thẳng này thì ở đằng sau Bân chợt vịn hai tay lên vai Vinh, ấn mạnh rồi lấy đà đứng lên trên hai cái gác giò, vận sức hét lớn:
- NARUTO!!!
Một người đàn ông mặc một cái áo phông trắng cùng quần jeans xanh đang đứng bên lề còn cách khoảng ba mươi mét bỗng giật bắn, rồi người này trông thấy Bân quẫy tay về phía mình, tức thời chạy thẳng ra đường, tay cũng vẫy Bân.
- SASUKE!!!
Vinh bất giác thấy hối hận vì không đeo khẩu trang, mọi thứ dày vò nãy giờ liền theo làn gió phút chốc bay biến.
Được rồi... vậy để tôi... làm Itachi...
Nghĩ trong lòng là vậy nhưng thực tế cuộc hội họp của Naruto, Sasuke và Itachi vẫn không diễn ra một cách chính thức. Vinh đã sực nhớ ra đống nội thất trong nhà mình vẫn còn để ké ở một góc khu đất chung cư nên đành phải mượn xe Bân quành đi xử lý, rất may cậu vẫn còn vài người bạn có nhà ở Sài Gòn nên có thể nhờ để ké, hẹn Bân khoảng tầm tối cậu sẽ về lại nhà. Phần Bân bấy giờ đã đi nhờ xe của người đàn ông có tên Trịnh Thành Xán để quay về chung cư Nhật Nguyệt do Xán muốn uống cà phê ở một quán quen gần đó, tiện thể vừa đi cũng vừa tâm sự chuyện xưa cũ, Xán là một người bạn đã cùng chung một tiểu đội khi anh và Bân đi nghĩa vụ quân sự ở Gia Lai.
Hiện tại Xán đang là một chiến sĩ công an tại phòng 6 trong Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý ở địa phận Thành phố Hồ Chí Minh. Bề ngoài anh cũng rất được mắt, nét trang nghiêm cằn cỗi do luyện tập khí chất qua muôn vàn nhiệm vụ, vẻ đạo mạo bệ vệ luôn luôn ngự trị trong đôi mắt không thấy dao động của anh. Cơ thể rắn rỏi và chiều cao hơn một mét tám, quần áo lúc nào cũng là áo thun và jeans xanh, chỉ thiếu đôi tất xanh lá nữa là đủ bộ, nhưng Xán vẫn thường hay mang dép lê là chủ yếu. Anh cũng là một trong những người từng sống ở chung cư Nhật Nguyệt nhưng do công việc nên phải rời đi, cũng là một người Việt gốc Hoa, là một người khá điển trai do sống mũi cao và khuôn mặt hài hoà, anh đã từng được bầu chọn là mỹ nam đẹp trai nhất xóm chung cư thuở trước. Bân và Xán thân nhau âu cũng do cơ duyên tới sau này mới biết đều là hàng xóm, nhưng Xán đã chuyển đi vào khoảng một năm trước nên Bân và anh lâu lâu lại hay hẹn nhau đi gặp mặt trò chuyện tâm tình, hôm nay cũng vậy, chỉ là một dịp gặp mặt như bao hôm khác.
- Cho anh chia buồn chuyện của Trân nha...
- Không sao, sống chết có số, nó sống cũng khổ... mà dạo này công việc của anh sao rồi?
Bân hỏi lảng đi khi được Xán chở đi trên con xe SH Ý mới toanh anh mới tậu tháng trước, đáp lại hắn thì anh chỉ thở dài một cái, giọng điệu nghe khá là mỏi mệt:
- Mới đây anh được giao một vụ chết người do sử dụng ma tuý quá đà. Vụ ngay dưới chung cư em đó, em biết không?
Bân ngẫm nghĩ, rồi búng tay một cái như đã nhớ ra.
- À! Em nhớ rồi! Hình như là một người đàn ông thì phải... nhưng em nhớ người ta kháo nhau bị đột quỵ mà?
- Đó là lực lượng tụi anh nói vậy để người dân không bị mất bình tĩnh trong quá trình công an điều tra. Vụ đó mới xảy ra cách đây hai ngày, hôm qua đã có kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy dương tính với chất kích thích.
Bân gật gù, gió tạt vào mặt khiến hắn hơi buồn ngủ, đưa tay che miệng ngáp một cái.
- Vậy là anh đang điều tra vụ này hả? Em không có rành mấy về công việc của công an, có gì để kể không?
Xán gật nhẹ đầu.
- Hôm qua bọn anh vừa tới ngay chỗ phát hiện ra thi thể, tình cờ lại phát hiện ra một kẻ tình nghi đang chơi thuốc, nhưng không may là để cô ta chạy thoát rồi.
- Con gái hả? Con gái mà cũng chơi ma tuý sao? - Bân thoáng ngạc nhiên.
- Nhiều ấy chứ. Nhưng chỗ mới hôm rồi phát hiện ra có người chơi chất cấm tử vong mà hôm sau lại bắt quả tang thêm một người mới, chung cư Nhật Nguyệt đang là nơi trọng điểm để công an chìm tụi anh tập trung điều tra.
- Nghe ghê thiệt! Thảo nào Tết nhất mà em hay thấy có người lạ lởn vởn quanh chung cư... vậy có điều tra được gì mới chưa anh?
Xán hơi ngập ngừng, rồi anh lại nói, giọng có hỏi nhỏ đi:
- Chuyện đó hồi nữa anh kể cho nghe. Nhưng mà người đó... dạo này... người ta khoẻ không?
Trong lòng Bân lúc đầu còn đang khó hiểu chẳng biết Xán đang nói tới ai, nhưng ngay sau đó liền nhớ ra ngay sự tình, liền huých vào vai anh một cái rồi nói giọng trêu chọc:
- Muốn biết sao không nhắn tin hỏi thẳng đi? Làm công an mà lá gan bé thế?
Xán tặc lưỡi một cái, rồi vẫn chất giọng ỉu xìu, anh thở dài:
- Ngại thì tao mới hỏi mày, làm công an bắt người chứ có bắt trái tim người ta bao giờ đâu mà biết?
Bân cười khanh khách sau lưng Xán, dù mắc cười cái kiểu hay nói chuyện sến của anh nhưng rồi cũng trả lời đàng hoàng:
- Thì ảnh vẫn bình thường thôi, chỉ có nhây hơn xưa, với hay đi bình luận dạo trên mạng xã hội.
Nghe Bân nói xong Xán cũng cười lên khúc khích, hắn nhìn người bạn dù có gai góc đến mấy nhưng vẫn không qua nổi cửa ải tình ái này mà thông cảm không thôi. Xán thật ra là một người khá nhút nhát, đem lòng thích thầm một người gần bốn năm ròng nhưng vẫn không thổ lộ, ngay tới lúc rời đi cũng không nói gì cho người ta hay. Chỉ lặng lẽ hỏi thăm về người ta thông qua Bân, giống như kiểu âm thầm bên em, tới cả nhìn thẳng mặt người ta cũng không có đủ can đảm chứ đừng nói chi là quan tâm lộ liễu.
Trời đã tối dần nên Bân và Xán cũng tấp vào một quán quen để uống cà phê. Ngồi nghe anh kể chuyện điều tra phá án đối với hắn lúc nào cũng gây cuốn, nhất là về vụ án gần đây ngay dưới chung cư Nhât Nguyệt, ngồi nghe một hồi đồng hồ điểm mười giờ tự lúc nào cũng chẳng có ai hay.
- Chết... ngồi nói mê quá không để ý giờ giấc... trễ quá rồi...
Bân nhìn ra phía ngoài đường thấy đã vắng hoe, cũng theo bước chân Xán đứng lên khi anh vừa dứt tiếng, nhờ anh chở về chung cư cho đỡ mất tiền đặt cuốc xe.
Chung cư Nhật Nguyệt vào ban đêm nhìn đáng sợ hơn tất thảy những chung cư lâu đời nào nằm trên đất quận 5 này. Ánh trăng mờ ảo soi sáng những vết rêu phong trên tường, lác đác vài con cú đêm đậu trên ban công của vài căn hộ bất kì đã tối đèn, gió thì cứ xào xạc qua từng tán cây hoè trước cổng, ông bác bảo vệ vì nhạy cảm nên cũng đã cửa đóng then gài cái chốt của mình, khung cảnh đêm mùng 3 tết có phần hơi vắng vẻ âm u.
Chạy xe thẳng đến trước cửa nhà thuốc Trương Giả thì Xán mới phanh xe lại, anh luôn là người tinh tế đến mức khiến người ta dễ dàng rung động, đến ngay cả Bân nhiều khi cũng thấy anh rất là "đẹp trai".
- Nếu thấy có gì khả nghi thì báo cho anh biết liền nha, anh về đây. Để sáng mai anh qua thắp cho Trân nén nhang, ngủ ngon ha!
Bân gật đầu một cái rụp, rồi khi Xán đang định đề máy xe rời đi, thì hắn lại đột ngột chụp lấy tay anh giữ lại. Hắn nói, giọng có phần thủ thỉ:
- Anh... anh Xán...
- Hả? Sao?
- Cái... cái đó... có được gọi là khả nghi không?
Xán ngay lập tức nhìn theo về hướng ngón tay Bân chỉ, trong góc tối nơi ánh đèn chung cư không chiếu tới được xuất hiện một bóng dáng đang ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào cái thùng rác màu xanh. Khi hai người nhìn đến thì người này đã kịp thời đứng dậy, động tác có phần hơi chệnh choạng, rung lắc như một người say xỉn, nhưng lại gãi gãi khắp nơi như một người mắc bệnh ghẻ lở. Người này lay lắc như một con lật đật rồi tiến gần về phía Bân và Xán, Xán bấy giờ đã bước hẳn ra khỏi con xe SH, tay vòng ra sau nắm lấy cái còng số tám, chân chầm chậm tiến lại gần và hình như đã sẵn sàng cho sự việc sắp sửa xảy ra.
- Anh Xán...
Bân nối bước theo sau mà không dám chường mặt ra khỏi cái tấm lưng bự chảng của Xán, trả lời lại hắn thì anh chỉ khẽ suỵt một tiếng, rồi khi cái dáng người dần dần bước ra ánh sáng, anh bỗng sững người.
- Tích?
Bân nghe thấy cái tên cũng thoáng hết hồn rồi ngay lập tức nhoài người ra kiểm chứng, đúng như Xán nhận định người trước mặt cả hai bây giờ chính là Tống Ngân Tích, chủ cửa tiệm đá đối diện với nhà thuốc Trương Giả, cũng chính là một trong những người bạn mà Bân rất thân.
- Anh Tích? Anh làm gì ở đây giờ này vậy?
Sau hai tiếng gọi lần lượt từ Xán và Bân, Tích vẫn không có gì là để tâm tới lời nói của hai người này. Đôi mắt to tròn bấy giờ cứ nhắm tịt nhăn nhó, đôi môi mỏng thì chẹp chẹp liên hồi, nhai nhai gì đó trong miệng làm cái khuôn hàm vuông vức cứ nâng lên hạ xuống. Vẫn đưa tay gãi cổ rồi mặt đờ ra như người mất ngủ lâu năm không còn khả năng kiểm soát, cả thân thể gầy gộc cứ lắc lư không ngừng.
- Anh Tích?
Đúng lúc Bân đang tính đi lại đỡ Tích thì Xán đã đưa tay ngăn lại, nói khẽ:
- Chờ... hình như có gì đó kì kì...
Bân nghe nhưng vẫn quyết tâm gạt tay Xán ra, vội đi tới đưa tay đỡ lấy Tích đã sắp ngã dúi.
- Kì gì đâu mà kì? Anh không thấy ảnh sắp té tới nơi rồi hả? Chậc! Nhậu nhẹt ở đâu mà dữ vầy nè trời?
Vừa nói Bân vừa phủi phủi hai vai Tích, đột nhiên giống như vừa thoát khỏi ảo cảnh Tích rùng mình một phát, đôi mắt không còn dại đi nữa mà thay vào đó là sự ngu ngơ, anh nhìn qua Bân theo đó là một gương mặt đơ toàn tập.
- Ủa?
- Ủa cái gì? Anh đi nhậu xỉn sao không về ngủ mà đi ra thùng rác ngồi chi vậy cha nội?
Tích gãi gãi đầu, làm như anh không nhớ rằng mình có nhậu. Nhưng rồi ánh mắt đã kịp ngó qua thấy Xán, đột nhiên Tích vùng ra khỏi vòng tay của Bân đang đỡ, nhào tới khoác vai Xán dù chân phải nhón lên mới tới, hớn hở cười nói:
- Ơi! Tết giờ mới thấy mặt á nha! Trốn đâu không vậy cha? Tối nay là phải nhậu với tao tới sáng mới được về à!
Bân đứng đó phụt cười trong âm thầm khi thấy cái mặt Xán bấy giờ đã sượng trân tím ngắt, mọi phòng bị trước đó đều nhanh chóng tan tành mây khói. Phải, người mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, chính là cái tên này chứ có phải là ai xa lạ?
- Ơ... tao... tao...
- Lắp bắp cái gì? Đi! Bân, qua luôn mậy? Anh có bịch khô bò ngon lắm! Mới được ông chú họ tặng chai rượu quý nữa, qua làm vài đường quyền chơi!
Trông cái vẻ cầu khẩn trong lặng lẽ của Xán mà Bân càng lúc càng thấy mắc cười, nhưng hắn cũng không thể đi làm kỳ đà cản mũi, đành xua xua tay, lắc đầu từ chối:
- Nhà đăng đăng đê đê công chuyện nè cha! Thôi đi đi, bữa khác em qua!
- À... chuyện của Trân hả? Anh quên mất, để ngày mai anh qua thắp nhang cho con nhỏ. Nó cũng là bạn thân em gái anh, tội nó lúc hay tin con Trân, nó khóc quá quá trời quá đất...
Bân nhẹ gật đầu.
- Được rồi, anh với anh Xán chơi vui đi. Em đứng đây hút điếu thuốc cái, bái bai nha.
Tới đây thì thấy mặt Xán không còn tím nữa mà trở nên trắng nhách, đoạn bị Tích lôi đi vào trong nhà riêng, Xán vẫn ngoái đầu dòm lại bằng ánh mắt thảm thương. Tính ra ông trời cũng không phụ lòng người, không dám thì để ông đây tạo cơ hội, có trốn cũng không trốn mãi được, thần Cupid bắn trúng tim rồi thì thôi ráng mà chịu đi.
- Có bắt được không?
- Có. Để đi nói chuyện một chút.
- Ừm.
Bân móc trong túi quần ra một gói thuốc rồi lấy một điếu ra mồi lửa, làn khói dày đặc quẩn quanh dưới ánh đèn đường vàng vọt, mắt đăm chiêu nhìn vào trong bóng tối, trong lòng hắn đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.
Phần Vinh bấy giờ đã xong xuôi mọi chuyện nhờ vả, mồ hôi đã ướt hết cả trán, vừa ra sức đạp đáo để, trong lòng thầm ai oán chửi rủa cái tên anh vợ chết bằm.
Mẹ nó! Đồ nhà giàu kẹt xỉn!
Sao không chịu sạc điện cho đầy vậy trời?
Vinh vừa thở hồng hộc xong thì lại ngậm chặt miệng nín thở, chuyện là cậu đang chạy qua một cái nghĩa địa lớn gần chung cư Nhật Nguyệt, khí lạnh làm cậu ớn óc chẳng dám thở mạnh, đành cẩn thận thở một hơi rồi lại nín một hơi. Cái bãi tha ma này bỏ hoang chắc cũng được tính đến hàng chục năm, cỏ cây hoa lá tiêu điều, mộ nào mộ này đóng rong mọc cỏ lên tới ngang đầu gối. Đã vậy cái xe đạp điện này lại còn nặng phết, đạp mãi vẫn chưa thấy ra khỏi cái chỗ này, ánh đèn đường thì cứ chớp tắt làm trái tim Vinh cũng thấp thỏm y thinh.
Nhỡ mà giờ có ai chặn đường hỏi xin quá giang, Vinh chắc chắn sẽ để luôn xe của Bân lại cho người ta. Ai muốn chạy thì chạy, đừng có bắt cậu phải chở theo ma.
Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn!
Tiếng gió vẫn rít lên kin kít qua vành tai của Vinh, chẳng biết có phải vì gió nên cậu lạnh sống lưng hay không, nhưng trái tim cậu cũng dần ổn định lại khi đã nhìn thấy cái ngã ba đường trước mặt. Cố vắt hết sức lực thì cuối cùng cậu cũng về tới chung cư Nhật Nguyệt, dựng xe của Bân xuống cậu còn cáu bẩn đá vô bánh xe một phát, rồi cũng vuốt mồ hôi đi thẳng vào thang máy kế bên.
Thang máy hôm nay cũng vắng vẻ y như hôm qua, chẳng trách được vì lần này Vinh lại đi thang máy vào khoảng khuya lơ khuya lắc, cũng đang còn Tết nên vắng người, âu cũng là chuyện dễ hiểu. Bảng hiện số tầng cứ vậy mà nhảy từ B1 lên tầng một, Vinh đang chống tay thở lấy hơi thì khẽ giật mình khi thang máy chợt dừng lại rồi kêu lên teng một cái, trên bảng đèn đã hiển thị số hai.
Vinh theo phản xạ liền lùi lại đứng nép vào góc chờ cho người bên ngoài bước vô, nhưng khi cánh cửa thang máy được mở ra, trong người cậu đột nhiên rùng mình một phát. Chắc là do gió lùa vào khiến cậu lạnh, còn cô gái đang bước từ ngoài vào, chỉ khiến cậu dấy lên một sự khó hiểu.
Sao nhìn quen quen?
Cho tới khi nhìn xuống chân của cô gái trong bộ quần áo hở hang này, Vinh mới thoáng bàng hoàng.
Lại là đôi bàn chân khập khiễng chỉ còn một chiếc guốc, cô gái hôm qua lại xuất hiện. Vinh nhanh chóng rà soát trong trí não xem trước giờ có ai có khả năng chỉ mang một chiếc guốc hai ngày liền không, tất nhiên rất mau cậu đã biết câu trả lời, theo quán tính liền ép sát người vào vách thang máy một chút.
- Tầng hai... tầng bốn...
Âm thanh khô khốc lại lần nữa vang lên và cô ta bắt đầu bấm lên tầng bốn, nhưng khi thang máy vừa lên tầng ba thì lại bấm vào tầng hai, tiếp theo sau đó như một người máy bị lỗi, cô ta cứ chọt tay liên tục vào hai nút tầng hai và tầng bốn.
cạch... cạch... cạch... cạch...
- Tầng hai... tầng bốn... tầng hai... tầng bốn...
Vinh lúc này đã dần trở nên khiếp đảm, dù cho cô ta có xinh xắn nhưng kiểu này quá khủng, tay chân cậu nhất thời bủn rủn mà dựa hết cả người vào góc thang máy. Đã thế thang máy bấy giờ đã đứng yên ở con số ba, không lên tiếp cũng không xuống, con số tầng cũng chớp tắt trên bảng đen và đèn trong thang máy thì chập chờn như sắp mất điện, và giọng của cô gái kia thì càng ngày càng lớn.
- Tầng hai... tấng bốn... TẦNG HAI... TẦNG BỐN!
Mẹ nó! Gặp ma rồi!
Vinh còn chưa kịp hét lên thì đèn thang máy phụt cái tắt ngúm, không gian im ắng lập tức bao trùm, không còn nghe thấy âm thanh nhấn nút cũng như giọng của cô gái kia nữa.
Một giọt mồ hôi lặng lẽ lăn dài trên thái dương của Vinh, đôi mắt cậu trợn trừng trong bóng tối mặc dù có cố đến mấy cũng không thể thấy được cái gì. Trái tim bấy giờ đã đập loạn đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một nỗi sợ nhen nhóm bùng nổ, bàn tay Vinh bất giác đưa lên tự bịt lấy miệng mình.
Nếu bây giờ đèn sáng lên, cô ta có ngay lập tức đưa mặt sát vào mặt mình không?
Hoặc giờ cô ta sẽ dùng tóc thắt cổ mình chết ở trong này, hay sẽ móc mắt mình, hay là cô ta sẽ hù mình bằng một phương thức nào ghê tợn hơn?
Làm ơn! Tha cho tôi! Tôi chỉ là một người dân lương thiện mà thôi!
Nỗi sợ hãi và những tưởng tượng rất nhanh đã làm thần kinh Vinh nổ tung, cậu nhắm tịt mắt, còn chưa biết điều gì tiếp theo sẽ xảy ra thì nghe phụt một tiếng, cậu biết đèn đã được bật lại vì ánh sáng đã ập vào mí mắt, nhưng vẫn không dám mở mắt ra.
Bởi vì Vinh sợ khi mắt vừa mở thì sẽ ngay lập tức thấy một hình ảnh kinh dị dí sát vào mặt mình, chỉ khi nghe tiếng cửa thang máy ù lì di chuyển, kèm theo một giọng nói khá quen thuộc cất lên vang vọng, Vinh mới chầm chậm hé mắt ra nhìn.
- Làm gì đây?
Bân bước từ ngoài vào với cái phong cách như thường lệ là áo ba lỗ và quần xà lỏn, trên tay cầm một túi rác, cô gái lúc nãy đứng trong thang máy giờ đây đã biến đâu mất tăm. Vinh nhìn lên bảng đèn hiện số tầng thì thấy trên đó hiển thị số bốn, trong giây lát liền thở phào nhẹ nhõm, tự trấn an rằng chắc cô ta đúng thật là người điên và đã ra khỏi thang máy lúc sáng điện, tay vuốt vuốt ngực thầm trách mình đã tưởng tượng quá nhiều, cơ sở vật chất ở chung cư này quả là không tốt.
- Làm gì mà giống như mới gặp ma vậy? Mồ hôi mồ kê tùm lum, bộ cậu nóng lắm hả?
Vừa nói Bân vừa bấm nút xuống tầng một, Vinh bấy giờ mới ổn định xong tinh thần mà đứng lên thẳng thóm, nhận ra một điều khiến cậu muốn nhảy dựng lên, liền tặc lưỡi:
- Chậc! Sao không để tôi đi ra? Mắc công lên tới đây rồi còn phải đi xuống chung với anh nữa?
Bân nhếch môi cười, đang định nói gì đó thì đột nhiên nét mặt nghiêm lại, không nói không rằng mà lập tức bấm lên tầng bốn lại, thang máy xuống tầng một rồi cũng gấp gáp bấm vào nút đóng cửa để nhanh chóng đi lên.
- Gì vậy? Tưởng anh đi đổ rác?
Bân chỉ im lặng ngó chăm chăm vào Vinh, ánh mắt bén ngót như muốn chọc thủng cả mặt cậu, khiến Vinh bất giác thấy nguy hiểm, dè dặt đưa tay sờ sờ mặt mình.
- Gì... gì vậy? Bộ... mặt tôi dính gì hả?
Đáp lại Vinh, Bân chỉ nhẹ lắc đầu. Rồi không thèm nhìn nữa hắn ta liếc mắt đi chỗ khác, chân lại nhịp nhịp, nói một câu bâng quơ:
- Không có, tự nhiên tôi buồn ngủ thôi.
Mùa này nếu tắm vào ban đêm có hơi lạnh, ngâm mình trong nước nóng một hồi thì khi Vinh bước ra ngoài nhìn lên đồng hồ đã thấy gần mười hai giờ đêm. Bân thực sự đã leo lên giường đi ngủ thật, hắn nằm nghiêng quay mặt ra ngoài và lấy chăn trùm kín đầu, ở giữa giường chính là con gấu bông Pink Panther bự chảng dùng để phân chia lãnh thổ. Căn phòng tối tăm chỉ còn có ánh nến lay lắt sắp tắt chỉ soi rõ được đầu giường vì đặt trên bàn ngủ, Vinh cũng nhanh lẹ đi tới rồi nằm lên phần giường còn lại, chỉ vừa mới tiếp xúc với chăn êm nệm ấm thì không còn nghĩ ngợi được gì nhiều, bao nhiêu mệt mỏi rũ rượi của hai ngày dài thức trắng nhanh chóng kéo cậu đi vào giấc ngủ sâu.
Lại là một giấc mơ.
Vinh thấy mình đang đi dọc trên một con đường lộ tối hù, ánh sáng đèn đường xa tít tắp, xung quanh cậu thì chẳng có một ai. Cứ thế trong giấc mơ Vinh cứ mải miết đi mà chính mình cũng không hiểu tại sao, cho tới khi chỉ còn cách cột đèn đường duy nhất tầm hai mươi mét, dưới luồng ánh sáng vàng vọt, cậu mới nhìn thấy có một người đang đứng bên dưới ánh đèn.
- Trân hả?
Trong giấc mơ Vinh nghe thấy âm thanh mình cất lên như từ cõi nào vọng về, tiếng cậu vang khắp tứ bề, nhưng hình như người đứng ở kia không có mảy may gì để ý.
Cũng là một tà áo đỏ, cũng tóc dài, cũng đứng xoay lưng giống y hệt như lần đầu Vinh gặp Trân.
- Cái gì đây chị hai? Định hù tôi bằng cái trò cũ rích này nữa hả? Lần đầu thì sợ chứ lần này chị mơ đi nha!
- Không sợ hả?
Vinh ngay lập tức khựng người, chân bất giác bước lui về một bước, đây đâu phải là giọng của Trân?
Vậy thì ai?
Chầm chậm, bóng dáng trước mặt bắt đầu xoay người lại. Trái tim Vinh cũng từ từ dọng mạnh hơn khi nhận ra đó không phải là cái áo MU mà chỉ là một mảnh vải đỏ lờm, gương mặt xa lạ núp trong bộ tóc dài rối bù chỉ có thể thấy được sống mũi, trên đôi môi trắng nhách khẽ nở một nụ cười.
MA!
Ngay khi cái bóng vừa lúc lướt tới trong giấc mơ thì Vinh đã giật mình tỉnh dậy, nhưng vừa mở mắt ra thì trước mặt là một gương mặt đen thùi lùi, đôi mắt trắng đục mở trừng trừng cùng với đôi môi cười y hệt trong giấc mơ, trên cái sống mũi bấy giờ lúc nhúc mấy con giòi mập ú, bám cheo veo như sắp sửa rơi xuống mặt cậu.
- M...
Vinh kinh hoàng định la hét nhưng chợt nhận ra cổ mình đã bị nghẹn, hai bàn tay khô quắp của con quỷ tự lúc nào đã siết chặt cổ cậu, móng tay nhọn đâm phập vào gáy, và bằng cách nào đó mà Vinh không thể nào nhúc nhích được chân tay. Cả người cậu nặng trịch như có tạ đè lên trên, đôi mắt cũng không thể nhắm lại nên vẫn cứ đối mắt với đôi con ngươi vô hồn của con quỷ. Ngay vào cái lúc cậu ngạt thở đến mức không còn nghĩ được gì thêm đến cả sợ hãi cũng quên mất thì kế bên đột ngột có chấn động, cố gắng liếc mắt qua nhìn, Bân bấy giờ đã ngồi bật dậy như trên lưng có gắn lò xo.
- B...
Bân! Cứu tôi!
- Thiếu nợ Tài Sói năm chục!
Bân nói lớn rồi không động đậy gì thêm mà cứ ngồi thừ ra đó, trong cái ánh nến mờ ảo đầu hắn cứ gục xuống không thấy động tĩnh, trên đầu Vinh lập tức nhảy lên mấy dấu chấm hỏi to đùng.
WTF? Nói mớ hả?
Tưởng anh ta thấy mình ú ớ nên tỉnh giấc, hoá ra là nói mớ thôi hả?
Ê cha nội! Tôi bị ma đè!
Thiếu nợ cái đầu anh? Tôi thiếu nửa cái mạng rồi nè!
Nhưng còn chưa kịp chửi xong thì Vinh cảm nhận được cái siết cổ của con quỷ dần dần nới lỏng ra, con quỷ cũng đang liếc nhìn qua phía Bân và người Vinh từ từ nhẹ đi như thể nó đang leo xuống khỏi người cậu. Ngay sau đó Bân đột nhiên quảnh đầu qua nhìn cậu, trên môi hắn là một nụ cười lấp lửng, và đôi mắt bấy giờ mở to sáng quắc nhìn thẳng vào con quỷ áo đỏ mà không có gì là sợ hãi hay ngạc nhiên.
- Nè... định chạy đi đâu?
___
còn tiếp...
Kỳ tới: Sài Gòn - Cho cậu một lá bùa bình an
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top